Khi người ta không nói gì, không có nghĩa là không xảy ra

🌤️ Có những lúc em chỉ muốn hỏi thẳng:
"Anh có nghĩ về em không?"
Nhưng em sợ.
Sợ rằng câu trả lời... sẽ khiến em không còn muốn ở lại nữa.
Pichetpong
—————————-
Sáng thứ Hai.
Căn-tin trường đông nghẹt người. Hong vừa mua xong đồ ăn thì thấy Nut đang đứng gần cửa ra vào, tay cầm hộp cà phê, nhìn điện thoại.

Tự nhiên... tim cậu chậm một nhịp.

– Chào buổi sáng, anh cà phê đen. – Hong bước đến gần, giơ túi bánh ngọt.

Nut ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt thoáng dịu đi.

– Bánh gì vậy?

– Không ngọt lắm. Em nhớ khẩu vị của anh mà.

Nut định nói gì đó... nhưng một giọng nữ vang lên sau lưng cậu:

– Anh Thanat! Em ở đây!

Một cô gái trong đồng phục đại học chạy đến, khoác tay Nut tự nhiên như thói quen.
Cô ấy mỉm cười rạng rỡ:

– Cảm ơn anh đã đợi em! Hôm nay em nhớ bài đọc anh đưa rồi nha~!

Nut thoáng khựng. Nhưng không rút tay lại.

Hong đứng yên.
Nụ cười vẫn còn trên môi nhưng ánh mắt đã tối lại.

– Bạn... gái anh à?

Nut nhìn Hong.

Chần chừ.

– Không hẳn...

Hong bật cười, một tiếng rất nhẹ:

– À... mà cũng không liên quan tới em đâu ha.

Tối, nhóm chat.
Group chat – Americano Phục Kích Nut

Hong:
Tao thấy rồi.
William:
Gì cơ?
Hong:
Bạn gái ảnh. Đẹp.
Còn thân nữa...
Tui:
Ơ... bạn gái thiệt hả???
Lego:
Ủa chứ không phải Nut là kiểu lạnh tanh vô tình sao???
Hong:
Ờ. Có vẻ người ta đâu cần nhoi như tao để được để ý.
William:
Ê ê ê...
Đừng nghĩ bậy nha. Phải chắc chắn đã.
Hong:
Không sao.
Tao quen rồi.
/-/

Tối muộn.
Hong đứng trên sân thượng ký túc, nhìn đèn xe phía xa nhấp nháy như sao rơi.

Lần đầu tiên, cậu không nhắn tin hỏi Nut ngủ chưa.
Không gửi hình sticker cún.
Không kể mấy chuyện nhỏ xíu trong ngày.

Chỉ... im lặng.

Cùng lúc đó, Nut mở app LINE.
Không có tin nhắn từ Hong.

Anh thở ra một hơi chậm.
Tay lướt vào đoạn chat cũ, dừng ở hình hộp kem socola vani với sticker cún.
Tựa dưng thấy... thiếu thiếu một điều gì đó.
—————————-
🌨️Tưởng như ngày nào cũng thấy nhau, thì hôm sau không có cũng chẳng sao.
Nhưng thật ra... hôm không có, lòng lại trống rỗng lạ thường.
Thanat

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro