¤ Chương 30 ¤

Chương 30 ~ Hồi kết ♡
.
.

Mẹ con Sara bị đưa vào hộp đêm, mỗi ngày họ phải phục vụ và kiếm tiền. Là con gái đi vào con đường này là làm nhục bản thân. Hàng ngày không biết mặt trời là gì, chỉ biết tiếp rượu và tiếp khách. Mỗi ngày đàn ông cũng không ít. Mẹ của Sara thì làm lao công lau dọn, bà đâu còn xuân sắc như Sara. Thường ngày bà chẳng hay làm việc gì nặng nhọc nay lại phải nai lưng ra làm những công việc dọn toilet dư bẩn. Khóc thì làm được gì nữa đâu.

Đây không phải số phận, mà là quả báo.

Cho đến khi họ đền bù đủ số tiền bảo hiểm của ba mẹ Seungri cộng với số tiền họ bán Seungri. Jiyong sẽ lấy số tiền đó và đi từ thiện, dù sao thì anh đây vẫn đủ sức nuôi ăn Seungri cả đời, không cần số tiền của bọn họ.

Hôm nay vừa sáng sớm, hai tên lười đang ôm nhau ngủ. vì ngày hôm qua thực sự rất đáng sợ của Seungri vì thế nào được anh ôm thì ngủ say sưa chẳng biết trời trăng gì. Mà hôm nay Seungri ngủ rất ngoan buổi đêm không quậy phá đá chăn lung tung.

Đang ngủ ngon thì có điện thoại reng, Jiyong bị đánh thức có khó chịu, thường ngày thì mặc xác điện  thoại có reng đến khi nào nó chán thì thôi. Nhưng bây giờ không được, Seungri đang ngủ và anh không muốn cậu bị đánh thức. Jiyong vội thò tay ra khỏi chăn lấy điện thoại, nhấn nút nghe.

- Alo

-"Ôi trời coi cái giọng ngái ngủ của con kìa. Mặt trời đang lên nóc nhà rồi."

- Mẹ . . .giờ còn sớm.

-"Năm phút nữa mẹ đến"

- Mẹ đến làm gì???

-"Đến để nắm đầu của con đấy. Liệu hồn con đi"

Ơ thế là thế nào??

Nhưng thôi mẫu thân đã đích thân đến thì phải chịu chứ sao giờ. Phải dậy để còn đón mẹ.

Làm vệ sinh cá nhân xong Seungri vẫn đang ngủ say.

- Heo con lười quá đấy. Dậy đi nào. Seungri ya~~~

- Ưm. . . Buồn ngủ mà. . . Cho Seungri ngủ . . .

- Dậy đi nào. Trưa lại ngủ tiếp. Dậy đi cục cưng. Mẹ anh sắp đến rồi đấy.

- Mẹ??. . . Là ai vậy?? . . .

Tên nhóc này!! Ngủ mà quên cả mẹ anh là ai.

- Anh . . . Hôn đi rồi Seungri dậy.

Seungri chỉ chỉ vào môi của mình.

Jiyong phì cười, mỗi sáng Seungri đều làm nũng với anh như thế.

~Chụt~

.
.
.

Hai người tay trong tay đi xuống lầu cùng nhau.

- Hai đứa ngủ dậy trễ!!!

- Mẹ ơi!!!

Seungri reo lên khi thấy bà mẹ Kwon. Lúc trước bà một hai bắt Seungri phải gọi bằng 'Mẹ'

- Mẹ hôm nay mẹ đến đây làm gì thế?

Nhận lấy ly nước cam từ quản gia. Jiyong vừa cho Seungri uống vừa hỏi mẹ Kwon. Thường ngày đâu mấy khi mẹ đến nhà anh.

- Đến để xử con.

- Sao lại xử con?

- Vì con dám để Seungri của mẹ bị bắt nạt. Tại sao lại đưa thằng bé đến nhà bà dì nào đó. Mẹ biết hết đấy nhá!!

Bà chống nạnh lên hỏi tội Jiyong.

- Sao mẹ biết chuyện này??

- Seunghyun nói cho mẹ biết.

Sắp có một cuốn tập 200 trang viết đầy dòng chữ  "Em xin lỗi viện trưởng vì đã nhiều chuyện". Không cần biết Seunghyun có hơn tuổi Jiyong lần nào cũng bị phạt mà chẳng chừa.

- Tai nạn tai nạn. Chính con cũng đâu có muốn như thế!!

- Nhà anh hay lắm. Cái gì mà chẳng đổi lỗi cho hai chữ "tai nạn" !!!

Mẹ Kwon đi đến đẩy Jiyong sang chỗ khác, ngồi cạnh Seungri hỏi han đủ điều. Nào là bọn họ làm gì cậu, đánh đau hay không, cho ăn đầy đủ hay không, tối ngủ như thế nào.

Dù bà biết câu trả lời cũng không mấy tốt đẹp nhưng bà vẫn nổi điên lên mà đánh Jiyong vài cái rõ đau.

- Trời ơi là trời, con nghe chưa Jiyong!?!? Nào là ăn cơm chỉ với kim chi muối sao mà sống? Đói bụng mà ăn cái thứ này vào có mà đau bao tử chết sao?? Làm việc đủ thứ nữa, đã không cho ăn bao nhiêu mà bắt thằng nhỏ làm việc như vậy sao mà sống. Ngủ ở sopha mà cái nhà đó chắc gì có máy sưởi!!! Chưa nói đến việc hôm qua mẹ biết Seungri bị bọn độc ác kia làm gì đấy.  Mẹ đánh chết mày con ạ!! Jiyong mau cởi quần ra!!! Mẹ phải đánh chết mày!!!

Mẹ Kwon như núi lửa phun trào mà tuôn câu mắng Jiyong. Lại còn kéo áo đòi vạch quần ra mà đánh đòn.

- Ôi mẹ ơi. Con biết con sai rồi. Sao lại đánh con? Còn có Seungri ở đây mà!!!!

- Mặc xác con. Mẹ phải đánh con cái tội không chăm sóc thằng bé kĩ. Trông Seungri ôm đi rồi!!!!

- Mẹ đừng đánh anh mà!!

Seungri thấy tình hình không ổn, liền để ly nước cam xuống vội chạy đến ôm Jiyong.

- Seungri ơi~~ anh đau!!!

- Anh ngoan, đừng sợ!

- Phi, đau đớn cái gì? Mẹ chưa cầm cây chổi lên nữa chứ mà đánh con hồi nào.

Thấy Seungri chạy ra can. Jiyong đắc thằng ôm lại Seungri mà làm nũng. Tất nhiên là Seungri mà đã ra tay thì đến mẹ Kwon cũng đành chịu thua.

.
.
.

- Yongie, con lại đây mẹ nói này.

- Gì nữa, mẹ muốn đánh đòn con nữa à? 

Seungri đi ngủ rồi, không ai bênh anh đâu. 

- Không, ta muốn nói về chuyện con nên lập gia đình. 

- Chuyện này . . . con . . . nhưng mà Seungri . . .

Lập gia đình, cũng phải anh đã lớn không nên để ba mẹ lo lắng về chuyện này mãi. Nhưng mà còn Seungri, anh chẳng thể đi cùng ai ngoài Seungri. Nhưng điều quan trọng là ba mẹ anh có thể chấp nhận hay không? 

- Seungri làm sao nào?

- Con. . .con . . .Seungri. . . 

- Sao lại lấp lững? Hay để mẹ nói dùm con nhé. Con thích Seungri.

Hình như có cái gì đó đâm trúng ngay tim đen, Jiyong trợn mắt nhìn mẹ Kwon. Làm sao mẹ biết? Mình nhớ là giữ kĩ lắm mà ta. Jiyong chỉ hôn và ôm Seungri khi nào riêng có hai đứa mà thôi. Trước mặt mẹ anh đâu có làm lố lắm đâu ta.

Mẹ Kwon thì đắc thắng khi thấy bản mặt đang đần ra của thằng con trước mặt. Bà ở đây với Jiyong và Seungri đã được gần một tuần rồi, dù sao thì trước khi đến đây bà đã đặt ra mục tiêu phải vạch mặt cái bí mật thằng Jiyong này đang giấu bà. Thực ra bà đã biết từ khi hai đứa nhỏ đến khu biệt thự nhà Kwon gia nghỉ ngơi.

Thú vị hơn nữa là hôm trước. Khi bà đang trên cầu thang đi xuống, vừa ngủ trưa dậy định bụng xuống làm đồ ăn chi hai đứa nhỏ. Dù gì thì giúp việc đang trong tuần nghỉ cả rồi. Ai mà ngờ vừa xuống chân cầu thang đang bắt gặp cảnh Jiyong đang ôm Seungri ở bếp mà hôn môi. Hôn thôi chứ chưa manh động gì cả. Mà cảnh như vậy mới đẹp. Đánh tiếc là không mang theo điện thoại xuống để chụp hình. Bỏ lõe khoảng khắc đẹp.

- Sao câm như hến thế cục cưng của mẹ???

- . . . 

- Giờ sao? Thích thì cưới không cưới thì đi coi mắt cưới đứa khác nha. 

- Ơ ơ không, Thích. Cưới chứ.

Bà bật cười với thằng con quý tử, nhắc đến Seungri lại làm nó cuống quýt cả lên. Trước đến nay chưa ai có thể khiến Jiyong trở nên như vậy. Seungri lần đầu tiên gặp đã thấy Jiyong trong mắt nó chẳng tồn tại ai ngoài Seungri. 

.

- Tục tưng ơi, sao còn chưa ngủ? hửm?

- Không có anh, ngủ không được.

- Ui ui Seungri nhỏng nhẽo quá nha. 

- Không biết đâu ~ anh ôm anh ôm Seungri đi mà~~~~

- Được rồi, nằm lại đây. Anh ôm.

Vén chăn đắp cho Seungri Jiyong ôm cậu nhóc vào lòng. Seungri úp mặt vào người anh cười ôm chặt Jiyong. Cảm giác được anh ôm là thích nhất.

- Seungri ya~~ em thương anh Jiyong không??

- Thương.

- Seungri thích anh không?

- Thích.

- Seungri yêu anh không?

- Yêu.

- Seungri có đồng ý chính thức là người yêu công khai của anh không??

- Có.

- Đồng ý cưới anh không?

- Có . . . Hả? Nhưng mà cưới là sao? Ăn được không?

- Cưới, là đám cưới chứ không phải ăn đâu bé con à.

- Nhưng mà bây giờ Seungri đói, muốn ăn.

- Vậy bây giờ em muốn sao?

- Anh nấu cho Seungri ăn.

- Biết rồi chờ đó đi, tui đi nấu cho mà ăn.

Tính cầu hôn trong khung cảnh hai người đang ôm nhau lãng mãn. Mà ai ngờ lãng nhách bị đòi ăn khuya. Phải xuống bếp nấu cho ai kia ăn.

Xuống bếp lại thấy mẹ đang uống nước.

- Ôi con zai!! Sao sao tỏ tình cầu hôn sao rồi? Thành công nên tính tìm mẹ khoe kết quả phải không???

- Cũng không phải.

- Ới sao thế? Hai đứa chẳng phải yêu nhau à? Gì chứ chẳng lẽ cái bản mặt của con cũng có ngày bị từ chối??

- Hai chữ thôi "Đòi ăn"

- Đòi ăn? Là gì?

- Thì đòi ăn khuya nè. Em ấy còn chẳng biết kết hôn là gì!

- Hừm hai cái thằng lảng nhách.

Thôi không sao con ạ. Mẹ biết thằng bé cũng còn ngây thơ lắm. Số con cực rồi. Nhưng lụy vợ, gần nửa đêm còn xuống bếp nấu đồ ăn là mẹ biết rồi.

Những người mẹ khác thấy con trai mình bị hành hạ đều rất xót. Nhưng bà thì khác, thấy Jiyong tự nguyện cùi đầu cho Seungri leo lên bà lại càng thích. Như vậy không phải là hạ mình, như vậy mới gọi là đàn ông của gia đình.

Biết sao được, mấy đứa trẻ con Jinwoo và Seungri chỉ thích đi chơi với Jiyong. Mà chẳng thèm lại cho bà nựng. Mino hồi nhỏ cũng kè kè theo Jiyong suốt. Được người ta theo nhiều quá cũng có cái giá đấy con à.

.
.
.

Hôm nay Jiyong lái xe dẫn Seungri đi ra ngoại thành. Cả tuần nay anh đã làm việc chuẩn bị cho ngày hôm nay.

- Anh đây là đâu.

- Đây là cả một vườn hoa luôn nè. Seungri thích không?!?!

Phải, Jiyong rất khó khăn để tìm được nơi này. Không phải ai cũng có thể vào được nơi này. Jiyong đã năng nỉ mấy bác làm công việc chăm sóc cây ở đây.

- Seungri rất thích ở đây.

Jiyong lấy trong túi một sợi dây chuyền, một chiếc nhẫn bạc. Đeo dây chuyền vào cổ cho Seungri, xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út của Seungri. Sau đó anh một chân xuống đất.

- Làm vợ anh đi. Lee Seungri. Là con dâu của mẹ và ba anh.

Seungri mỉm cười và hỏi

- Vợ là ai? Con dâu là gì?? A con dâu là giống trái dâu hả? Vậy là có thể ăn được hả.

.-. Anh thấy em cười, anh tưởng em hiểu những gì anh nói và đồng ý. Ai ngờ con gấu Ngốc này lại chẳng hiểu mô tê gì.

- Túm lại là em đồng ý là yêu anh suốt đời hay không?

- Đồng ý!!!

Biết vậy đủ rồi, không cần giải thích dài dòng. Mất công em ấy lại quy ra thành đồ ăn thì phải giải thích lại từ đầu.

.

Lễ cưới ngay trên cánh đồng hoa anh đã cầu hôn cậu. Chủ đạo là tông trắng. Chỉ có anh và cậu. Cùng ba mẹ Jiyong. Seunghyun, Daesung lần này Youngbae dẫn thêm hôn thê đến.

- Jiyong!!!

- Sao hả mẹ?

- Đi mà chuẩn bị cho cô dâu của con đi!!

- Ơ hay, mẹ vừa dành với Hyorin công việc này cơ mà. Ai lại kêu chú rể vô chuẩn bị cho cô dâu???

- Nhưng thằng bé không nghe lời mẹ. Con có biết cứ 2 phút lại nhổm dậy đòi chạy ra ngoài hay không? Mẹ không biết thằng bé thích mấy bông hoa đến vậy.

Dù bà đã sai ông Kwon ra hái cho thằng bé hai ba cành. Nhưng chỉ cầm chân Seungri được 4p sau đó lại muốn đi ra ngoài. Âu phục chưa mặc xong, chỉ có cái áo sơ mi bên trong bà chỉ vừa quay đi tìm cái quần cho Seungri. Vậy mà dám thừa cơ chạy ra khỏi phòng. May mà bà nhanh tay dập cửa chứ không chết chắc.

Đến khổ với thằng nhóc này, nhà người ta chỉ đi mượn cái phòng để thay đồ mà hai mẹ con náo loạn cả cái nhà người ta. 

Cũng ai bảo anh sai lầm tổ chức hôn lễ tại đây, lần cầu hôn hôm trước thằng bé đã không chịu về nhà, chỉ muốn ở lại đây. Anh đã như muốn quỳ xuống mà lạy Seungri mất thôi. Đi từ sáng sớm mà đến chiều tối cả hai còn lang thang ở đây chưa chịu về. Tất cả vì chữ "HOA"

- Bác gái, bác nghĩ là Jiyong nó có thể thuyết phục Seungri ra nhanh nhanh không?

- Nhanh, tầm nửa tiếng nữa.

Bà biết đã có những thứ Seungri thích thì dù có mười Jiyong cũng vậy, có nước mang đồ ăn ra dụ thì được.

- Táp Táp Táp!!! Đói quá, khi nào Sungie mới được ăn đây. Khi nào mới ra nhà hàng ăn đám cưới.

- Từ từ chờ chút nữa cho chúng nó tâm tình trong đó tí nữa đi. 

- Youngbae tớ thề đến nhà hàng, tớ sẽ ăn hết nguyên cái bàn ăn mới được. 

Chúng nó mời mình đi ăn tiệc cưới mà cho mình ngồi đợi cả tiếng đồng hồ, cho vợ chồng nó hú hí à? Ngoài này toàn là hoa với lá, không thể gặm được. 

- Ôi mẹ ơi mệt quá, cuối cùng cũng thay đồ cho em xong rồi, Seungri à mau ra ngoài thôi, mọi người đang chờ. 

Jiyong đã dặn cậu, chỉ cần nắm tay anh ra lễ đường và trả lời duy nhất một câu "Tôi đồng ý" chỉ như vậy thôi. Anh lại sợ cậu nói linh tinh đòi ăn thì mệt. Anh hứa là sau khi thực hiện xong hôn lễ xong sẽ cho cậu đi ăn ngon thiệt ngon.

- Jiyong anh có đồng ý lấy Seungri là vợ?

- Tôi đồng ý.

- Seungri cậu có đồng ý lấy Jiyong là chồng?

- Tôi đồng ý ^^ vì Jiyong nói sẽ có đồ ăn.

- HAHAHAHAHA

- Bảo bối à . . . Anh dặn em nói đủ ba chữ đầu thôi mà. Câu sau đâu cần nói.

- Seungri nghe lời anh nói đủ ba chữ đó mà. Chừng nào nói sai mới sợ.

Cái này là nói dư ra thôi.
Ba mẹ và mấy người bạn đến chung vui ở dưới đang lăn ra cười. Youngbae đã cười đến té ghế rồi.

.Hoàn.
[170627]
Midoryseyo

Alo alo bà con đừng vội ném đá 😊☺ sẽ có ngoại truyện. Bà con yên tâm.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro