Chap 58
Seung Ri nhận được tin nhắn từ công ty báo đến, cậu nhảy tưng tưng trên giường như một con khỉ đột. Chính xác là Seung Ri đã trúng tuyển vào phòng ý tưởng, cái cảm giác đó sung sướng không thể tả. Từ bây giờ trở đi cậu sẽ có những tháng ngày đi làm kiếm tiền. Cậu tự nhủ với bản thân phải chăm chỉ hơn, dẹp cái bệnh lười sang một bên và cố gắng làm để kiếm tiền.
Ji Yong ở dưới nhà nghe thấy tiếng uỳnh uỳnh trên gác là biết rằng Seung Ri đã nhận được tin nhắn trúng tuyển. Hắn cười thầm, chắc đây là lần đầu tiên hắn thấy tự hào về cậu. Chứ không phải như mấy đợt thi qua môn hay mấy thứ ở trường, toàn là thất vọng tràn trề. Hắn cũng mong là cậu làm tốt, chứ không thì hắn phải thẳng tay đuổi cậu ra khỏi công ty mất.
Seung Ri chạy huỳnh huỵch xuống nhà, cười hớ hớ, tay cầm điện thoại giơ lên khoe với Ji Yong
"Em đỗ, em đỗ rồi!"
"Ừ ừ."
Seung Ri đứng cạnh cầu thang đọc đi đọc lại tin nhắn rồi cười một mình. Cái giọng cười của Seung Ri thì biết rồi đấy, Ji Yong còn không thể chịu nổi
"Cười như đười ươi ngậm trứng mà suốt ngày cười." Ji Yong nhăn nhó mặt
Seung Ri chớp chớp đôi mắt, nhắc lại câu Ji Yong vừa nói
"Đười ươi... ngậm trứng??? Anh toàn so sánh cái khỉ gì thế? Trước thì kêu em cười như chó sặc nước sôi!"
"Sự thật là thế." Ji Yong nhún vai
"Nụ cười của em là thiên thần."
"Nụ cười đến chó cũng phải chạy, ma cũng phải chết thêm lần nữa."
"......" Cạn lời
______________
Seung Ri bắt đầu những tháng ngày thực tập tại công ty. Mới đầu có vụng về, bất cẩn vì chưa có kinh nghiệm nên không trách được. Làm nhiều rồi cũng quen, và khi trải nghiệm 5 ngày thực tập thì Seung Ri cũng có thể đi làm chính thức.
Sau một tháng làm việc, nhận lấy đồng lương mình đã vất vả suốt bao ngày qua mà sung sướng không chịu nổi. Đúng là làm rồi mới thấy xót tiền, cũng không dám tiêu nhiều. Giờ thì cậu thấu cái nổi khổ của Ji Yong khi cứ phải bòn tiền ra cho cậu rồi.
Có 2 triệu won ít ỏi, cậu gửi vào tài khoản của Ji Yong 500 nghìn won và gửi về cho bố mẹ 1 triệu won. Bản thân giữ lại 500 nghìn won để tiêu xài linh tinh.
"Em không cần phải gửi tiền cho anh đâu."
"Em muốn trả ơn anh vì đã nuôi em mà, tuy là không được bao nhiêu." Seung Ri e thẹn
Bố mẹ Lee nhận được tiền thì mừng lắm, biết rằng con trai mình đã lớn. Đã đi làm kiếm tiền và gửi về cho bố mẹ, rất đáng tự hào. Ông gọi điện về cho cậu
"Có đúng là số tiền tự con làm ra không?"
"Con xin việc ở công ty của Ji Yong, lương cũng rất ổn định nên bố mẹ không phải lo đâu."
"Ji Yong có ở đấy không, đưa máy cho thằng bé hộ bố."
Seung Ri đưa máy cho Ji Yong nói không ra tiếng, ý là bố Lee gọi. Ji Yong hơi do dự, nhưng người lớn nói phải nghe thôi
"Về chuyện của 2 đứa..."
"À vâng."
"Cháu thực hiện được lời hứa của mình, hỗ trợ Seung Ri tốt nghiệp và kiếm việc làm. Ta đồng ý cho 2 đứa kết hôn, mấy ngày tới ta sẽ về Hàn rồi gặp mặt gia đình hai bên rồi quyết định ngày đẹp."
Ji Yong vui đến nỗi không biết nói thế nào nữa, nói đi nói lại chỉ hai từ cảm ơn. Tắt điện thoại, hắn ôm chầm lấy Seung Ri, hôn lia lịa khắp mặt cậu
"Bố em nói gì mà anh vui thế?"
"Đồng ý rồi đấy!" Ji Yong nháy mắt, hắn cười rạng rỡ. Seung Ri nghe vậy là hiểu ra vấn đề, cả hai nắm tay nhau nhảy tưng tưng.
Cuộc sống hạnh phúc lại quay về, không còn bất cứ chông gai nào có thể cản trở hắn và Seung Ri nữa.
Hai hôm sau bố mẹ Lee về tới Hàn, cả Ji Yong và Seung Ri đều đứng ở sân bay đón họ. Mọi người đều có chút ngại ngùng khi gặp nhau, cũng bởi lần cuối gặp hơi xích mích. Ji Yong lái xe đưa bố mẹ Lee về nhà cất đồ đạc rồi lại đưa họ đến Gwang Ju để gặp mặt gia đình đôi bên.
"Vậy thì đầu tháng 8 sẽ tổ chức hôn lễ." Bố Kwon gật đầu
"Tổ chức ở bãi biển cũng được đấy." Mẹ Lee thêm ý kiến
"Ơ ơ, bọn con muốn ở bên Pháp cơ, đã hứa hẹn ở đấy rồi." Ji Yong bất mãn
"Còn họ hàng đến nữa chứ, chúng ta đâu thể chi tiền vé máy bay nhiều như thế được." Mẹ Kwon điềm tĩnh nói
Seung Ri ôm lấy cánh tay Ji Yong, mỉm cười
"Không sao đâu."
"Nhưng...." Lần đầu tiên hắn đã hứa mà lại không giữ lời, hắn buồn
Sau khi đã bàn bạc hai bên, chốt lại là hôn lễ được tổ chức vào đầu tháng 8 tại bãi biển. Ji Yong và Seung Ri sẽ đi chụp hình cưới.
Mấy cô nhân viên ở tiệm đồ cưới cứ tiếc nuối mãi vì sao hai anh chàng kia lại vồ vào nhau mà không phải là các cô.
Ji Yong chỉ chỉ mấy bộ váy cưới bồng bềnh rồi quay ra nói với Seung Ri
"Hay cho em mặc váy nhé!"
"Không, 1 lần là quá đủ rồi." Seung Ri hoạnh hoẹ phản đối ý kiến ngay lập tức. Váy Bạch Tuyết đối với cậu là hết sức tưởng tượng rồi. Cái cảm giác mặc váy xong lại còn quần đùi bên trong, cứ như là tông ngông không mặc gì vậy.
"Rất đẹp và quyến rũ đấy." Ji Yong ghé tai Seung Ri, giọng gợi tình
"Lần này không lừa được em nữa đâu." Seung Ri đẩy mặt Ji Yong ra xa
Hai người ngắm đi ngắm lại bộ vét đen trên người, Ji Yong vuốt vuốt mái tóc, mặt hất lên
"Quá đẹp trai!"
Seung Ri bĩu môi, nhưng công nhận là hắn đẹp thật. Thay vì ngắm bản thân thì cậu cứ nhìn hắn mãi, còn hắn thì chỉ quan tâm đến mình. Đúng! Hắn đẹp thật, lỡ người ta nói cậu không xứng với hắn. Cậu sợ những lời chỉ trích trong lễ cưới, họ sẽ phán xét cậu thay vì hắn. Nhìn Ji Yong vui vẻ như kia, Seung Ri không muốn làm tụt cảm xúc của hắn nên đành giấu trong lòng.
"Ừm, đẹp."
Ji Yong thì khác, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều. Tâm trạng hắn lúc này rất thoải mái, hắn đã mong đợi rất nhiều ở đám cưới này.
Sau đó thì hôm sau cả hai đều đi làm như bình thường. Ji Yong là chủ tịch nên đi làm ngày nào cũng được, nghỉ một hôm cũng không ai dám nói. Seung Ri thì hôm qua nghỉ tự do, quên không xin phép nên hôm nay bị mắng tơi tả.
Seung Ri hì hục lên tầng 15 phàn nàn với Ji Yong
"Tại anh mà em bị mắng đấy."
"Mắc mớ gì tại anh?"
"Tại anh hết, em không cần biết, tất cả là tại anh." Seung Ri giậm chân, mặt nhăn nheo như bà già
"Chủ tịch, đây là ý tưởng của tháng này." Trưởng phòng ý tưởng đột nhiên mở cửa đi vào
"Được rồi, để trên bàn cho tôi."
"Mà chủ tịch, tại sao Seung Ri lại không làm việc, đã đến giờ nghỉ trưa đâu?" Trưởng phòng liếc nhìn Seung Ri rồi mách lẻo với Ji Yong
"Cô kéo cậu ta xuống giùm tôi."
Seung Ri ngoan ngoãn đi theo về phòng làm việc, lại bị mắng thêm tội trong giờ bỏ ra ngoài. Rồi về nhà lại đổ tội cho Ji Yong làm mình bị mắng. Ji Yong còn chẳng muốn trả lời nữa, mặc Seung Ri muốn lải nhải ra sao thì tuỳ.
Làm việc cùng công ty cũng có cái lợi, sáng dậy cùng nhau, thay phiên nhau đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi đưa nhau đến công ty. Nhân viên ngày nào cũng thấy chủ tịch Kwon và một cậu nhân viên phòng ý tưởng luôn đi cùng nhau. Dần dần mới ra tin đồn hai người yêu nhau, rằng chủ tịch công ty Peaceminusone có bạn gái là một cậu trai. Mới đầu có vẻ không khả thi nhưng về sau thấy hai người họ suốt ngày quấn lấy nhau thì tin sái cổ.
"Đám cưới anh có định mời người trong công ty không?"
"Sao lại không? Cả cái công ty đông người như thế này, tội gì không mời để lấy tiền mừng." Thanh niên ham tiền cho hay
______________
"Sắp cưới rồi á?" Dae Sung thốt lên
"Vậy nên chuẩn bị tiền mừng đi là vừa nhé!" Seung Ri vuốt tóc
Dae Sung vẫn chưa thể ngờ được thằng bạn thân lại cưới sớm đến như vậy. Cậu ta còn dự định bao nhiêu chỗ vui chơi để hai đứa cùng đi mà. Biết rằng sau này rủ Seung Ri đi chơi đâu có dễ, kiểu gì cũng dắt díu thêm Ji Yong.
"Không phải như thế là hơi sớm sao?"
"Sớm?"
Tự dưng Dae Sung nói vậy làm Seung Ri cũng bắt đầu suy nghĩ. Seung Ri cứ nghĩ mãi, liệu không biết có nên lùi ngày cưới lại hay không. Cả hai vẫn còn trẻ để lập gia đình. Bản thân cậu vẫn còn chần chừ, thay vì mong đợi một đám cưới thì lại thấy lo sợ.
Giờ đã là tháng 7, đầu tháng 8 sẽ đến nhanh thôi. Nhưng Seung Ri chỉ mong nó chậm lại một chút, có lẽ cậu vẫn chưa sẵn sàng cho một đám cưới.
Seung Ri xin bố mẹ Kwon địa chỉ của chị Dami rồi đi tìm. Tưởng đâu xa xôi, hoá ra chỉ cách đó 7 nhà. Chị Dami không có việc làm nên lúc nào cũng ru rú ở nhà, cứ sang chơi là bao giờ cũng có mặt.
"Cơn gió nào thổi em đến đây thế? Vào nhà đi." Dami ngạc nhiên khi thấy giở trời Seung Ri đến nhà mình.
"Em không chắc nữa nhưng cưới bây giờ có phải là quá sớm không?"
"Sao tự dưng lại nói thế? Em với Ji Yong cãi nhau à?"
"Không, nhưng em có cảm giác lạ lắm, đến cả bản thân cũng không diễn tả nổi."
"Đừng khó khăn với suy nghĩ của mình quá."
"....."
"Bây giờ chị chỉ hỏi em một câu thôi. Em có yêu Ji Yong thật lòng hay không?"
"Dĩ nhiên là có rồi!"
"Vậy thì còn chờ đợi gì nữa, hãy cứ yêu và cưới thôi!" Dami phán chắc nịch
"..."
Về phía Ji Yong, hắn vui như được mùa. Tâm trạng ngày nào cũng rất tốt, bộ mặt phấn khởi của hắn lâu rồi mới bộc lộ rõ như vậy. Nhân viên chỉ chờ ngày này, tâm trạng chủ tịch vui thì đỡ bị mắng. Ngồi trong phòng thì ngâm nga suốt ngày, chốc lại huýt sáo. Hắn yêu đời quá!
"Nhất thiết phải vui thế cơ à?" Young Bae nhìn hắn vui mà nổi cả da gà
"Đương nhiên rồi."
"Thế định tổ chức đám cưới thế nào?"
"Ở bãi biển, hai đứa lang thang ở đấy xong bị thổ dân bắt cóc. Sau đó thì bộ trưởng bộ tộc làm chủ hôn luôn." Ji Yong nhí nhảnh trả lời, hắn y chang đứa con nít
Young Bae nhìn hắn rồi đơ mặt, cạn lời không biết nói gì hơn. Đầu óc cái tên này sao có thể nghĩ ra được mấy cái trò bựa không tả nổi.
Chuông điện thoại của Ji Yong reo lên, sau khi nghe xong sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Từ vui trở nên buồn, hắn ngồi suy nghĩ một lúc rồi kéo Young Bae đến quán bar.
______________
"Này, mau đến rước chồng sắp cưới của cậu về đi." Giọng Young Bae trong điện thoại vang lên
Seung Ri vội vàng bắt xe đến quán bar, Ji Yong đang nằm dài trên bàn rượu. Lâu lắm hắn mới lại uống rượu, điều gì khiến hắn phiền muộn đến vậy. Cậu cũng lo, có khi nào hắn đã biết chuyện cậu kể cho Dami. Nếu thế thật thì từ giờ ông đây đếch thèm kể cho Dami nghe cái gì nữa.
Seung Ri lay lay người hắn
"Anh có sao không đấy? Tự nhiên lại uống rượu."
Ji Yong không trả lời, hắn xoay mặt sang bên kia để tránh mặt Seung Ri.
"Tỉnh dậy đi, em đưa anh về."
Seung Ri cầm tay hắn định khoác lên vai mình để đỡ hắn dậy nhưng hắn lại hất ra, giọng hắn khàn khàn
"Đi về!"
Seung Ri quay ra lườm Young Bae, hắn ta thấy Seung Ri lườm mình liền quay mặt đi giả bộ huýt sáo
"Rốt cuộc anh để Ji Yong uống bao nhiêu rượu thế?"
Young Bae giơ 3 ngón tay lên, môi mím chặt.
"3 cốc?" Seung Ri ngạc nhiên, "3 cốc sao mà say được."
"3 chai."
Nghe xong mà cậu chỉ muốn xồ lên đánh Young Bae, bạn bè gì mà để cho Ji Yong uống những 3 chai rượu. Ruột gan nào chịu nổi, đã thế tửu lượng hắn còn kém nữa chứ.
Seung Ri vẫn cố đặt tay Ji Yong lên vai mình rồi đỡ hắn dậy. Mồm hắn lải nhải đủ điều, cậu dìu hắn đi được một đoạn thì hắn hất tay ra và tự đi. Cậu cứ dìu hắn đi thì hắn lại hất cậu ra
"Anh bị làm sao vậy?"
Mắt Ji Yong lờ đờ, chân đi xiên vẹo, mệt mỏi quá ngồi bẹp xuống đường, lưng dựa vào gốc cây gần đấy. Hắn tìm đến rượu để giải sầu nhưng nỗi sầu đó cứ mãi không nguôi. Ngay cả rượu vào cũng không làm hắn mất ý thức việc xung quanh. Phải chăng nỗi buồn đã quá lớn, nó đã át đi cả men rượu.
"Sao em lại nghĩ thế?" Đầu hắn hơi ngửa ra đằng sau, mắt nhắm hờ
"Dami kể anh nghe rồi sao?" Rồi, từ giờ ông gạch Dami ra khỏi danh sách tâm sự
"Em chưa sẵn sàng cho đám cưới vậy tại sao vẫn còn đồng ý?"
"Em...."
"Sao không nói với anh những gì em nghĩ mà lại đi tâm sự với người khác? Anh không đủ tin tưởng để nghe em tâm sự à?"
"Không phải thế, em không muốn anh buồn."
"Vậy chứ bây giờ nhìn anh vui lắm sao?" Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm vào Seung Ri, "Ngày cưới sẽ lùi lại, khi nào sẵn sàng hãy nói chuyện với anh." Sau đó hắn phủi quần rồi đứng dậy, chân đi vẫn lảo đảo như thế. Seung Ri lủi thủi đi sau hắn, mấy lần hắn suýt ngã định chạy ra đỡ nhưng hân cứ thế mà tự đứng dậy.
Ji Yong cứ ngỡ lúc này thế giới sắp sụp đổ, hắn buồn không muốn nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro