Không biết từ khi nào... tôi đợi ai đó đến lớp cùng
🌤️ Ngày mai em sẽ không mua cà phê nữa.
Nhưng em vẫn tới lớp sớm,
vì biết đâu... sẽ có người bắt đầu để ý đến sự hiện diện của em.
Pichetpong
————————-
Hôm nay Hong không mang theo cà phê.
Thay vào đó là một hộp kem vani socola, loại que nhỏ.
– Anh có muốn thử không? Hơi ngọt, nhưng ngon á! Em thích từ cấp 2 luôn~
Nut nhìn cái que que cậu đưa.
– Tôi không thích kem.
– Dạ...
Lại im lặng.
Hong gỡ vỏ bọc, tự ăn một mình.
– Em thấy đồ anh hay uống cũng y anh luôn đó. Anh lạnh lùng y như cà phê americano luôn.
– Nhưng biết không? Người ta nói, cà phê đắng mấy, cũng nên ăn kèm với một cái gì ngọt một chút cho đỡ cô đơn...
Nut không trả lời. Nhưng không đeo tai nghe nữa.
Anh vẫn im lặng suốt tiết học. Nhưng khi tan lớp, anh chậm rãi dọn đồ.
Không như mọi khi vội vàng rời đi đầu tiên.
Lúc bước qua Hong, Nut khựng lại.
– Cái kem... vị gì?
– Hả? À... vani socola!
Nut gật nhẹ.
– Mai nhớ ăn sớm, kem tan là dính tay.
– ...Dạ!!!
Nhóm chat: "Americano Phục Kích Nut"
Hong:
"Mấy bồ ơi ảnh hỏi vị kem của tao 😭😭😭"
Tui:
"Vị gì? Vị tình iu hả???"
William:
"GAAAAA anh Nut để ý rồi nhaaaa"
Lego:
"Chịu nổi hông? Tụi nó tán nhau mà tụi mình mệt á 😭"
Đêm đó, Hong ôm hộp kem vừa mua – 6 que nhỏ.
Mỗi que đều có khả năng khiến cậu cười nguyên ngày.
Còn Nut...
Anh không uống americano hôm nay. Nhưng lại tìm kiếm từ khoá "kem vani socola vị ra sao" trên Google lúc 1h sáng.
————————-
end chap 4
————————-
🌨️Tôi tưởng em đã ngừng để ý tôi.
Nhưng rồi hôm nay... em vẫn cười, vẫn chìa tay ra.
Có những người không cần ai mời, vẫn sẽ bước vào cuộc sống của mình bằng cách rất dịu dàng.
Và đôi khi... tôi cũng muốn giữ một ai đó như vậy, dù chỉ bằng một câu hỏi vụn vặt.
Thanat
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro