Có những thứ không thể nói từ đầu, đều là những gì người ta mong đợi nhất
🌤 Có người chọn cách bước tới bằng ồn ào,
Có người chọn đứng yên thật lâu...
Em từng không hiểu, nên bỏ đi.
Bây giờ, em chỉ mong... nếu còn cơ hội,
Người ấy vẫn còn đứng đó.
Pichetpong
—————————-
Tối muộn. Sau buổi hội thảo.
Trường tắt gần hết đèn. Chỉ còn vài dãy sáng lờ mờ.
Hong đi bộ ra cổng chính, chiếc móc khóa hình cây kem đong đưa trên balo.
Trời mát. Cậu mặc hoodie mỏng, tay đút túi, chân đá nhẹ từng viên sỏi nhỏ dưới sân.
Cổng chính đã khóa. Cậu định vòng ra lối phụ, nhưng chợt khựng lại.
Một người đang ngồi dưới tán cây – nơi lần đầu cậu và Nut ngồi đợi xe buýt chung.
Là Nut.
Không nói gì. Không ngoảnh lại.
Chỉ đang mở một quyển sổ, tay cầm cây bút, viết gì đó.
Hong nhìn một lúc. Rồi chậm rãi bước tới.
– Ghi nhật ký đó hả?
Nut ngước lên. Gật đầu.
– Không phải nhật ký. Là lời chưa kịp nói.
Cậu nghiêng đầu.
– Lời với ai?
Nut cười nhẹ.
– "Với em."
Không gian lặng lại vài nhịp.
Nut đưa cậu quyển sổ.
Trang đầu là dòng chữ nghiêng gọn:
"Pichetpong thích kem vani socola – không quá ngọt."
"Hay ngồi ở bậc thềm hồ sen sau giờ Xã hội học."
"Thường không ăn sáng, nên sẽ đói vào tiết 3."
"Sợ gió to, nhưng lại hay mở cửa sổ cho sáng."
Hong lật thêm vài trang nữa.
Trang nào cũng là những điều rất nhỏ, rất riêng... và rất đúng.
– Anh ghi từ khi nào vậy?
– Từ lúc anh nghĩ... em là người anh muốn hiểu, chứ không phải chỉ thích.
Hong không nói gì.
Cậu ngồi xuống cạnh. Gió mơn man.
Nut quay sang, giọng trầm:
– Anh xin lỗi... không phải vì đã làm em giận. Mà vì lúc em cần được hiểu, anh lại im.
Cậu thở ra.
– Giờ thì anh nói nhiều rồi đó.
Nut cười, cúi nhẹ đầu:
– Anh chỉ nói... khi biết mình sẽ không mất em nữa.
Một khoảng im yên. Mềm đến độ không ai muốn phá.
Hong chống cằm, nhìn xa.
– Em không tha dễ vậy đâu. Còn lâu.
– Anh biết.
Nut nhìn cậu, ánh mắt không giỡn.
– Nên anh mới không xin được yêu lại. Chỉ xin... được bắt đầu làm bạn từ đầu.
Gió thoảng qua.
Pichetpong quay sang.
– Bạn thì không cần nhớ từng chuyện nhỏ vậy đâu.
– Vì anh không làm bạn với ai khác như em.
Ngay lúc đó, không hiểu vì sao...
Hong cảm thấy mắt mình hơi cay.
Không phải vì đau.
Mà vì lần đầu, cậu thấy mình... được hiểu đúng, mà không cần phải gồng.
——————————-
🌨️Em từng bảo anh không biết nói.
Nhưng thật ra, anh chỉ... không biết nói sao cho đúng lúc.
Giờ thì, anh học rồi.
Không phải học để được tha thứ.
Mà để nếu có lần sau, em buồn... anh sẽ biết cách bước tới, không đứng yên nữa.
Thanat
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro