1.
Chương này ~5k chữ, cân nhắc trước khi đọc
___
“Nội nhân Ryu Minseok, dũng túc đa mưu, có công trong việc vạch trần trọng tội Phế hậu, thưởng cho vạn lượng bạc, vải vóc tùy ý và mười ngàn ngân phiếu, lập tức đầu quân cho Đại tướng quân, thăng chức thành phó tướng, tòng tứ phẩm.”
_Trích chiếu thư hoàng đế Jeong Jihoon_ Carnation
***
Ryu Minseok từng được nghe quan nội phủ tự hào kể về Đại tướng quân Lee chiến công hiển hách, đẩy lui ngàn vạn quân địch, giữ gìn sự bình yên cho bờ cõi biên cương. Người đó mười năm ăn gió nằm sương, đến một bức chân dung cũng chẳng có thời gian để họa lại. Nghe danh Đại tướng quân đã lâu, nhưng dường như quan lại trong triều chưa từng được diện kiến hắn. Người có cơ may biết được dung mạo Đại tướng quân, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hoàng đế yêu chiều Phán thư là chuyện trên dưới trong triều đều biết, nên người được sắp xếp bên cạnh Y, Hoàng đế còn chuẩn bị kỹ càng hơn. Ba ngày sau khi chiếu thư hạ xuống, Minseok đã theo đoàn hộ tống rời kinh, hướng về biên ải xa xôi.
Làm nội nhân cả một đời người, ngày ngày theo chân Phán thư cũng chỉ loanh quanh nơi biệt viện. Lần này rời đi, chưa biết ngày trở về, không thể tránh khỏi có chút lạ lẫm. Ánh mắt thương cảm của Phán thư bám lấy Minseok, cho tới tận khi cổng thành chỉ còn là một chấm nhỏ phía xa.
Doanh trại của Đại tướng quân cách Kinh đô ba trăm dặm về hướng Đông, trên đường phải đi qua một hoang mạc. Nơi biên ải cát vàng nắng cắt da cháy thịt ấy vốn chẳng phải chỗ cho một nội nhân như Minseok. Xa ngút tầm mắt tứ phía đều là những cồn cát vàng tươi, lác đác vài cây cỏ bụi đứng trơ trọi.
Ban ngày không thể dừng nghỉ quá lâu, việc chống chọi với cái nắng đã rút đi phần lớn sức lực của Minseok. Đêm. Chênh lệch nhiệt độ càng về sâu trong hoang mạc càng lớn, ngày nắng lên tới trên bốn mươi độ, đêm xuống còn chẳng nổi mười độ C.
Đoàn quân nghỉ chân ngay giữa hoang mạc, ánh lửa bập bùng nổ lách tách, nghe thật dễ chịu. Minseok co ro trong tấm chăn mỏng, chỉ muốn ngủ vùi cho qua cái lạnh. Trong lòng cậu thầm than thở những tháng ngày sau, lúc nào cũng phải chịu sự giày vò đến cỡ này, làm sao cậu có thể sống sót nổi đây. Huống chi, làm phó tướng cho vị Đại tướng quân sát phạt liên miên ấy… nghĩ thôi cũng thấy rùng mình.
“Uống không?”
Bình nước bằng da nâng ngang cánh mũi cậu, thoang thoảng hương cỏ hoa. Đêm lạnh đến thế này, chỉ cần một ngụm nhỏ rượu là có thể nóng người, cũng không đến mức say.
“Đa tạ”
Minseok lễ phép đón lấy bình rượu, len lén nhìn kỹ dung mạo người qua trong ánh sáng nhá nhem. Bắt gặp ánh mắt đột ngột hướng về phía mình, Minseok giật thót, dốc bình rượu lên miệng uống liền mấy ngụm.
“Khụ khụ, cay quá!”
Người to lớn kia phì cười nhìn Minseok vuốt ngực ho liên tục, vội kéo ống tay áo quẹt qua loa khuôn miệng hồng chúm chím. Hơi nóng từ ruột bốc lên cồn cào, hai bên gò má hừng hực như đốt lửa, đầu óc choáng váng, tầm nhìn trước mắt cứ mờ dần. Bàn tay to lớn sạm đi vì nắng khẽ chạm vào khuôn mặt cậu, đỡ lấy thân hình chao đảo của cậu. Hắn nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh như thể thu vào ngàn tia nắng vụn vỡ của mặt trời.
Không gian tĩnh lặng, thanh âm duy nhất có lẽ đến từ đốm lửa đang nuốt lấy củi khô. Khuôn mặt ửng hồng, qua màu vàng cam của ánh lửa lại càng thêm dụ hoặc. Cuối cùng, cậu cũng không chống đỡ nổi nữa, cứ vậy gục vào vòng tay Lee Minhyeong.
Người nọ đem một tấm áo của bản thân, trải xuống nền cát, nhẹ đỡ cho Minseok ngả người lên. Xong xuôi, hắn ngồi dựa vào thành lều, an tĩnh ngắm nhìn cậu hồi lâu. Cuối cùng, hắn rút khăn tay được gấp gọn ra khỏi áo, chà xát qua lại một mặt dây chuyền bằng đá đen đến mức sáng bóng.
Trời còn chưa kịp sáng, đoàn quân đã lục đục trở dậy, chuẩn bị hành quân.
Minseok không có thời gian để chuẩn bị nhiều thứ, Hoàng đế chỉ cho cậu hai ngày. Tất cả đồ đạc lẫn quần áo của cậu chỉ gói gọn trong một cái bao nhỏ bằng vải bố, vừa đủ để trước người, trên yên ngựa. Thậm chí cậu còn chẳng có lấy một người hầu theo sau, vì theo lời Hoàng đế Jeong Jihoon, doanh trại biên giới nơi cậu tới, người ta tự chăm sóc bản thân mình đã khó, lấy đâu ra sức lực hầu hạ kẻ khác?
Cậu đã quen với việc theo sau phán thư Lee, Y cũng không phải người quá phiền phức, trái lại, Y vô cùng tự lập, hầu hết thời gian cậu chỉ giống như chạy vặt trong phủ mà thôi. Nói trắng ra là Minseok không quá quen với vất vả ấy mà.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, nắng nóng chiếu thẳng đầu làm cậu gần như kiệt sức, nước uống cũng rất giới hạn, mỗi người cùng lắm chỉ có một thủy đới* không quá lớn, cái mà cậu đã uống hết phân nửa dù còn ba ngày đường mới tới nơi.
___
*thủy đới: Bi đông đựng nước bằng da đeo bên hông
___
Tấm áo trắng muốt phủ lên trên đầu cậu, người đêm qua cho cậu mượn một ngụm rượu, hiện tại đang ngồi trên lưng ngựa, thong dong đóng cái túi da, thẳng tay ném lên xe kéo. Minseok sờ nhẹ vào tấm áo. Màu trắng, nghĩa là rất khó dệt, lại còn làm từ vải tre, vừa mát, vừa che chắn được nắng.
Cậu từng nghe vài thương nhân đem tặng vật đến cho Phán thư Lee trong biệt phủ nói rằng, thứ vải này giá thành không hề rẻ mạt, lại còn được Hoàng đế đem trọng thưởng cho công thần. Bảo vật kỳ trân. Vậy mà người này, lại xem như thứ y phục quý hiếm này chẳng thấm vào đâu. Hơn nữa, y phục này còn chưa có vẻ gì là đã mặc qua…
Lee Minhyeong không phải người hay làm việc thừa thãi. Nhưng xui thay cho hắn, người mới đến này trông vừa trắng trẻo vừa mỏng manh, đi đường vài ba ngày da dẻ đã đỏ ửng, trái tim của hắn cũng đâu phải bằng đá. Thêm vào đó, hắn cũng tò mò người được Hoàng đế thăng chức từ nội nhân lên phó tướng, trí lực chắc chắn không phải hạng xoàng, cứ quan tâm một chút cũng không thiệt đi đâu.
“Phó tướng quân”
Tiếng gọi khe khẽ làm Minseok quay đầu, người này đi ngựa sát bên hông cậu, nụ cười nở tươi rói. Minseok phải lục hết trí nhớ mới nhận ra, đây là Thống chế tỉnh Choensu, Seo Hongchae. Hongchae nhỏ người, mắt xếch, môi trái tim, trông rất có thiện cảm, tuy mang vẻ tinh nghịch nhí nhảnh, nhưng cười lên lại rất ấm áp. Khí chất cũng có đôi phần giống với Tả nghị chính Choi.
Minseok vội cởi bỏ tấm áo đang trùm trên đầu, ngón tay cái cong xuống chạm vào đốt tay thứ ba của ngón áp út, tạo thành hình hoa dâm bụt, đặt tay lên tim, cúi người hành lễ
“Tướng quân, người đừng làm thế, cấp bậc của tướng quân cao hơn vi thần”
“Cùng là tứ phẩm như nhau, hà tất phải phân chia cao thấp?"
Hongchae cười nhẹ, đem một túi vải lớn đưa cho Minseok.
“Vi thần được lệnh từ Đại tướng quân, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người”
“Cho…ta sao?”
Minseok thoáng ngạc nhiên. Có vẻ như Phó tướng không hề hay biết dụng ý của Đại tướng quân.
“Vâng, đêm qua Đại tướng quân đã cho người đưa thư đến nội phủ Choensu, yêu cầu đích thân vi thần đem cho người thêm nước uống, y phục và cả…vật che nắng ạ”
Hongchae vốn đang ngập ngừng, cuối câu bỗng chốc vọt bổng, nói to hẳn lên, nhấn mạnh vào những chữ cuối.
“Ngài vất vả rồi”
“Chút này có há gì, tướng quân thượng lộ bình an, vi thần xin cáo lui”
Sau khi Seo Hongchae đi khỏi, Minseok vân vê tấm áo trắng, do dự một chút rồi lại khẽ choàng nó lên đầu, để kệ chiếc ô xếp gọn trong số đồ người kia vừa mang tới. Không biết có phải vì hôm nay nóng tới mức hoa mắt hay không, mà binh lính hộ tống vừa thấy ngài Đại tướng quân của họ mỉm cười.
___
Quan hộ tống dẫn đầu đoàn quân sang tới ngày thứ sáu, chỉ còn hơn nửa ngày nữa là tới nơi. Nếu lấy trung tâm hoang mạc này làm gốc, về hướng Tây sẽ là kinh đô Vương triều, hướng Đông là doanh trại biên cương, chếch lên hướng Bắc là tỉnh lị Cheonsu, hướng Đông Bắc là tỉnh Gongsu.
Chỉ có một mình hoang mạc không có lấy một người sống, hầu hết các tỉnh xung quanh đều có thực vật trù phú, thái bình dân an. Phần này của hoang mạc đang có thêm nhiều thực vật hơn, cũng có lác đác vài ngôi nhà, không còn cảnh chung quanh chỉ toàn cồn cát, đá đỏ.
Những ngày gần đây đang có cuộc tranh chấp nhỏ lẻ diễn ra ở rìa lãnh thổ vương triều Jeong, quân triều đình được điều động một phần xuống doanh trại của Đại tướng quân, theo sau họ còn là Tây Ban – Thượng phụ quốc Sùng lộc Đại phu Park Jaehyuk nữa.
Quan hộ tống đoàn quân cũng không phải ai xa lạ, Park Ruhan vốn là Đường thượng quan, thuộc ban võ trong triều. Tuy nhiên, cùng lúc đưa cả Park Jaehyuk và Park Ruhan ra rìa lãnh thổ, cộng thêm Đại tướng quân Lee vốn đang ở doanh trại, trông chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, bứt dây động rừng báo hiệu cho địch biết các cốt cán quân sự quan trọng của Vương triều đang bàn mưu tính kế.
Lấy Ryu Minseok làm bình phong, để Park Ruhan làm quan hộ tống, Hoàng đế thực chất là đang điều thêm binh tướng cho Đại tướng quân. Vương vị không phải dễ ngồi, và chỉ việc này thôi cũng khẳng định điều đó. Park Ruhan được lệnh để mắt tới Ryu Minseok cũng không dám lơ là trách nhiệm, nhưng xem ra “ai đó” còn đang lấy làm tiêu khiển việc trêu chọc phó tướng kia.
Lee Minhyeong hồi triều lĩnh mật chỉ từ Hoàng đế, Park Ruhan cũng nhắm mắt cho qua chuyện hắn ta trà trộn vào cùng với đoàn quân hộ tống. Ruhan thở ngắn than dài, đang yên đang lành, lại được cả Hoàng đế lẫn Đại tướng quân cầm tay chỉ mặt, điều động ra nơi biên cương bờ cõi.
Đi qua hẻm núi trước mặt, còn một chút nữa thôi là tới được doanh trại, chỉ có điều, nơi đây rất gần với biên giới, thường có quân địch từ nước bên đóng chiếm. Ruhan nắm chặt trong tay lệnh bài, liếc nhìn Đại tướng quân, người vẫn mang dáng vẻ dửng dưng, rất tận hưởng chút thời gian không cần điều binh khiển tướng. Ngón tay lướt qua tua kiếm, hắn lại cười.
*Vụt* *Vụt* *Vụt*
“Phục kích! Rút lui, bảo vệ phó tướng quân!”
Ruhan dõng dạc hét lớn, giương cung ngắm lên ngọn mỏm đá, lấp ló bóng người mặc đồ đen thoắt ẩn thoắt hiện. Một tay ghì cương ngựa, Đại tướng quân rút kiếm, gật đầu ra hiệu cho Park Ruhan.
“Quân binh nghe lệnh. Ta, Park Ruhan, phụng hoàn binh quyền cho Đại tướng quân Lee Minhyeong! Lĩnh mệnh tức khắc!”
Bên cạnh phản chiếu ánh sáng sắc lạnh cùng tiếng rút kiếm đầy uy mãnh, Ryu Minseok giật mình. Đại tướng quân ngay lập tức thay đổi thái độ, vẻ nhởn nhơ vụt mất khỏi khuôn mặt, giọng nói cũng thêm bảy phần nghiêm túc.
“Jonghwan, dẫn đội cung thủ sang mỏm đá phía Đông. Park đại nhân, bày cờ!"
Mười hai năm quen biết khiến cho Park Ruhan chỉ nghe cũng hiểu được những nước cờ Lee Minhyeong dựng sẵn. Ngay lập tức, Ruhan thầm lặng nở nụ cười, kéo chiếc khăn choàng dài trên cổ trùm kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt long lanh.
Lee Minhyeong trầm giọng, đằng đằng sát khí quan sát động tĩnh của địch. Đồng thời, hắn vươn tay về phía Minseok, không nhanh không chậm, nói
“Phó tướng, sang đây”
Thấy Ryu Minseok không phản ứng, Lee Minhyeong nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ cũng khiến cậu lao vào lòng hắn. Minseok chân yếu tay mềm, không biết võ, cũng chẳng biết khinh công, đập người vào lưng ngựa đau điếng chỉ biết rủa thầm.
Park Ruhan không để một giây chậm trễ, nhanh chóng nhảy lên ngựa của Minseok. Dây cương hướng về khe núi đầy xạ kích, trước khi đi còn ném lại một câu châm chọc
“Nếu ta có mệnh hệ gì, chúc đệ toàn thây khi hồi cung gặp Seonghyeon hyung”
“Cái đống giáp của hyung đủ cho bốn người mặc, lo gì chuyện đó chứ?”
Minhyeong cười khẩy, giọng lầm bầm, vô tình để Minseok nghe thấy. Minseok cũng không nén được mà che miệng cười. Thượng quan Park cứng nhắc cũng có lúc ngang nhiên nhắc tên người thương, đe dọa Đại tướng quân sao?
Jonghwan dẫn đội cung thủ vào vị trí trên mỏm đá phía Đông, giương cung đợi lệnh. Park Ruhan nắm chặt dây cương, ẩn mình trong khói bụi mịt mù của gió cát hoang mạc. Chỉ đợi Lee Minhyeong giơ cao lệnh bài, anh lao như tên bắn vượt qua hẻm núi. Tiếng địch hô vang trời, mưa tên sắc lạnh lao xuống tựa ngục tù quyết giam lấy Park Ruhan.
Thế nhưng chiến mã ngự ban, chắc chắn không phải hạng xoàng.
“Phản công!”
Tiếng Đại tướng dõng dạc vang lên. Ngay lập tức, từ mỏm đá phía Đông quân ta đồng loạt thả cung, tên bạc lấp lánh lao vun vút về phía kẻ thù, tạo ra một bức tường chắn bảo đảm an toàn cho Park Ruhan. Minseok không khỏi ngạc nhiên, giữa chiến trường phải tùy cơ ứng biến, quân ta vẫn răm rắp nghe theo mệnh lệnh của Đại tướng quân, không có nửa phần nghi hoặc.
Nhân lúc quân địch còn đang bị đội cung thủ phân tán sự chú ý, Đại tướng quân chĩa kiếm lên cao, tiếp tục ra lệnh
“Vì Hoàng đế! Xung phong!”
Loáng thoáng bên tai trước khi lao ra chiến trận, Minseok nghe thấy tiếng Minhyeong nói rằng
“Cúi thấp người, ta bảo vệ em”
Minseok sợ hãi chiến trường khốc liệt, xác người chất cao như núi, nhưng chỉ vì một câu nói này mà giật mình ngước lên. Đại tướng quân lúc này, hào quang vạn đạo, thật giống với thần tiên.
Từng nhát kiếm chém xuống không thương tiếc, đoàn quân ta dù bị phục kích cũng không làm giảm được khí thế, vì họ biết, kề vai sát cánh bên họ là vị tướng quân vĩ đại nhất triều. Nhận ra việc quân ta phân tán lực lượng để dùng xạ tiễn, quân địch thừa cơ ứng biến, lao xuống từ trên mỏm đá đánh cận chiến.
Cung thủ trên các mỏm đá đã bị bắn hạ toàn bộ, theo chỉ thị của Đại tướng quân. Một phần ba số quân trong đoàn hộ tống cũng triệt phá vòng vây, lao theo Park Ruhan. Tứ phía đều là quân ta, Ruhan hướng mắt về phía Đại tướng quân, ba phần ngạc nhiên, bảy phần cảm kích. Đại tướng quân tài trí hơn người, lại nhân từ đức độ, đương nhiên sẽ luôn có kế sách chu toàn.
Tạo thế gọng kìm, Minhyeong đánh từ phía trước, Ruhan tấn công từ phía sau, dồn quân địch vào đường cùng. Đại tướng quân cùng Đường thượng quan như Thanh Long, Chu Tước, tấn công tựa vũ bão, từng nhát kiếm đều là chí mạng.
Quân ta chiếm thế thượng phong, dồn địch vào chân tường. Sau một hồi giao tranh không ngừng nghỉ, tiếng hò hét của đám địch binh dần yếu đi. Dựa vào kế hoạch của Đại tướng quân, quân ta chỉ có thương binh, còn lại đã tiêu diệt hoàn toàn quân địch. Khói bụi mịt mù, xác người nằm la liệt, khung cảnh hoang tàn.
Đại tướng quân ngồi trên lưng ngựa, mồ hôi lấm tấm trên trán, máu chảy thành dòng bên cánh tay trái. Thanh bảo kiếm giương lên cao, chìm vào tiếng hò hét của quân ta.
Đại công cáo thành!
Minseok vẫn cứ bám chặt lấy áo Minhyeong không chịu buông, e là trong lúc chiến đấu đã chịu không ít kinh hãi, đến mức y phục đã nhuộm đầy máu cũng không nhận ra. Đại tướng quân xuống ngựa, mất đi chỗ dựa, tay chân phó tướng không ngừng run lẩy bẩy.
“Em có bị thương không?”
Đại tướng quân ôn tồn dò hỏi, mà Minseok lúc này, đã như người mất hồn, chỉ biết lắc đầu. Hắn thở dài, bế cậu ta từ trên ngựa xuống, đẩy củ khoai tây nóng này cho Park Ruhan.
“Hyung trấn an em ấy đi, có lẽ đã bị ta dọa cho sợ rồi”
Minseok sau khi uống hết một bình trà lạnh của Ruhan, cũng đã tỉnh táo hơn đôi chút. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu ta được Đại tướng quân bảo vệ, thì chí ít cũng nên tỏ ra có ích. Minseok cầm hộp đồ cứu thương đi quanh các lều tạm nghỉ, băng bó cho những sĩ binh bị thương nặng. Mà việc này, sao có thể lọt khỏi mắt Đại tướng quân?
Gần ba canh giờ sau, chân cậu đã mỏi nhừ vì quỳ dưới đất suốt một quãng thời gian dài. Người đầy bụi bẩn, khuôn mặt lấm lem. Thiết nghĩ, nếu không phải trên người cậu ta là lệnh bài Hoàng đế ban thưởng, sĩ binh còn nghĩ cậu ta là người tha hương cầu thực lưu lạc tới đây.
Đại tướng quân nhíu mày, thực là không nhìn nổi nữa, lại khẽ giọng, giao chuyện này cho Đường thượng quan.
“Hyung có thể nào khuyên em ấy đừng đi lại nhiều đến thế không? Có mỗi một khúc, nhảy từ bên này sang bên kia lập doanh, nhìn thực là đau mắt”
“Đau mắt, hay đau tim?”
Đường thượng quan nhướn mày, vẻ cợt nhả hiện hết lên khuôn mặt khả ái.
“Đau mắt, đem em ấy đi thay y phục đi, nửa khắc nữa khởi hành về quân doanh”
Minseok miết ống tay áo cho phẳng lại, nhíu mày. Đường thượng quan nói dối rằng đã đánh rơi tay nải đựng y phục của cậu, rõ ràng cậu nhìn thấy nó trên xe kéo mà? Báo hại cậu phải mặc chiếc áo choàng trắng muốt rộng thùng thình của Đại tướng quân.
Chật vật mãi mới lên được ngựa, Minseok cũng chẳng dám có nửa lời oán than. Thôi thì thà rằng chịu thương chịu khó, khổ cực một chút ở quân doanh, còn hơn là trở về phủ Phán thư, ngày ngày nơm nớp lo sợ Hoàng đế. Đợi Minseok yên vị, Minhyeong ra lệnh, đoàn quân lại lên đường.
___
Park Jaehyuk đứng trong gian trướng chính ngay giữa doanh trại, được dựng cho mục đích họp bàn quân cơ. Mạc trướng đêm đêm sáng đèn, kể từ ngày Đại tướng quân hồi triều.
Thượng phụ quốc đại phu chắp tay sau lưng đi qua lại đến mòn cả mặt đất dưới chân, cuối cùng cũng đã nhận được thông tin từ gác binh.
“Đại tướng quân đã thượng lộ bình an, về tới doanh trại”
Vừa dứt lời, Lee Minhyeong đã vào tới nơi, theo sau là Park Ruhan và Ryu Minseok. Đại tướng quân cúi người chào hỏi, Phó tướng cùng Đường thượng quan cũng hành lễ theo. Park Jaehyuk, dù chức quan có thể kém Lee Minhyeong nửa bậc, nhưng về thâm niên thì vẫn là vị tiền bối, điều hành toàn bộ quân binh. Cả hai đã biết nhau từ lâu, Jaehyuk năm đó cũng là người đề bạt Minhyeong lên chức Đại tướng.
Ryu Minseok đi bảy ngày đường người đã mệt lả, còn chưa kịp ăn uống đã phải nán lại đợi hai vị tướng quân hàn huyên tâm sự, giữ lại trong Mạc trướng. Giây phút Ryu Minseok cảm thấy bản thân dường như đứng không vững nữa, Lee Minhyeong lại giang tay, đỡ lấy người sắp ngã bên hông, mỉm cười với Park Jaehyuk.
“Tiền bối, đêm đã khyua, đoàn quân đi đường mệt mỏi, cũng nên để Phó tướng và Đường thượng quan về nghỉ ngơi. Chi bằng, bốn người chúng ta dùng bữa trước, việc triều chính xin để ngày mai hẵng bàn bạc, hyung thấy thế nào?”
Ruhan lại cười thầm trong bụng, muốn cho phó tướng về nghỉ ngơi trước thì nói thẳng ra là được, há phải lôi “Đường thượng quan” vào. Park Jaehyuk nhướn mày, nhanh chóng thu lại vẻ mặt bất ngờ
“Đại tướng quân đã có lời, ta đâu dám từ chối. Vậy thì mong rằng tửu lượng của ngài vẫn còn tốt như thuở còn ở phủ Phán thư. Ta đi chuẩn bị chút rượu mồi, ngài cứ nán lại trong trướng, nghỉ ngơi đôi chút, khi xong việc, ta sẽ cho người thông báo”
Dứt lời, Park Jaehyuk nhanh chóng rời khỏi lều, lớn tiếng gọi quân binh. Park Ruhan đưa tay che miệng ngáp một cái, giả vờ đấm đấm khắp người, rồi lại cúi chào Đại tướng, giở giọng châm chọc.
“Đại tướng, ta có hơi mệt, xin cáo lui không dùng bữa với ngài, mong ngài lượng thứ”
Minhyeong vốn cũng không quá để tâm, phẩy tay. Trước khi rời đi, đôi mắt long lanh kia còn để lại trên người Ryu Minseok một ánh nhìn như muốn nói Park Ruhan đã nhìn thấu hồng trần. Đợi cho Park Ruhan đi hẳn, Lee Minhyeong mới để lộ một thoáng vẻ không thoải mái.
Hắn cởi bộ áo giáp nặng trịch, quẳng xuống mặt đất. Vị đại tướng như chốn không người cởi bỏ nốt y phục, kéo tay áo lên cao, để lộ vết thương nhuộm đỏ băng trắng ở cánh tay trái. Theo phản xạ cóp nhặt từ những ngày còn làm nội nhân phủ Phán thư, Minseok vô thức đưa tay về phía Đại tướng. Lee Minhyeong hoàn toàn không để ý, vẫn cứ lấy băng mới trong trướng, định bụng sẽ thay băng trước khi Park Jaehyuk hỏi tới.
Ngón tay nhỏ nhắn chạm vào lớp băng, vết máu nhuốm đỏ lên tay Ryu Minseok. Thanh bảo kiếm đặt gọn trên bàn bỗng chốc đã không thấy đâu, tiếng rút kiếm chói tai vang lên, kèm theo đó là cảm giác kim loại lạnh lẽo kề vào cổ Minseok.
“Để tôi băng cho ngài”
Trong mắt không có một tia sóng xao động, cậu điềm tĩnh đáp lời. Ryu Minseok từng quỳ trước mặt Hoàng đế, với thanh bảo kiếm kề trên cổ. Chuyện máu chảy đầu rơi đã không còn xa lạ, bất cứ ai đụng tới Phán thư, Hoàng đế đều xử không tiếc tay. Vậy nên, đứng trước Đại tướng quân, cậu không sợ.
Lee Minhyeong tra kiếm vào vỏ, lấy băng chấm đi chút máu đỏ thẫm trên ngón tay Minseok trước, rồi quay lưng cởi băng, tự băng bó lại cho chính bản thân mình, giọng nghiêm túc
“Không cần đâu, em tới đây để làm phó tướng, không phải để làm người hầu cho ta”
Minseok nhíu mày, bước lên trước mặt Lee Minhyeong, giằng lấy miếng vải trắng trong tay hắn. Thấy người kia quá kiên quyết, Lee Minhyeong lười phản kháng. Vừa lau sạch vết máu khỏi vết thương và rắc thêm chút thuốc bột lên miệng vết thương, phó tướng Ryu cũng thừa cơ lầm bầm chửi rủa Đại tướng quân một chút, dù người nọ còn đang đứng ngay trước mặt cậu.
Minseok chăm sóc vết thương tỉ mẩn đến độ không nhìn thấy ánh mắt Đại tướng quân đang dán chặt lên khuôn mặt khả ái, hay những ngón tay trắng muốt sớm đã đỏ ửng vì nắng hoang mạc của cậu. Khi buộc tới nút cuối cùng, cậu thở nhẹ, ngẩng lên định thu dọn đống băng thừa.
Hơi ấm từ tay người nhỏ hơn vừa rời đi, sắc mặt Đại tướng quân đã tối sầm lại, lộ rõ vẻ không vui. Thế nhưng rất nhanh sau đó, hắn thừa cơ lấy cớ bản thân mình là người bệnh, che giấu cho hành động lỗ mãng. Hắn kéo mạnh tay Minseok, ấn lên bụng nhỏ giọng.
“Còn đây nữa, băng nốt đi”
Minseok cau mày khó hiểu, dù cho vị kia có là Đại tướng quân, cũng không thể hai mặt đến mức này chứ? Cậu nhìn Đại tướng quân không hề chính nhân quân tử, cái gì mà “không phải để làm người hầu cho ta”, chẳng phải đang lạm dụng chức quyền hay sao?
“Mệnh lệnh đấy, Phó tướng Ryu”
Câu chữ mang sức nặng nhưng giọng nói thì không, như thể hắn đang đùa giỡn hơn là đang ra lệnh. Dáng vẻ điềm tĩnh, xa cách khi ngồi trên lưng ngựa cũng đã biến mất, chỉ còn sót lại đôi mắt của kẻ trần tục đang chìm đắm trong tình si.
Minseok lấy thêm bông băng trong lúc Minhyeong cởi nốt tấm áo bên trong, để lộ thân hình cường tráng, sẹo lớn sẹo nhỏ hằn trên người hắn trông thật đáng sợ. Vết máu lại lần nữa nhuộm đỏ bông băng không khỏi làm Minseok bất ngờ. Người này đã mất nhiều máu đến vậy trong suốt bốn – năm canh giờ qua, vậy mà vẫn đứng vững, thậm chí đến bây giờ còn chưa chịu ngồi xuống chút nào.
Trong thoáng chốc, Minseok cảm thấy thương cảm cho Đại tướng quân. Mười năm hắn ăn ngủ trên chiến trường, vậy mà Đại tướng quân năm nay mới chỉ tròn tuổi hai sáu, hơn cậu sáu tuổi. Số lần hồi triều đếm trên đầu ngón tay, hắn cũng không có bất cứ người thân nào ngoài Phán thư Lee.
Cũng chẳng khác cậu là bao.
Hai năm vừa qua chăm sóc cho Phán thư Lee, bốn năm trước thì trở thành người bên cạnh Phế hậu. Cả cuộc đời gắn với việc làm nội nhân, khác nào Đại tướng Lee một thập kỉ qua nằm gai nếm mật?
Khi Minseok hoàn thành “nhiệm vụ được giao”, một sĩ binh đã đứng chờ sẵn ngoài trướng, báo cáo
“Đại tướng, phó tướng, cơm đã được chuẩn bị xong, Tham phán mời hai người dùng bữa”
“Tham phán?”
“Jaehyuk hyung đấy, để che giấu thân phận thì ở đây, hyung ấy là Tham phán. Nếu để lộ tin Thượng phụ quốc Sùng lộc Đại phu của Tây ban đang một thân một mình ở doanh trại biên giới, em nghĩ hyung ấy toàn mạng nổi không?”
Minseok gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nối gót theo Đại tướng quân đang buộc nốt đai lưng bằng cánh tay đau. Người trước mặt đột nhiên dừng lại làm cậu đâm sầm vào đau điếng, còn đang xoa xoa dở cái mũi đỏ ửng, Minseok đã thấy Đại tướng quân cúi sát bên tai mình
“Nếu phó tướng đã thích lo chuyện bao đồng, vậy thì có thể mặc nốt y phục giúp ta được không? Tay ta đau lắm, mặc không nổi”
Minseok hơi ấm ức một chút, nhưng có vẻ là hắn đang loay hoay với tấm áo này thật, Phó tướng cũng không phải người nhỏ nhen đến độ thấy chết không cứu. Minseok cầm đai lưng vòng qua người Minhyeong khẽ buộc lại, mùi thảo mộc từ thuốc trị thương vẫn còn vương trên cánh tay hắn, phảng phất trong không khí.
“Ngài nhìn cái gì”
Hắn dừng lại thêm một chút, đưa tay vén tóc mái của Minseok, phủi đi hạt bụi còn vương trên tóc cậu. Lại cười.
“Chút nữa dùng bữa xong, em hãy ghé chỗ quân y, ta có chuẩn bị cho em vài thứ. Lệnh bài Hoàng đế thưởng cho em, giơ lên là chứng minh được thân phận nên đừng làm mất nhé”
Nói rồi người nọ quay lưng vén mành lều, hai tay chắp đằng sau, thong dong bước về phía trướng của Tham phán Park.
___
“Phó tướng quân”
“Ngươi biết ta là ai sao? Không cần kiểm tra lệnh bài để xác nhận sao?”
“Ba ngày trước khi ngài về tới doanh trại, Đại tướng quân đã cho dán chân dung của ngài ở khắp quân doanh để quân binh ghi nhớ dung mạo của ngài rồi ạ”
Làm việc thừa thãi.
Minseok miệng thì mắng thầm, nhưng viền môi lại không tự chủ, cong lên thành một nụ cười.
“Phó tướng, bên này. Trong hòm có lô hội để giảm vết bỏng nắng, cũng có uế hương đuổi côn trùng, cả trà Thanh Yên và lương khô nếu đồ ăn trong quân doanh không hợp khẩu vị của ngài. Tất cả đều là Đại tướng quân chuẩn bị. Để thần mang đồ về trướng giúp đại nhân”
Minseok khoát tay ra hiệu cho binh sĩ, đồng thời đưa ống tay áo màu trắng bằng vải tre rộng thùng thình lên ngang mũi, che đi khuôn mặt đỏ ửng. May mắn thay, trời đã tối, và thứ ánh sáng từ lồng đèn treo trong trướng quân y là không đủ để thấy gò má phó tướng quân đang nóng dần lên như than hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro