Em cần một người ở lại

🌤 Em không chắc bản thân đang tha thứ, hay chỉ đang yếu lòng...
Nhưng có một điều em biết rất rõ:
Là mỗi lần em quay lưng, vẫn luôn mong được ai đó giữ lại.
Lần này, em sẽ không quay đi nữa —
Nếu anh thật sự đứng yên chờ.
Pichetpong
—————————-
Chiều. Trời mưa.
Khu căn tin lặng lẽ hơn thường ngày. Đám sinh viên đã vơi, chỉ còn vài tiếng nói chuyện lác đác.

Hong ngồi một mình. Ly kem vani socola đã bắt đầu chảy nhẹ.
Cậu không ăn ngay, như một thói quen.
Thay vào đó là nhìn mưa, và... chờ.

Tiếng kéo ghế cọt kẹt vang lên.
Không cần ngẩng lên, cậu cũng biết là ai.

Nut. Ướt nhẹ ở vai áo, hơi thở mang theo mùi cơn mưa.
Vẫn là kiểu không nói gì cả.
Chỉ lặng lẽ đặt ly americano đá xuống đối diện – đúng loại anh thích.

– Anh uống cà phê lúc này không sợ mất ngủ à?

– Sợ... nhưng sợ mất em hơn.

Câu nói khiến Hong sững người.
Nut nghiêm túc nhìn cậu, ánh mắt không né tránh.

– Anh không giỏi nói....Em biết mà.

– Ừ.

– Nhưng những lần em giận... em quay đi... em lùi lại...
Thật sự, anh đều biết."

– "..."

– Chỉ là... anh sợ, nếu đến gần thì em sẽ đi nhanh hơn.

Hong mím môi. Mắt nhìn thẳng Nut.
Có thứ gì đó đã trượt khỏi ranh giới đề phòng trong tim cậu.

– Vậy giờ sao? Anh định đứng yên hoài à?

Nut lắc đầu.
– Không. Giờ anh sẽ bước. Chậm cũng được.
Nhưng không phải để đuổi theo em... mà là để đi cùng.

Anh nói, tay hơi vươn ra.
Không phải chủ động nắm lấy tay cậu.
Chỉ là một lời mời — giản đơn, nhưng thành thật.

Hong nhìn bàn tay đó.
Rồi đặt tay mình lên.
Không nói gì.

Mưa vẫn rơi, nhưng gió đã dịu.
Ly kem tan dần, nhưng vị ngọt còn đó..
———————————-
🌨️Anh từng nghĩ, chỉ cần em biết anh quan tâm là đủ.
Nhưng hoá ra, yêu không phải chỉ là nhớ hay để tâm.
Mà là ở lại, đúng lúc người kia không dám chắc...
Thanat

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro