2

Họ đứng lặng trên cây cầu, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây dọc hai bờ sông Seine và ánh đèn nhấp nháy của Paris phản chiếu trên mặt nước. Bầu trời đêm thanh vắng, tựa như chính Paris cũng đang nín thở, chờ đợi khoảnh khắc riêng tư của hai người. Trong khoảnh khắc đó, Taehyun cảm nhận được sự gần gũi kỳ lạ với Yeonjun – một người lạ mà chỉ mới gặp nhưng lại có cảm giác như đã quen từ lâu.

Yeonjun im lặng đứng bên cạnh, bàn tay khẽ chạm vào tay Taehyun như một lời an ủi dịu dàng. Hơi ấm từ tay anh truyền đến Taehyun, xua tan cái lạnh đầu thu. Cậu ngẩng đầu nhìn Yeonjun, đôi mắt xanh của anh tràn ngập ánh sáng dịu dàng từ đèn đường.
"Paris thế này," Taehyun khẽ thì thầm,
"đẹp như một giấc mơ."

Yeonjun khẽ cười, giọng anh trầm ấm.
"Em biết không? Paris không phải lúc nào cũng thế. Mỗi người khi đến đây đều nhìn thấy một Paris rất khác. Với những người cô đơn, nó lạnh lẽo. Với những người yêu, nó ấm áp. Và với em" Yeonjun quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm,
"nó là một giấc mơ."

Taehyun khẽ cười, nhưng rồi lặng im, như thể để thấu hiểu từng lời Yeonjun nói. Đúng là Paris không chỉ là một thành phố, mà là cảm giác, là tiếng gọi dịu dàng từ những con đường lát đá, từ từng góc phố quen thuộc, từ những ánh đèn khuya.

"Anh đã từng yêu chưa, Yeonjun?" Taehyun bất chợt hỏi, giọng cậu khẽ khàng nhưng mang theo sự tò mò không che giấu.
"Ý em là...một tình yêu thật sự, khiến anh quên đi mọi thứ xung quanh."

Yeonjun nhìn xa xăm, đôi mắt anh như nhuốm màu của hoàng hôn vừa tắt.
"Tôi đã từng yêu một lần," anh đáp chậm rãi, "nhưng có lẽ chưa bao giờ dám mở lòng hoàn toàn."

Taehyun im lặng, dường như câu trả lời của Yeonjun chứa đựng nhiều hơn những gì cậu có thể hiểu. Giữa không gian tĩnh lặng, Taehyun bỗng cảm thấy như mình đang nhìn vào một bức tranh có nhiều tầng lớp, mỗi nét vẽ đều ẩn chứa một câu chuyện riêng. Cậu không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng ngả đầu vào vai Yeonjun, mặc cho trái tim đập nhanh hơn từng nhịp.
Yeonjun khẽ siết tay cậu, như một sự an ủi âm thầm.
"Taehyun, em có tin vào định mệnh không?" Yeonjun hỏi, giọng nói của anh vang lên nhẹ nhàng, trầm ấm bên tai.

"Định mệnh?" Taehyun nhíu mày, suy nghĩ trong giây lát.
"Em không biết nữa. Có lẽ là có, nhưng cũng có lẽ không. Đôi khi em nghĩ mọi chuyện trong đời là ngẫu nhiên, nhưng đôi khi lại thấy như có thứ gì đó vô hình đang sắp đặt mọi thứ."

Yeonjun cười khẽ.
"Cũng có thể chúng ta chỉ đang cố gắng tìm ý nghĩa cho mọi thứ xảy ra xung quanh mình."

"Anh có nghĩ cuộc gặp gỡ này là ngẫu nhiên không?" Taehyun hỏi, ánh mắt nhìn sâu vào Yeonjun.

Yeonjun không trả lời ngay. Anh nhìn Taehyun, môi khẽ cong lên nụ cười đầy bí ẩn.
"Nếu là ngẫu nhiên," anh thì thầm,
"thì tôi muốn những ngẫu nhiên này diễn ra thêm lần nữa."

Họ cứ thế lặng lẽ đi dọc bờ sông, ánh trăng chiếu sáng con đường họ bước đi. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng bước chân vang lên trên con đường lát đá, Taehyun cảm thấy như mình đang chìm vào một thế giới khác – một thế giới mà chỉ có cậu và Yeonjun, không còn ai khác.

Rồi Yeonjun nhẹ nhàng nắm tay Taehyun kéo vào gần hơn.
"Paris về đêm thật đẹp," anh khẽ nói, giọng trầm ấm như lời thì thầm,
"nhưng chỉ khi có người cùng ngắm."

Taehyun ngước nhìn anh, trái tim cậu như đập chậm lại, mỗi nhịp đều là một lời thì thầm không thể nói thành lời.
"Em cũng chưa bao giờ thấy Paris đẹp đến vậy...cho đến tối nay," cậu thừa nhận, giọng run run.

Yeonjun khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc của Taehyun, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng.
"Có lẽ chúng ta đều cần một người để làm thế giới của mình trở nên đẹp hơn."

Lời nói của Yeonjun như lấp đầy một khoảng trống trong lòng Taehyun. Cậu nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Yeonjun, cảm thấy mình như đang nhìn vào bầu trời đêm không biên giới.
"Yeonjun...anh nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta rời khỏi đây và không bao giờ gặp lại?"

Yeonjun khẽ nhíu mày, đôi mắt anh thoáng chút buồn.
"Tôi không biết. Nhưng tôi biết rằng, nếu chúng ta không bao giờ gặp lại, thì khoảnh khắc này, tối nay, vẫn sẽ mãi mãi nằm trong ký ức của tôi."

Taehyun im lặng, không nói gì thêm. Cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Yeonjun, như để ghi nhớ từng chi tiết của khoảnh khắc này, từng hơi ấm, từng nhịp đập của trái tim mình.

Yeonjun cúi xuống, đôi môi anh khẽ chạm vào trán Taehyun, nụ hôn nhẹ nhàng như một lời hứa ngầm không nói thành lời. Và trong khoảnh khắc ấy, Taehyun biết rằng, bất kể điều gì xảy ra sau này, giây phút này sẽ mãi mãi là của riêng hai người.

Taehyun bỗng bước chậm lại, rồi khẽ nói,
"Thật ra...em chỉ có thể ở lại Paris vài ngày thôi. Lịch trình của em dày đặc, và đây chỉ là một điểm dừng chân ngắn ngủi."

Yeonjun nghe vậy, đôi mắt thoáng hiện vẻ tiếc nuối. Anh dừng bước, xoay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt của Taehyun.
"Vậy thì hãy để tôi làm cho mỗi ngày em ở đây trở nên đặc biệt, đến mức em sẽ không bao giờ quên."

Taehyun ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Yeonjun, cảm nhận được sự chân thành và ấm áp trong ánh mắt của anh.
"Anh nói vậy...nghĩa là sao?"

Yeonjun mỉm cười
"Ngày mai, tôi sẽ dẫn em đi khắp Paris. Tôi muốn em thấy một Paris mà người khác không thể nhìn thấy – một Paris của tôi. Những con đường, quán cà phê, góc nhỏ mà chỉ người bản xứ mới biết. Và cả những nơi có thể giúp em thấy rõ nhất vẻ đẹp của thành phố này."

Taehyun cười khẽ, trái tim cậu bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Em sẽ đi. Nhưng anh phải hứa, không được bỏ quên bất cứ nơi nào mà anh cho là đặc biệt."

Yeonjun gật đầu, nghiêm túc như đang thực hiện một lời thề quan trọng.
"Tôi hứa. Trong những ngày còn lại, tôi sẽ là hướng dẫn viên riêng của em. Và tôi sẽ đảm bảo em mang theo Paris bên mình, ngay cả khi em rời đi."

Taehyun không kiềm được mà mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm.
"Vậy thì, ngày mai, em giao mình cho anh."

Họ tiếp tục đi dạo, không cần nói thêm điều gì. Chỉ có những cái nắm tay, những cái nhìn lặng lẽ trao nhau, và một tình yêu thầm lặng đang nảy mầm trong đêm Paris mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro