3
Paris dần yên lặng dưới bầu trời đêm, chỉ còn tiếng bước chân của hai người vọng lại trên những con đường lát đá. Taehyun cảm nhận được từng nhịp thở của Yeonjun, nghe rõ mùi hương nhẹ nhàng từ áo khoác anh – một mùi hương thanh lịch, dịu dàng, nhưng không kém phần cuốn hút. Cậu chưa bao giờ cảm thấy một sự gắn kết nào mạnh mẽ như vậy với một người lạ.
Họ dừng chân bên một góc phố nhỏ, nơi ánh đèn đường chiếu lên những hàng cây khẽ đung đưa trong gió. Yeonjun quay lại nhìn Taehyun, đôi mắt xanh của anh ánh lên nét dịu dàng lạ lùng. Taehyun bất giác mỉm cười, đôi mắt cậu ánh lên niềm vui thầm kín, nhưng chưa dám thổ lộ.
"Taehyun, tôi có thể hỏi em một điều không?" Yeonjun khẽ hỏi, giọng anh trầm thấp, như muốn giữ lại khoảnh khắc yên tĩnh này cho riêng hai người.
"Vâng, anh cứ hỏi," Taehyun đáp, đôi má cậu hơi ửng hồng trong ánh sáng dịu nhẹ.
Yeonjun ngần ngừ một chút, rồi nói,
"Em có bao giờ nghĩ rằng chỉ một đêm, một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên có thể thay đổi cả cuộc đời mình không?"
Taehyun lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt cậu ánh lên sự trầm tư.
"Thực ra, em chưa từng nghĩ đến điều đó...cho đến khi gặp anh." Cậu ngượng ngùng thú nhận, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi ánh mắt của Yeonjun càng trở nên sâu thẳm.
Yeonjun cười nhẹ, rồi bất chợt tiến lại gần, tay anh khẽ vuốt ve bên gò má của Taehyun.
"Có lẽ chúng ta đều đang lạc lối trong Paris, và...tìm thấy nhau." Giọng anh thoảng nhẹ bên tai Taehyun, đầy mê hoặc.
Taehyun bối rối, không biết phải đáp lại thế nào. Mọi lời lẽ dường như trở nên vô nghĩa trước ánh mắt của Yeonjun, chỉ còn lại cảm giác rung động sâu sắc trong tim. Đôi mắt anh ánh lên vẻ chân thành, như thể chỉ một chút chạm nhẹ cũng đủ làm tan chảy mọi ngăn cách.
"Anh...anh đang nghĩ gì?" Taehyun khẽ hỏi, giọng cậu run nhẹ, như thể sợ phá vỡ sự mơ hồ ngọt ngào này.
Yeonjun không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ, thật dịu dàng, như một lời khẳng định không cần diễn giải. Nụ hôn không vội vã, mà lặng lẽ, như từng làn gió thoảng qua đêm Paris. Taehyun nhắm mắt, cảm nhận được hơi thở của Yeonjun, làn da ấm áp của anh kề sát bên cậu, và trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng mình đã đắm chìm trong tình yêu.
Khi họ rời nhau ra, Yeonjun mỉm cười, đôi mắt anh ánh lên nét tinh nghịch.
"Taehyun...tôi muốn nghe em nói tên tôi một lần nữa."
Taehyun bật cười khẽ, đôi môi cậu vẫn còn vương lại chút ngượng ngùng, nhưng cũng có một nét kiêu hãnh kỳ lạ.
"Yeonjun," cậu thì thầm, giọng nói như gió, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ý nghĩa.
"Yeonjun..."
Yeonjun khẽ chạm lên môi Taehyun, như để ghi nhớ từng âm thanh vang lên từ tên mình.
"Cảm ơn em" anh nói, giọng anh nhẹ như cánh hoa rơi trong đêm.
"Em có biết không? Tôi yêu cách tên tôi vang lên từ đôi môi em."
Taehyun cúi đầu, đôi má đỏ bừng.
"Em không giỏi bày tỏ cảm xúc," cậu khẽ thú nhận, đôi tay bất giác bối rối đan vào nhau.
"Nhưng khi ở bên anh...em chỉ muốn nói thật nhiều, về mọi thứ, về anh, về Paris."
Yeonjun nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt anh tràn đầy sự an ủi.
"Taehyun, em không cần phải nói gì cả. Chỉ cần ở đây, với tôi, là đủ."
Họ lặng lẽ đứng bên nhau, giữa bầu không khí tĩnh lặng của Paris. Ánh đèn đường nhạt nhòa, bầu trời đêm tĩnh mịch, và họ như bị cuốn vào một thế giới riêng, nơi chỉ có hai người và những xúc cảm không lời. Mỗi nhịp đập của trái tim Taehyun như một khúc nhạc trong đêm, hòa quyện với hơi thở nhẹ nhàng của Yeonjun.
"Yeonjun," Taehyun khẽ nói, đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành,
"Em chưa từng nghĩ rằng Paris lại có thể đẹp đến thế, cho đến khi ở bên anh."
Yeonjun nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn khắc ghi từng lời.
"Cảm ơn em, Taehyun. Em đã biến Paris thành một nơi thật khác, một nơi mà tôi có thể cảm thấy mình không còn cô đơn."
Họ đứng cạnh nhau thật lâu, không ai muốn rời khỏi khoảnh khắc này. Trên cây cầu nhỏ bắc qua dòng sông Seine, giữa ánh trăng và những ngọn đèn đường lung linh, hai trái tim đã tìm thấy nhau. Trong giây phút ấy, Taehyun biết rằng, dù cuộc đời có đưa đẩy họ đi đâu, đêm nay, Paris đã trở thành một phần của tình yêu mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro