Anh muốn nhìn em như thế....Mỗi sáng
🌤️ Ngủ cạnh người mình thích...
Không biết có mơ không, nhưng khi mở mắt, vẫn mong người đó còn ở đó.
Pichetpong
————————-
Hong ngủ say. Khuôn mặt thả lỏng, hơi thở đều đều.
Ánh nắng sớm lách qua khe lều, nhẹ chạm vào mi mắt cậu.
Nut đã tỉnh từ lâu. Nhưng anh không cựa quậy.
Chỉ nằm im, nhìn người trước mặt ngủ ngoan như chú mèo con nằm gọn trong tấm chăn mỏng.
Đã bao lâu rồi... mình không cảm thấy bình yên thế này?
Hong xoay người trong lúc ngủ, vô thức cọ cọ má vào gối. Một tiếng thở dài lặng lẽ thoát ra từ Nut.
Anh lặng lẽ lấy điện thoại, mở camera.
Không chụp. Chỉ... nhìn qua ống kính.
Vì khi nhìn qua màn hình, anh thấy cảm xúc mình rõ hơn — cảm xúc của người đang đứng ở ranh giới của thương và sợ.
Thương quá... nhưng sợ làm tổn thương.
Một lúc sau, cậu cựa mình tỉnh dậy.
– Ơ...
– Anh dậy sớm vậy?
Nut chỉ nhìn cậu.
– Nhìn em ngủ.
– Hả...?
– Em ngủ hay cau mày nhẹ ở đoạn đầu lông mày bên trái.
– Chắc nằm mơ. Mơ xấu?
Hong bật cười:
– Cũng có thể... Mơ thấy bị ai đó bắt nạt tim mình á.
Nut cười khẽ. Cái cười nhẹ đến mức chính anh cũng không nhận ra mình đã cười.
– Vậy để anh bồi thường.
– Muốn ăn sáng gì?
– Kem vani socola.
– 7h sáng ăn kem?
– Ừm. Còn anh?
– Americano. Vẫn là vị đắng lúc đầu... nhưng hình như có hậu ngọt rồi.
Hong ngẩn ra vài giây, rồi cụp mắt. Trong lòng dội lên cảm giác khó gọi tên:
Thấp thỏm, lửng lơ... và chờ đợi.
Đoạn chat nhóm: Americano Phục Kích Nut
Tui:
Mấy má ơi, Hong ngủ mà Nut canh như cha canh con!
Lego:
Tui thấy ông đó mở camera nữa. Ủa alo??? Gì á??? Chụp lén hả???
William:
Không đâu, tao để ý Nut không chụp...
Chắc là... muốn giữ khoảnh khắc, nhưng sợ giữ bằng ảnh sẽ làm mất đi thứ gì đó.
Tui:
Mày văn thơ quá dạ!
William:
Tụi bây cứ ồn ào. Ổng Nut luỵ rõ rành rành rồi.
—————————-
end chap 15
—————————-
🌨️Có những buổi sáng, chỉ cần nhìn em hít thở thôi...
Cũng đủ để anh biết, mình đang sống – và sống vì ai.
Thanat
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro