2.

~6k chữ

___

Thấm thoát thoi đưa, nửa năm trôi qua.

Chiều xuống, Park Ruhan mệt nhoài nằm bò ra mặt bàn. Chiến sự đã kéo dài liên tục ba năm, đương nhiên là cũng không thể nhanh chóng kết thúc. Tà quân không ngừng lấn chiếm đất của người dân, ngày nào Ruhan cũng phải cùng sĩ binh đi tuần hết một vòng chục dặm xung quanh doanh trại, thật là biết hại người mà.

Còn “người của Đại tướng quân”, cụ thể là Phó tướng kia, thì ngồi trong Mạc trướng, chống cằm xem Đại tướng quân cùng Tham phán bày binh bố trận.

“Không công bằng gì cả!”

Ruhan vừa than thở vừa ngắm nhìn hai bàn tay đỏ ửng của mình, dù đã được che chắn cẩn thận và bôi cả thuốc đặc chế, nhưng liên tiếp nhiều ngày tiếp xúc với ánh nắng mạnh mẽ, sao có thể không hư tổn. Màn trướng được vén lên, tiếng kim loại đặc trưng đập xuống mặt bàn, thêm vào đó là tiếng ly va vào nhau leng keng nữa.

“Đừng có để vũ khí lên bàn, ta không uống, về đi”

“Thôi nào, một ly thôi, coi như đệ tạ lỗi vì bắt hyung đi tuần suốt mấy ngày nay”

Mắt hắn hấp háy ý cười, điệu bộ dỗ Đường thượng quan như dỗ một đứa trẻ con bằng kẹo ngọt.

“Seonghyeon hyung mà thấy đôi tay ta thế này, đệ chết chắc”

Ruhan ngẩng mặt, giật lấy bình rượu trên tay Minhyeong, thẳng tay rót xuống uống ừng ực. Minhyeong thấy vậy cũng không khách khí, quân doanh có mấy ngày vui, đành phải lấy rượu, lấy trăng ra làm tiêu khiển. Nhận thấy Park Ruhan vẫn nhăn trán mãi không thôi, Lee Minhyeong ngỏ lời.

“Hyung đừng nói với Seonghyeon hyung, tuần sau đệ đi tuần thay hyung, được không?”

“Sao đệ sợ Seonghyeon hyung hơn cả ta vậy?”

Đại tướng quân cười khẽ, mắt đăm đăm nhìn vào ly rượu trên tay, ngàn ký ức đổ về. Hắn chớp chớp mắt, thái độ cợt nhả, uống thêm một ly rượu, đáp lời

“Đánh trận bao nhiêu năm nay trên chiến trường, cái mạng đệ giữ nổi là nhờ Ngự Y Eom chứ ai, không sợ hyung ấy, thì sợ Hoàng đế chắc”

“Tướng quân! Hoàng đế dù có giao tình với đệ từ thuở thiếu thời, cũng không được thất lễ”

Ruhan tức giận đập bàn, may rằng trong trướng chỉ có mình anh và Đại tướng quân, nếu không đến Phán thư Lee cũng chẳng giữ nổi mạng hắn.

“Có mỗi hyung đệ chúng ta ở đây, hyung đừng kiêng nể mấy thứ đó”

“Cái miệng đệ, có chết cũng không oan uổng”

Minhyeong lại cười ha hả, tiếp tục uống thêm một hớp rượu lớn, nghe Park Ruhan thao thao bất tuyệt về sự tài giỏi của Ngự Y Eom. Cũng là chỗ hyung đệ quen biết từ lâu, Minhyeong chỉ thực sự cảm thấy không bị gò bó bởi trách nhiệm khi ở cạnh bên một khuôn mặt quen thuộc thế này.

Rượu là một thứ thần kỳ, càng uống nhiều, hắn càng không nghe ra giọng Park Ruhan nữa, mà nghe được một tiếng gọi rất lảnh lót, như thể gọi hắn từ trong mơ.

“Mindong ah!”

Lee Minhyeong giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh. Nắng chiếu xuyên vào trướng, với độ nóng này thì trời đã quá trưa. Thanh bảo kiếm của hắn đặt ngay ngắn trên mặt bàn, y phục bên ngoài cũng được cởi bớt, gấp lại thẳng thớm, đặt bên cạnh thanh kiếm. Hắn cau mày khẽ lắc đầu, không nhớ gì cả.

Ryu Minseok vén mành trướng, bước vào với một bát canh giải rượu trên khay. Cậu ta đặt khay gỗ xuống bàn, định quay người rời đi luôn. Rất khẽ, cậu ta nghe tiếng giọng nói trầm khàn của Đại tướng.

“……”

“Ngài nói gì cơ?”

“Không có gì, là em đưa ta về sao?”

Minhyeong nhìn chằm chằm vào vết bỏng trên tay Minseok, có vẻ như đã được cấp cứu kịp thời. Thuốc trị bỏng trong quân doanh không thiếu, nên chắc không cần phải lo, thế nhưng đôi mắt Đại tướng quân lại không rời khỏi người Phó tướng.

“Một vài binh sĩ trong quân doanh đã đưa ngài về, canh giải rượu cũng là quân y chuẩn bị. Chỉ có buổi tuần sáng nay tôi đã đi thay ngài thôi, vì có vẻ cả ngài và Đường thượng quan đều không được tỉnh táo cho lắm”

Minseok thản nhiên, giọng ba phần trách móc.

“Phiền em rồi”

Minhyeong cụp mắt. Rõ là cậu ta lo lắng cho hắn đến mức nấu canh giải rượu bỏng cả tay, vậy tại sao phải nói dối?

“Là bổn phận của tôi. Ngài cứ việc nghỉ ngơi, quân doanh có tôi và ngài Tham phán quán xuyến”

Minseok bước khỏi màn trướng, tay đặt lên ngực. Tim cậu đang nhảy thình thịch liên hồi. Không phải Minseok không nghe rõ những gì Đại tướng quân nói, mà cậu chỉ muốn xác thực thôi. Hắn ta gọi cái tên từ nhỏ tới lớn, chỉ có người trong phủ Phán thư biết, vì chính Phán thư Lee đã đặt cho cậu cái tên đó mà.

Trời về chiều, Đại tướng quân mặc y phục chỉnh tề bước vào Mạc trướng. Áo dài chấm đất, xanh như biển hồ, lệnh bài đeo trên người cũng vì vậy mà nổi bật. Đường thượng quan nhàn cư vi bất thiện, lâu lắm mới được dịp nên giở giọng châm chọc Đại tướng Lee.

“Thảnh thơi quá nhỉ, Đại tướng Lee?”

“Để hyung chê cười rồi, việc tuần tra sáng nay không có gì khác thường chứ?”

Hắn nghiêm giọng, thái độ thường thấy khi bắt đầu bàn chuyện quân doanh.

“Khởi bẩm Đại tướng quân, nhân dân các vùng biên giới đã được sơ tán vào sâu hơn trong lãnh thổ, chuẩn bị cho chiến tranh. Còn lại, chỉ có một điểm kì lạ”

Ryu Minseok bước lên phía trước một bước, cúi chào Đại tướng, tiện tay cầm một quân cờ, đặt lên bản đồ quân sự trải trên án thư.

“Sáng nay, tôi phát hiện tại chỗ này, trên mỏm đá có vết khắc rất mới. Tôi đã hỏi thử Thượng quan Park, nhưng đấy không phải dấu hiệu hyung ấy để lại. Vùng này luôn là vùng tranh chấp, dù quân ta đi tuần liên tục, cũng ít nhiều có khoảng trống, đủ để quân địch ám hiệu cho nhau.”

Minseok ngừng lại đôi ba giây, như đang dò xét thái độ của Đại tướng quân. Nhận được ánh nhìn của bé con, hắn xoa đầu cậu, khẽ tiếp lời

“Em nói tiếp đi”

“Tôi nghĩ chúng ta có nội gián,
có thể chúng đang nhắm tới người
đi tuần hằng ngày trong suốt
một tháng qua, Thượng quan Park”

“Chỉ bằng một kí hiệu,
em đã nghĩ được nhường này?”

Minseok lắc đầu, bước tới kéo chặt mành trướng rồi mới lấy hình vẽ ra từ trong túi áo, trải lên án thư

“Không chỉ là một kí hiệu. Nếu để ý kĩ,
kí hiệu là bốn gạch dọc được vạch
xuống trước, rồi mới đè một gạch ngang
lên hàng thứ ba từ phải sang.
Chẳng phải kí hiệu hoa dâm bụt
của quân ta cũng được xếp thế này sao?
Hơn nữa, Đại tướng quân đứng đầu,
Tham phán Park đứng thứ hai,
thứ ba chẳng phải là
Đường thượng quan hay sao?”

“Sai rồi, thứ tự em vừa nói chỉ
bốn người chúng ta biết.
Trong quân doanh, thứ tự đúng
là ta, em, Tham phán rồi mới tới
Đường thượng quan. Suy đoán cũng
chỉ là suy đoán, em bắt được nội gián,
đưa ra trước mặt ta rồi chúng ta
bàn tiếp.”

“Em về đi, ta có chuyện
cần nói với Tham phán đại nhân”

Minseok ấm ức cắn môi, hành lễ rồi vén màn trướng, hậm hực bước ra.

“Đệ không cần nặng lời tới vậy đâu”

“Không, em ấy nói có lý, chỉ là
nếu khen ngợi em ấy quá nhiều,
em ấy sẽ tự mãn mà ỷ lại vào
trí thông minh của mình.
Nơi chiến trận, nếu để em ấy
luôn tin vào tính toán,
không có hành động thực tế,
em ấy sẽ không thể
tự bảo vệ bản thân.”

Jaehyuk nhướn mày. Đại tướng quân mười năm mài giũa trên chiến trường, cũng đã trưởng thành hơn đứa trẻ xốc nổi bốc đồng năm ấy trong phủ Phán thư.

“Vậy đệ định xử trí thế nào
với đề xuất của Phó tướng?”

“Ngày mai đệ sẽ đi tuần
thay Ruhan - hyung, đệ muốn
tận mắt nhìn thấy kí hiệu
Phó tướng nhắc đến”

Jaehyuk ngừng lại vài giây, đăm chiêu suy nghĩ. Sau một hồi, ngài thở dài lên tiếng.

“Được, cứ vậy đi. Đoàn quân
ngày mai, ta sẽ phái người
thân tín của ta đi bảo vệ đệ”

“Hyung chỉ cần để mắt tới
phó tướng giúp đệ là được rồi”

___


Sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên, Đại tướng quân đã chuẩn bị sẵn đồ để đi tuần. Ngay khi hắn vén màn trướng, bóng dáng bé nhỏ quen thuộc đã xuất hiện. Ryu Minseok mặc dujeong-gap*, miệng còn đang nhai dở miếng lương khô, thấy hắn bước ra liền vội bỏ vào túi ngay cạnh thủy đới.

___

Dujeong-gap (두정갑): Áo giáp bằng kim loại hoặc da có thiết kế đơn giản, bảo vệ phần thân trên, thường dùng cho lính bộ binh.

___


Đại tướng quân không vui, trầm giọng hỏi

“Phó tướng, sao em lại ở đây”

“Nếu hôm nay ngài đi tuần, có thể
dẫn tôi theo không, tôi muốn
chứng minh điều hôm qua tôi nói
là đúng”

Lee Minhyeong đưa mắt nhìn quanh, mặt không biến sắc, nghiêm giọng ra lệnh.

“Phó tướng Ryu Minseok,
nhận lệnh”

“Có thần”

“Ở lại doanh trại canh gác,
không có chỉ thị của ta hay
Tham phán, tuyệt đối không được
rời khỏi quân doanh”

Tay nắm thành quyền, Minseok vẫn chưa thôi ấm ức.

“…”

“Phó tướng!”

“Thần, tuân chỉ”

Mã phu tiến tới cùng ngựa của hắn, Đại tướng quân chưa vội leo lên. Hắn đưa tay xoa đầu Ryu Minseok, còn lau giúp cậu vụn bánh trên khóe môi. Hắn ngắm Minseok, người vẫn còn ngơ ngác đến mức bật cười thành tiếng. Bàn tay to lớn của hắn đặt trên đỉnh đầu cậu, xoa cho xù hết mái tóc đen nhánh, rồi lại dùng cả hai tay mà véo hai bên má bánh bao của Minseok, tự cười thầm.

Xong xuôi, hắn thu lại ánh mắt đượm ý cười ấm áp, trở về làm Đại tướng quân. Minhyeong rút lệnh bài vàng óng từ trong người ra, đặt vào tay Minseok, nghiêm giọng

“Nếu ta có mệnh hệ gì, quân doanh
sẽ do cho em chỉ huy. Hai người
duy nhất em có thể tin tưởng là
Đường thượng quan và Tham phán,
nghe rõ chưa?”

“Minseok, em đã nghe rõ chưa”

Lần đầu tiên trong sáu tháng, Đại tướng quân gọi cậu bằng tên thật. Không phải “Phó tướng”, không phải “Ryu Minseok”, chỉ là “Minseok” mà thôi. Cậu ngước lên nhìn hắn, không chỉ một lần, cậu rất muốn nắm lấy bàn tay hắn đặt trên đỉnh đầu. Mỗi khi hắn chạm vào đều muốn, mỗi khi hắn cười đều muốn, mỗi khi hắn tiến tới gần đều muốn.

“Thần, tuân chỉ”

Lòng như cuộn sóng, cảm xúc lúc này thật khó tả. Dường như đang báo cho cậu biết rằng, cảm giác bồn chồn, lo lắng của cậu, là điềm báo cho chuỗi chuyện không hay xảy ra. Dù vậy, nắm trong tay lệnh bài, Minseok quyết định gạt phắt những suy nghĩ tiêu cực, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Đại tướng quân khi hắn rời khỏi quân doanh.

___


Con đường mòn dẫn tới ngôi làng gần đó không quá dài, khoảng hai mươi – ba mươi dặm đường. Nếu đi bằng ngựa thì mất chừng ba đến bốn tiếng. Hắn dừng lại ngay chỗ mỏm đá được đánh dấu trên bản đồ, bốn vạch dọc và một vạch ngang đè lên vạch thứ ba từ phải sang, hệt như Minseok nói, chỉ có điều, dưới gạch dọc ngoài cùng bên trái, có thêm một chữ tiếng Trung.

Tử.

Ai đó, muốn người biểu thị cho gạch dọc này, phải chết. Theo như suy đoán của Minseok, thì gạch dọc thứ tư này đúng là biểu thị cho Đường thượng quan, Park Ruhan. Nhưng nếu đọc ngược lại, vạch dọc này sẽ biểu thị Đại tướng quân, Lee Minhyeong.

“Tướng quân, cẩn thận!”

Jonghwan lao xuống khỏi ngựa, đổ lên người hắn khiến hắn ngã nhào. Bên cạnh năm vạch ngang dọc kia, đúng vị trí của Đại tướng quân, một mũi tên bằng sắt cắm chặt vào mỏm đá. Sương mù không biết từ đâu phủ tới, tất cả sĩ binh đều xuống ngựa, đứng thành một vòng cạnh hắn.

Lee Minhyeong đứng dậy, rút kiếm. Màu trắng bạc lóe lên dưới ánh nắng vàng kim, tiếng xé gió vun vút vang lên, hòa lẫn với tiếng mũi tên va vào lưỡi kiếm của hắn. Cung tên lả tả rơi dưới chân, ngay lúc chuỗi tên ngừng bắn, sương khói dần tan, Minhyeong nhìn thấy xung quanh hắn không chỉ là một – hai tên lính quèn, mà là cả một đội địch binh, xấp xỉ năm mươi tên. Đại tướng quân lớn giọng

“Nếu chỉ cần bắt một mình ta, thì cứ việc, nhưng những binh sĩ này vô tội. Thả họ đi, mạng của ta sẽ là của các ngươi. Ta sẽ tuyệt đối không phản kháng”

Tên có vẻ như là cầm đầu của đám giặc bước về phía trước, ngỏ ý muốn lấy kiếm của hắn. Minhyeong do dự đôi chút, rồi cũng tra kiếm vào vỏ, ném xuống đất. Vẫn là tên cầm đầu ấy nhặt kiếm của hắn lên, ra hiệu. Ngay lập tức, bốn sĩ binh bên cạnh hắn bị bắn, khuỵu xuống nền đất.

Tay không tấc sắt, Đại tướng quân dù căm phẫn vô cùng, vẫn phải cắn răng đưa tay chịu trói. Đương nhiên, hắn chưa thể chết, bắt được hắn như thể tóm được toàn bộ bí mật quân sự của Vương triều, nên hắn chưa thể chết.Giết hết sĩ binh để không ai có thể báo tin hắn bị mai phục, xem như quân địch đã cao tay hơn một bước.

Tên cầm đầu khuôn mặt góc cạnh, mắt phượng mày ngài nhưng lại mang vẻ dữ tợn hung bạo. Thân hình cường tráng, đứng cạnh bên Đại tướng quân cũng phải một chín một mười. Y phục cầu kỳ, áo choàng ngoài thân làm từ vải lụa Kỳ Châu, họa tiết trên áo được thêu tay toàn bộ.

Mạc Lăng Thiên bước về phía trước, dùng lưỡi kiếm nâng gương mặt hắn lên.

“Thất lễ rồi, Đại tướng quân Lee. Cho phép ta được tự giới thiệu, ta là Mạc Lăng Thiên, Đại tướng quân của Đế quốc. Hôm nay, Hoàng thượng đã giao cho ta hai nhiệm vụ. Một, bắt sống được ngài. Hai, bằng mọi giá, lấy được bản đồ quân sự trong tay ngài. Mong là ngài có đủ sức chịu đựng, ta cũng không muốn vùi xuống đất đen gương mặt đẹp đẽ này đâu”

Dứt lời, vết cắt rất nhanh và ngọt lịm sượt qua gò má hắn, để lại vệt máu đỏ tươi. Lòng bàn tay Đại tướng quân vẫn nắm chặt, gằn giọng

“Ta, Đại tướng quân Lee Minhyeong, ngay tại đây thề với trời đất, nhà ngươi sẽ không moi được dù chỉ một chữ. Dưới chân ta là máu tươi của bách tính, còn trên mặt ngươi sẽ là nỗi khiếp đảm vô ngần khi thanh bảo kiếm của ta kề trên cổ”

“Để rồi xem, nếu ta vặn từng chiếc răng một của ngài ra ngoài, ngài còn im lặng được nữa hay không. Giải đi!"

Quân địch áp giải Đại tướng quân đi chưa được bao lâu, Jonghwan khó nhọc ngồi dậy. Nếu đã không thể đối địch lại quân thù, chi bằng giả chết, lợi dụng thời cơ quay về doanh trại cầu cứu. Người nọ rút mũi tên đang cắm trên người vứt xuống, thật may mắn là không trúng chỗ hiểm đến độ phải bỏ mạng ngay lập tức.

Ngay bên cạnh đầu mũi tên vừa vứt xuống đất, lấp lánh ánh đen, sợi dây chuyền có mặt đá sáng bóng vùi dưới nền cát, đúng vị trí Đại tướng quân vừa quỳ.

“Dưới chân ta”

Jonghwan ngồi tựa vào mỏm đá, khẽ phủi đi lớp cát vàng còn dính trên viên đá đen nhánh. Trong quân doanh, ai cũng biết viên đá này là của Đại tướng quân, ngài thường cất nó trong ngực áo, đêm nào cũng bỏ ra lau chùi. Không phải ám hiệu, thì cũng là vật làm tin. Đại tướng quân sẽ không nói những câu khiêu khích thừa thãi, trừ khi ngài đang để lại một hướng dẫn, cho sĩ binh duy nhất còn sống sót này.

Nghĩ tới đây, gã nhìn quanh, chắc chắn không còn ai đang quan sát rồi mới đứng dậy, cất viên đá vào trong người, ôm lấy miệng vết thương mà đi bộ ngược về phía doanh trại.


___


Ryu Minseok không nén được tâm trạng bồn chồn, nhẩm tính Đại tướng quân mới rời đi chưa được hai canh giờ. Lấp ló từ đằng xa, một bóng người mặc giáp của Vương triều lê bước về phía quân doanh, có vẻ như bị thương khá nặng. Minseok vội xách cao y phục, lớn tiếng gọi quân y rồi chạy về phía sĩ binh nọ.

Jonghwan đổ nhào vào lòng Minseok, giọng nói thều thào.

“Đại tướng....bị bắt...
đường đi tuần....có mai phục”

Mặt cắt không còn một giọt máu, ngón tay Minseok run lên, khẽ lay người trong lòng tra hỏi

“Đại tướng quân đâu? Chúng đưa ngài đi đâu?”

“Hướng Tây Bắc.....Mạc….Lăng Thiên
…doanh trại Đế quốc”

Vừa nói, gã vừa đưa vào tay Minseok viên đá tròn trịa, viên đá mà người người đều biết là của Đại tướng quân. Quân y tới sau cậu chỉ trong giây lát, cầm máu cho vết thương của Jonghwan. Trống ngực đập liên hồi, đầu óc cậu choáng váng. Cảm giác lưỡi kiếm của Hoàng đế kề trên cổ, so với cảm giác đau như cắt cuống tim hiện tại, không khác nhau là bao.

Minseok thở càng ngày càng nhanh, hết thảy lo lắng của hai canh giờ qua như rút khỏi não, đổ dồn về tim, khiến chân tay cậu bủn rủn, không biết phải làm gì tiếp theo.

“Chắp tay vào”

Park Ruhan từ đâu xuất hiện, ra lệnh với vẻ mặt nghiêm nghị.

Chát!

Ruhan đập mạnh tay vào mu bàn tay của Minseok, hằn lên một vệt đỏ ửng.

“Bình tĩnh lại! Nếu không có
Đại tướng quân, chúng ta phải làm gì?”

Minseok bị cơn đau kéo về thực tại, nghe kĩ câu hỏi của Park Ruhan. Cậu ta rút lệnh bài của Đại tướng quân ra từ trong túi áo, vừa chạy về phía Mạc trướng vừa hét lớn.

“Sĩ binh nghe lệnh. Triệu tập khẩn cấp!

***

“Phó tướng, nếu so sánh số binh lính trong doanh trại hiện tại, và số binh lính hiện có của doanh trại Tây Bắc Đế quốc, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội địch lại”

Park Jaehyuk mất kiên nhẫn, ngài không thể để Phó tướng hành động bất cẩn.

“Vậy ngài nói chúng ta phải bỏ mặc cho Mạc Lăng Thiên giết chết Đại tướng quân hay sao?”

Minseok đập bàn, lệnh bài vàng kim rung lên trên án thư.

“Phó tướng, xin hãy giữ bình tĩnh. Người cầm lệnh bài là cậu, dù cậu có nói gì, sĩ binh cũng sẽ một mực nghe theo. Nhưng cũng vì người cầm lệnh bài là cậu, nên cậu càng phải cân nhắc kĩ càng. Một mạng của Đại tướng quân quan trọng hơn, hay mười ngàn mạng người của quân doanh quan trọng hơn?”

“Vậy nếu chỉ một mạng của ta thì sao? Ngài có đổi không?”

Chưa để Park Jaehyuk trả lời, Ryu Minseok đã quay sang Park Ruhan, tìm kiếm sự đồng thuận.

“Ta đi cứu ngài ấy, hyung có đi cùng ta không?”

Ruhan trầm ngâm mất một lúc lâu, đột nhiên ngẩng dậy, nhìn vào mắt Park Jaehyuk, dõng dạc trả lời.

“Jaehyuk hyung, đệ đề xuất gọi thêm hai ám vệ, bốn người bọn đệ sẽ đột nhập vào doanh trại Tây Bắc, cứu Đại tướng quân”

Tham phán Park lắc đầu ngao ngán, biết không thể cản được hai người, ngài cũng chỉ thuận theo, mong rằng kế sách thuận buồm xuôi gió.

___

Trời nhá nhem tối, Lee Minhyeong tỉnh lại trong phòng giam bẩn thỉu. Y phục hắn nhem nhuốc đầy bùn đất, máu thấm đỏ tấm áo sau lưng. Ừ rằng sát phạt liên miên, hắn cũng nghĩ bản thân sẽ yểu mệnh, nhưng hắn không ngờ, tuổi đời chưa tròn ba mươi đã phải bỏ mạng giữa lòng quân địch.

Bên ngoài đang mở tiệc lớn, mừng cho việc bắt được Đại tướng quân Vương triều. Lính canh cũng được đặc cách tăng thêm vài người, ồn ào huyên náo. Không thể chờ chết, Lee Minhyeong khẽ cử động, cảm nhận được mảnh dây thừng trói tay mình lại chặt vô cùng.

Hắn nhìn quanh, buồng giam được làm bởi gạch bùn, bên trong là một cũi sắt lớn, khung khá to, nhưng với thân hình của mình thì hắn không thể chui lọt. Ánh trăng chiếu vào từ một cửa sổ nhỏ góc trái trên phòng giam, bên ngoài khung sắt, rộng chừng ba tấc, không có song chắn.

Nếu là em ấy thì sẽ qua được, may thay, người bị bắt không phải em ấy.

Vết thương bắt đầu rỉ máu qua cử động của hắn, Minhyeong cựa người, cố thay đổi tư thế để dễ chịu hơn. Tuy không phải lần đầu bị thương nặng, ngấp nghé bờ cửa tử, nhưng lần này, mong muốn được sống của hắn mãnh liệt hơn.

Dù đã giao lệnh bài cho em, ta vẫn không nỡ bỏ em lại.

Bóng đen lướt qua khung cửa sổ, thoăn thoát thả người vào từ ô cửa chỉ đủ lớn để thấy một mảnh trăng. Người nọ lách nhẹ qua khung sắt, quỳ xuống trước mặt hắn. Ngón tay thanh mảnh chạm vào cổ tay hắn bắt mạch, tay kia đỡ lấy gương mặt hắn, kiểm tra kĩ càng. Qua thứ ánh sáng nhạt nhòa, người hắn nhìn thấy, hòa lẫn với mùi hương quen thuộc làm hắn nghẹn ngào

“Minseok”

Hắn thều thào gọi. Ryu Minseok nhanh tay bịt lấy miệng hắn, ra hiệu cho hắn giữ yên lặng. Cậu ta ghé vào tai hắn, nói với âm lượng rất nhỏ

“Tôi sẽ hỏi, ngài chỉ cần gật và lắc thôi”

“Ngài có bị thương không?”

“Tốt”

“Vậy ngài có đứng được không?”

“Được rồi, tôi sẽ cởi trói cho ngài, trước khi lính gác đổi ca, chúng ta phải ra khỏi đây”

Minseok rút con dao găm từ trong thắt lưng ra, khéo léo cắt dây thừng. Cậu còn lấy từ trong áo một cái lọ nhỏ, mở nắp dốc xuống tay một viên thuốc tròn màu trắng, nhét vào miệng Đại tướng quân.

“Cái này để cầm máu, ngài nuốt nhẹ thôi, đừng cắn”

Tiếng động lớn vang lên, như tiếng người đổ rầm rầm xuống đất. Cửa phòng giam bật mở, Park Ruhan cầm trên tay chùm chìa khóa buồng giam, lao vào mở cửa cho hai người bọn họ.
Hai ám vệ được Minseok dẫn theo phụ trách việc đánh lạc hướng, họ cần giả vờ hành thích Mạc Lăng Thiên, để lại một cái phi tiêu rồi lặng lẽ tẩu thoát. Lúc này, quân binh được điều động về để bắt lấy kẻ to gan muốn ám sát Mạc tướng quân, phòng giam của Đại tướng quân sẽ bớt đi vài nhân sự.

Mặt trước buồng giam là kho lương thực của địch, cùng với hàng tá các lều trại lớn nhỏ của binh sĩ địch. Mặt sau lại là vách đá cheo leo.
Vào thì dễ, ra thì khó. Lối vào doanh trại Tây Bắc rất nhiều, nhưng lối ra, lại còn mang theo Đại tướng quân đang bị thương nặng, họ chỉ có thể lẻn ra ngoài bằng cách ẩn mình trong cánh rừng phía Bắc. Dù vậy, để đi về quân doanh sẽ phải đi đường vòng, nhưng không phải bất khả thi.

Hai ám vệ đỡ hai bên vai Minhyeong, nhanh chóng khiêng hắn ra khỏi tầm mắt của quân địch. Minseok đã quan sát và canh giờ, ngay sau khi lính gác đổi ca mới thực hiện việc cứu Đại tướng quân, để cho họ có đủ thời gian tẩu thoát.

Đại tướng quân ngồi trên ngựa, sau lưng Minseok.

“Không cần đi quá nhanh, vết thương của đệ ấy sẽ rách ra và tiếp tục chảy máu. Phải hai canh giờ nữa mới tới giờ đổi ca gác, lúc đó chúng ta đã về tới quân doanh rồi. Ta đã giao cho một trong hai ám vệ bỏ thuốc ngủ vào rượu của địch binh, chừng ấy thứ sẽ đủ câu giờ cho chúng ta về tới doanh trại. Nếu có gì bất trắc, thúc ngựa chạy thẳng, nhất quyết đừng quay đầu”

“Còn Mạc Lăng Thiên?”

Minseok sốt sắng hỏi, đôi mắt hấp háy dưới ánh trăng sáng tỏ, ánh lên vạn nỗi lo. Park Ruhan như nhìn thấy mình của quá khứ, Đường thượng quan cũng là vì đi theo Ngự Y Eom nên mới tiến cung.

“Ta tự có tính toán. Giờ này có lẽ Mạc tướng quân đã tỉnh rượu, hô hào truyền quân y rồi”

Ruhan vừa buộc người Minhyeong lại với Minseok, vừa căn dặn, dáng vẻ bình thản tới đáng sợ. Minseok nào dám quên, sau lưng Đường thượng quan Park, là Ngự Y tài năng nhất Vương triều. Xong xuôi, anh cũng leo lên ngựa, ra hiệu cho hai ám vệ đi trước dẫn đường, còn mình hộ tống theo sau để bảo vệ Đại tướng quân.

Vì mất máu quá nhiều, Minhyeong lại lịm đi, nằm gục trên vai Minseok. Cậu nắm lấy tay hắn đang ôm vào người mình, cố gắng hít thở đều để nhịp tim giảm xuống. Đại tướng quân, liệu cậu có biết về hắn ta nhiều như cậu nghĩ hay không?

Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn xa hơn, lời người đời kể về hắn ta không ít, có chút còn làm cậu thấy sợ.

Nào là vị tướng quân ấy giết người không chớp mắt, máu lạnh tàn độc nên tuổi đời mới chỉ hai sáu đã ngồi được lên chức vị hiện tại.

Nào là vị tướng quân ấy trước đây từng học hành xuất sắc, được làm bạn học của Hoàng đế, nhưng vì khát máu quân thù mà bỏ văn ôn, chuyển sang võ luyện, qua mấy năm đã lên hẳn chức Đại tướng.

Nào là vị tướng quân ấy dung mạo xấu xí, âm khí rất nặng, máu nhuộm đỏ tay, nên dù chiến công hiển hách, cũng chẳng tiểu thư khuê các nào đem lòng tương tư mến mộ.

Sai hết, sai hoàn toàn.

Vị tướng quân ấy nhân từ đức độ, phạm nhân áp giải về kinh thành hằng năm nhiều không đếm xuể.

Vị tướng quân ấy chẳng bỏ nổi đèn sách, đêm đêm Mạc trướng vẫn sáng đèn. Nghe đâu tiếng mài mực, tiếng bút lông loạt soạt cọ lên trang giấy trắng.

Vị tướng quân ấy khôi ngô tuấn tú, lại chân thành ấm áp, yêu nước thương dân. Dù có chiến công hiển hách, cũng chỉ một lòng một dạ, chỉ muốn cống hiến cả đời cho Hoàng đế.

Đại tướng quân trong lời đồn, khác với người đang ngồi sau lưng cậu lắm, người đang nghe rõ mồn một nhịp tim cậu đây.

Hơn nữa, người đời còn bảo, chưa từng thấy Đại tướng quân để tâm tới ai ngoài người chú họ hàng xa với hắn, là Phán thư Lee. Vậy mà suốt nửa năm qua, cậu nhìn thấy một Lee Minhyeong khác với Đại tướng quân lắm, qua chính đôi mắt, chính con tim, không phải qua lời kể của bàn dân thiên hạ.

Vị tướng quân mãi không dứt nụ cười trên môi. Vị tướng quân dù mình đầy vết thương cũng không cau có, kêu ca nửa lời. Vị tướng quân chẳng màng danh lợi, tiền tài, chỉ mong người dân Vương triều được bình an. Vị tướng quân lúc nào cũng thừa cơ xoa đầu cậu, véo má cậu, trêu chọc cậu.

Vị tướng quân nghiêm túc trong công việc đến độ luôn miệng gọi cậu hai từ “phó tướng”. Nhưng cũng chính vì cái xưng hô cứng nhắc ấy, cậu biết rằng Đại tướng quân chẳng coi thường cậu. Dù cho cậu chỉ là một nội nhân, là người hầu kẻ hạ trong lời người khác.

Đại tướng quân Lee Minhyeong, là một con người đáng kính, một con người tuyệt vời hơn trong lời đồn rất nhiều.

Chính vì vậy nên Minseok càng ngưỡng mộ ngài hơn, càng lo lắng cho an nguy của ngài hơn, càng muốn trở thành cánh tay phải giúp đỡ cho ngài, trên con đường giữ gìn sự bình yên cho bờ cõi biên cương. Minseok không còn coi danh phận “phó tướng” của mình như bổn phận, như trách nhiệm nữa, mà cậu muốn làm Phó tướng, chỉ khi Đại tướng là Lee Minhyeong.

***

Đại tướng quân được đưa về quân doanh an toàn, quân y chăm sóc ngài suốt bốn ngày ba đêm, cuối cùng cũng đã khép miệng vết thương hở. Đoàn quân mở tiệc lớn, rượu thịt chè chén để ăn mừng, còn vui hơn Tết nhất, vui hơn trẩy hội. Quân doanh dù vậy cũng không dám canh phòng lơ là, nhưng Đại tướng quân của họ đã bình an vô sự, còn gì hạnh phúc hơn?

Minseok thức trắng mấy đêm đã tự tách mình khỏi quân doanh ồn ã, ngồi trên mỏm đá cách doanh trại không xa, ngắm nhìn mặt trăng chiếu tỏa. Cậu co ro ôm lấy người, tự trách bản thân không mặc thêm vài lớp quần áo trước khi trèo lên đây ngồi. Đã yên vị, rời khỏi chỗ này không khéo lại bị người khác chiếm mất, vậy thì cắn răng chịu lạnh một chút cũng không sao.

“Minseok ah”

Đại tướng quân lớn tiếng gọi làm cậu giật mình quay đầu. Lee Minhyeong quấn băng trắng khắp người, y phục dày cộm cả lên, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tươi tắn. Hắn đi giày lên vách đá, không thể tránh khỏi trơn trượt, người chưa khỏe hẳn đã thích làm khó người khác. Minseok vội đứng dậy đỡ lấy tay hắn, dìu về phía cậu đang ngồi.

Minhyeong ngồi ngay cạnh Minseok, lôi trong ống tay áo ra một túi da lớn, nhẹ nhàng đặt vào lòng cậu.

“Ấm quá, lại còn có mùi thanh yên”

“Thể chất em dễ lạnh, nên ta
tìm người làm cho em một cái túi sưởi.
Chỉ cần bỏ nước nóng hoặc than
vào trong, nó có thể giữ ấm cho em
vài canh giờ. Lúc nãy, ta đã đun
trà thanh yên đổ vào, ban đêm
ôm nó đi ngủ, em sẽ
không sợ lạnh nữa”

Minseok bọc túi da trong tấm áo, ôm nó vào lòng, cảm nhận hơi ấm len lỏi qua lớp vải lụa, tràn vào cơ thể. Cậu ôm lấy đầu gối, xoay mặt về phía hắn, nhắm mắt mỉm cười

“Cảm ơn ngài”

“So với việc em liều mạng cứu ta,
thì thứ này chẳng thấm vào đâu”

Minseok khúc khích cười, thì ra Đại tướng quân cũng biết đối nhân xử thế đó chứ, hay là nhân cơ hội này, cậu xin hắn một ân huệ, cho cậu về kinh thành mấy hôm? Ở quân doanh nửa năm, cậu đã thèm mấy món dân quê lắm rồi, ngặt nỗi lương thực hạn chế, mấy thứ hàng xa xỉ cũng chỉ mơ tưởng mới có mà thôi.

Cậu mở mắt, thấy Đại tướng quân đang nhìn chằm chằm vào mình liền ngưng cười, ngồi thẳng dậy, tiếp tục hoạt động trước đó – ngắm trăng. Lee Minhyeong thấy cậu ngại ngùng lại càng được thể, chống cằm ngồi nhìn cậu không rời.

Ryu Minseok cũng không phải là không cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của người kia, nhưng cậu không thể phản kháng, cũng không thể ép hắn nhìn sang nơi khác. Còn một kế sách khác, Phó tướng giơ ống tay áo lên, chắn ngang giữa mình và Đại tướng quân.

Lee Minhyeong cầm lấy cổ tay Ryu Minseok, kéo về phía mình.

“Phó tướng sao vậy?”

“Kh…không có gì.
Tại ngài….cứ nhìn tôi”

Minseok ngại ngùng, tiếp tục lấy tay che mặt. Từ má đến hai bên tai đỏ lựng, trông thật giống một quả dâu tây căng mọng.

“Em ngắm trăng, ta ngắm em”

“Ngài đừng nói mấy điều kì lạ nữa!”

Tiếng cười giòn giã của Đại tướng quân vang lên, hắn không nhịn được mà giơ tay, chạm vào mũi cậu. Giọng ba phần châm chọc, bảy phần như ba.

“Được rồi, không trêu em nữa,
ta ngắm trăng cùng em”

Minseok trở về trạng thái cũ, Minhyeong cũng giữ lời, gần một tuần hương rồi hắn chưa hé nửa câu, chỉ yên lặng ngắm từng tầng mây trôi qua, chắn đi ánh sáng trong vắt của mặt trăng. Dường như việc yên lặng quá lâu không phải thế mạnh của Minhyeong. Nhân lúc Phó tướng quân chưa vì trăng thanh gió mát mà ngủ gục, Đại tướng quân ghé đầu hỏi nhỏ.

“Tại sao em lại thích
ngắm trăng đến vậy?”

“Cha tôi từng nói, trăng là bụi sao, là cóp nhặt của ngàn vạn điều ước trên thế gian. Nên đừng ước với sao, hãy ước với trăng. Chỉ cần tôi đủ thành tâm, thần linh sẽ nghe thấy”

“Em ước gì?”

Khi nghe cậu trả lời, hắn thấy đôi mắt kia vì ánh trăng mà trở nên sáng lấp lánh.

“Đất nước yên bình,
ngàn đời thịnh vượng”

“Nguyện vọng của em,
e là khó thực thi”

“Tôi biết chứ, nhưng từ khi
còn nhỏ xíu, đây đã là điều
tôi muốn hơn tất thảy”

Thấy Minhyeong không nói gì, Minseok siết chặt hơn túi sưởi, mắt nhìn về xa xăm nói tiếp.

“Tôi vào cung năm bốn tuổi, phụ thân là tướng quân đương triều, mẫu thân là họ hàng xa của Hoàng đế tiền triều, những tưởng sẽ được cả đời sống trong nhung lụa, ai dè số phận chẳng ưu ái một ai. Phụ thân chinh chiến phương xa, đã bỏ mạng nơi chiến trường, mẫu thân vì đau buồn mà sinh tâm bệnh, từ trần quá sớm. Còn lại một mạng người bé nhỏ là tôi, may mắn thay được Phán thư Lee cưu mang, cũng là phúc phần quá lớn rồi”

“Ngài xuất cung năm mười tuổi, chắc cũng bằng với thời gian tôi vào cung, tiếc là năm đó ngài không gặp tôi. Lần đầu tiên ngài gặp tôi, không phải là dáng vẻ tôi đẹp nhất, không phải bao bọc trong nhung gấm lụa là”

[“Không, ta đã gặp em rồi, gặp em năm bốn tuổi ánh mắt đầy ắp trăng sao. Cũng đã gặp em những năm niên thiếu em đẹp nhất cuộc đời. Yêu em từ những năm đó, cho tới tận bây giờ”

“Ta nhận ra em rồi, Ryu Minseok. Đứa trẻ thắp sáng cuộc đời chỉ toàn sách vở của ta. Đứa trẻ luôn thao thao bất tuyệt kể về tướng quân Ryu vĩ đại, tự hào nói rằng ông ấy là cha em, rằng sau này em muốn lấy người như ông. Đứa trẻ đặt vào tay ta viên đá đen nhánh, nói rằng đấy là báu vật quý giá nhất của em”

“Ta nhận ra em rồi, Ryu Minseok. Người khiến ta muốn trở thành Đại tướng quân vĩ đại, chỉ vì em nói, nếu ta làm được Đại tướng, chức vị phó tướng sẽ là của em”

“Ta nhận ra em rồi, Ryu Minseok. Thiên thần luôn ríu rít cạnh Phán thư, nô nghịch cười đùa khi người chuyên tâm đọc sách. Thiên thần từng thấy ta thức đêm học hành, vụng về mang cho ta cốc trà Thanh Yên giữa canh năm, trời gần sáng. Thiên thần từng nói em thích bạch y của Phán thư, nên trong tủ đồ của ta luôn có y phục trắng muốt. Thiên thần mỉm cười khiến lòng ta tan chảy, thiên thần được Thượng đế phái xuống, xích lại trái tim ta, để suốt mười sáu năm ta chẳng thể mở lòng với ai”

“Ta tìm được em rồi” ]


[Toàn bộ đoạn ngoặc này là suy nghĩ của Minhyeong]

Hồi lâu, cậu nghe được người bên cạnh nói rất khẽ.

“Vậy ước cho mong muốn của em
thành hiện thực. Một người cầu mong,
thần linh không nghe thấy, hai người
cầu nguyện, biết đâu thần linh
sẽ lắng nghe”


____

Hay không hay không =)))) hay đúng không, tôi cũng thấy hay. Tôi ủ con fic này lâu quá rồi tôi bị ngứa tay =))) tôi phải đăng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro