Có duyên mới gặp lại?

Tôi Cố Nhiên Nhiên, đại tiểu thư nhà họ Cố, năm nay vừa tròn 28 tuổi, mới lập nghiệp thành công ở Anh và hiện đang trên đường trở về quê nhà. Tôi đã có mối tình không mất tốt đẹp ở độ tuổi 18-19, đó là mối tình mà bao cô gái mơ ước có được với Ngô Minh Hoàng. ÔI thật đáng ghét! Hứn là một thằng khốn, cặn bã, gia trưởng, bỉ ổi nhưng bù trừ cho tật xấu đó thì hắn lại nắm trong tay chuỗi nhà hàng, resort sầm uất bậc nhất cả nước; hơn nữa hắn còn là người đúng đầu tập đoàn phát triển có doanh thu khủng nhất phía Bắc - tập đoàn Ngô Thị. Nhưng tất cả những điều đó cũng chẳng mang lại cảm giác hạnh phúc trong tình yêu cho tôi, tại sao ư? Cia tính thích chiếm hữu cực mạnh, rồi suốt ngày ghen tuông vô lý đó khiến tôi phát ớn, một sự ớn lạnh đến tận cốt lõi; giờ nhắc lại mà tôi vẫn nỗi da gà. Đó không phải điều mà tôi sợ nhất, mà là hắn ta không có tôi kết bạn, nói chuyện, tiếp xúc với bất kì với người khác giới nào khác, kể cả trao đổi học tập; trái với nguyên tắc khủng bố đó thì anh ta lại đi giúp đỡ, bảo vệ những cô gái khác trước mặt tôi??? Từ đâu ra cái kiểu đó vậy??? lúc mới yêu thì tỏ ra ân cần, quan tâm ngọt ngào các thứ với tôi, rồi dần dần lại lạnh nhạt, tỏ thái độ chán ghét. Không chỉ vậy, cái anh ta bảo vệ tôi thái quá còn khiến mọi người xung quanh ghét bỏ tôi! Hắn còn nói xấu tôi với bạn thân của hắn - Bắc Cảnh Thâm.

  Nhưng Bắc Cảnh Thâm lại là một người dịu dàng và đầy tinh tế, tốt bụng, nói tóm lại Cảnh Thâm đã lấy hết mọi đức tính tốt đẹp của con người, haizz ai yêu được anh ta thì đúng là hạnh phúc. Tôi cảm giác như mọi thứ tồi tệ, xấu xa của thế giới này đều đổ dồn vào tôi, hoá ra thứ tình yêu mà tôi từng mơ ước lại chỉ là thử thách đối với hắn. Hắn và nhóm bạn của hắn đã cá cược với nhau và hắn cược thua, phải đi tỏ tình với một bạn nữ bất kì trong trường, tôi không ngờ người con gái xủi xẻo nhất trần đời đấy lại là tôi. Sau khi chia tay hắn đã đi bêu rếu tôi với cả trường, chính vì điều đó đã làm mất hết đi danh tiếng học bá mà tôi dày công xây dựng. tôi nhớ lúc đó thật nhục nhã xung quanh chỉ toàn lời chỉ trỏ, ghét bỏ của mọi người.

 - Con học bá kia nhìn tưởng tử tế mà hoá ra lại là đồ giả tạo.

 - Tởm thật tôi còn đinh theo đuổi cô ta.

 - Đúng là cái loại gái điếm.

Nhưng thật may mắn tôi đã có những người bạn đáng tin tưởng, nhờ sự động viên của ba cô bạn thân siêu cấp đáng yêu của tôi: Thu Yến - Thủ khoa đầu vào với thành tích đáng nể, Ánh Bặng với số điểm đầu vào cao ngất ngưởng chỉ sau Thu Yến và tài năng nghệ thuật đặc sắc cuối cùng là Huyền Thanh nhị tiểu thư nhà họ Lệ, đệ nhất khoa khôi của trường; với những lời nói chan chứa tình thương và đầy ấm áp đã tiếp thêm ý chí, nghị lực để phấn đấu tiếp tục học tiếp. Sau lần đó, tôi đã trở thành một người mạnh mẽ hơn không còn mít ướt, yếu đuối nữa.

 Nhưng biến cố ập đến khi tôi trong 20 tuổi xuân, tập đoàn của gia đình tôi phá sản, vỡ nợ nên phải chạy qua nước ngoài lập nghiệp, tôi đã bổ lại sự nghiệp học tập, ước mơ và những người bạn tốt ở lại mà không một lời từ biệt... Tất cả những chuyện đó đã thuộc về thời dĩ vãng của 8 năm trước. Giờ đây tôi đã trở thành một doanh nhân thành đạt.Chiều nay, là lúc tôi về nước sau những năm tháng lập nghiệp đầy gian nan từ anh về vừa bước xuống máy bay, tôi thấy có ba bóng dáng quen thuộc chạy ra ôm chầm lấy tôi khiến tôi khá bất ngờ khi thấy họ vì tôi không hề báo ai biết là tôi về nước. Đó là ba cô bạn thân của tôi: Thu Hiền, Ánh Băng và Huyền Thanh - Cả bốn ôm lấy nhau trong hạnh phúc.

 -"Sao chúng mày biết tao về nước? Tao đã bỏ đi tám năm năm không một lời từ biệt, chúng mày không trách tao sao?" - Tôi hỏi

 -"Hic... sao bọn tao trách mày được?"- Thu Yến sụt sịt.

  -"Bọn tao biết hết rồi... may mà mày vẫn sống tốt, mày biết những năm qua tao nhớ mày lắm không? Tối không có mày tao ngủ không ngon; tí nữa bao tao trầu trà sữa để bù đắp đấy nhé! - Ánh Băng vừa khóc vừa cười.

 -"Mày có mà mất ngủ, tham ăn nhất nhóm đó cô nương! Ủa nãy giờ Huyền Thanh đâu?" - Tôi hỏi.

//Huyền Thanh lúc đó đang chăm chú nhắn tin với ai đó//

-"Mày làm gì vậy Thanh Thanh, mày không chào đón tao về à?" - Tôi tỏ vẻ hờn dỗi.

//Huyền Thanh giãy nảy lên//

- "Làm gì có. Tao đang bận xíu dạo này vừa học vừa thực hành điều hành công ty tập đoàn ý mà. Xin lỗi mày nhé Nhiên Nhiên, tao cũng nhớ mày lắm chứ bộ."

-"Úi giời, giờ hoa khôi khác quá vậy, chủ "tịt" rồi chứ lị" - Tôi ngạc nhiên.

-"Giờ đi ăn được rồi chứ các cô nương? Qua nhà hàng Hoa Sen gần đây đi, đồ ăn ở đấy ngon lắm!" - Thu Yến nói.

-"Nhà hàng mày mở mà chả ngon, tí qua nốt tiệm cafe mày mới mở luôn đi, hai chỗ đó cũng gần nhau?" - Huyền Thanh nhanh nhảu nói.

-"Đúng là Thanh Thanh hiểu ý tao nhất" - Thu Yến cười.

Vừa đến nhà hàng thì có người gọi cho tôi, thì ra là bố mẹ gọi cho tôi, tôi liền bảo với đám bạn.

-"Bố mẹ tao gọi hỏi thăm, tao ra ngoài nghe điện thoại tí nhé, chúng mày chứ gọi món trước đi nhé."

Một lúc sau, tôi bước vào thì không thấy mọi người đâu, tôi gọi cũng không ai bắt máy, tôi liền lại gần bàn của  hai anh chàng gần đó để hỏi. Lúc lại gần tôi mới bàng hoàng, sượng trân, xịt keo ngay tại chỗ, không ngờ tôi đã gặp lại người đã cùng tôi ấp vai kề môi mỗi đêm vào tám, chín năm trước.


  


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro