Gần nhau một chút

🌤️ Có người khiến ta muốn học thêm...
Không phải vì kiến thức,
Mà vì ánh mắt người đó đang chờ ở bàn đối diện.
Pichetpong
————————-
Tuần này tổ phải làm bài thuyết trình. Nhóm bốn người, theo danh sách ngẫu nhiên giảng viên chia.
Không hẹn mà gặp — cậu và anh cùng tên trong nhóm 7.

Buổi học nhóm đầu tiên diễn ra ở thư viện khu A.

Cậu đến trước. Trên bàn, sách đã được mở, bút được đặt thẳng hàng như một nghi thức lạ kỳ.

Khi anh đến, cậu giả vờ chăm chú nhìn tài liệu.
Nhưng trong lòng cứ thấy xao xuyến.

– Anh đem laptop không?

– Có.
– Nhưng anh nghĩ em đã làm slide rồi.

– Sao biết?

– Em hay chuẩn bị trước. Còn hay chỉnh font về Montserrat.

Cậu sững nhẹ vài giây.
Chẳng ai nhớ mấy thứ nhỏ nhặt đó, trừ khi đã từng rất để tâm.

– Em... tưởng anh không để ý.

– Anh đâu phải không nhìn. Chỉ là... chưa dám nói gì thôi.

Không khí giữa hai người im bặt vài giây.
Lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn rung lên:

[Tin nhắn – từ Nut]
"Slide đẹp. Em làm tốt lắm."

Cậu không nhìn điện thoại. Chỉ khẽ cười, rồi nói:

– Tự nhiên nhắn chi? Em đang ngồi đối diện.

– Vì muốn em đọc bằng mắt trước khi nghe bằng tai.
– Có những lời... dễ viết hơn là nói.

Một lúc sau, cậu lật trang giấy, chấm nhẹ ngòi bút vào giấy, nói nhỏ:

– Lần sau... cứ nói. Em sẽ lắng nghe.

Lần đầu tiên, buổi học nhóm không còn là việc phải làm.
Mà trở thành lý do để gần nhau hơn một chút, nghe nhau nhiều hơn một chút... và để tim có dịp đập chậm lại.

Đoạn chat nhóm: Americano Phục Kích Nut

Tui:
Ủa tụi nó học nhóm kiểu gì mà William chụp hình lén ra góc nào cũng thấy nhìn nhau?
Lego:
Ủa có hình không? Lên! Lên lẹ!
William:

Đây. Nhìn Nut kìa. Slide chưa xong mà mắt dính Hong cỡ đó.
Hong:
Mấy ông im! Học nhóm thôi!!!
Tui:
Ừ học nhóm. Nhưng là học cách yêu nhóm luôn hả?
————————-
end chap 13
————————-
🌨️Có ai lại đi trốn ánh nắng khi chính mình đang lạnh?
Em là thứ ánh sáng vừa đủ.
Không chói chang, nhưng làm anh muốn tan chảy.
Thanat

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro