CHAP 20: Gặp Dae Sung (Part 2)
"Cái áo này hợp với mày nè Seung Ri"-Dae Sung hí hửng lấy một cái áo từ sào đồ trong cửa hàng Saint Laurent ướm thử lên người Seung Ri
"Thôi đi, có hợp cũng không có tiền mà mua đâu"
"Suỵt, nói nhỏ thôi, người ta mà nghe thấy là tống cổ tụi mình ra ngoài liền đó"-Dae Sung thì thầm
"Biết vậy sao không đi ra"
"Tao đang đợi Seung Hyun tới trả tiền, tao thích cái áo này nhưng không đủ tiền mua"
"Có bạn trai như mày sướng quá ha"-Seung Ri cười nói
"Tất nhiên rồi, nhưng cũng không sung sướng hoàn toàn đâu. Mỗi lần đi shopping với Seung Hyun, anh ta toàn dẫn tao vào xem đồ nội thất, chán chết đi được. Hôm nay có cơ hội phải để ảnh mua cho tao mấy bộ đồ hiệu này mới được"
Seung Ri chỉ biết cười trừ trước cái suy nghĩ đó của Dae Sung.
Sau 10 phút thì Seung Hyun cũng đã tới, vừa đến nơi đã ôm chầm lấy Dae Sung như sợ bị ai cướp mất vậy. Seung Ri rất ghét mấy cái cảnh yêu đương này nhưng vì đây là bạn thân của cậu nên cậu không hề thấy khó chịu, ngược lại còn thấy hạnh phúc giùm họ.
"Gọi anh tới đây có gì không?"-Seung Hyun vừa ôm Dae Sung vừa thì thầm vào tai
"Một phần là nhớ anh. Còn phần còn lại là vì em đem ít tiền quá, không đủ để mua cái áo này. Anh mau đưa tiền cho em đi"
"À là vậy sao, đợi anh chút"-Seung Hyun mỉm cười nhìn Dae Sung và chiếc áo đang cầm trên tay
Seung Hyun nhìn vào cái giá tiền trên đó và định lấy tiền ra đưa nhưng chợt nhớ lại rằng lúc nãy trên đường đến đây thấy cái ghế đẹp quá nên lỡ mua sắp hết tiền, trong túi Seung Hyun giờ chỉ còn đủ tiền mua hàng chợ thôi còn hàng hiệu thì...
"Dae Sung à, anh nghĩ cái áo này không hợp với em đâu. Em mặc nó vào sẽ già đi đó"
"Em thấy nó rất hợp mà. Hay là... anh lại xài hết tiền nên không thể mua cái áo này cho em"-Dae Sung trừng mắt nhìn Seung Hyun
"Thật ra là tại cái ghế đó rất đẹp với lại nó lại là số lượng có hạn nữa nên..."-Seung Huyn hối lỗi nhìn Dae Sung
"Tại sao lúc nào anh cũng vậy hết hả? Có biết tôi đợi anh lâu cỡ nào không mà bây giờ anh lại nói câu đó"-Dae Sung lao vài đánh Seung Hyun tới tấp, còn Seung Hyun thì tìm mọi cách né
Seung Ri thì đứng sang một góc mà cười cứ như là đang xem kịch vậy.
"Để tôi trả cho"
Tiếng nói vang lên làm dùng lại mọi hành động của Dae Sung và Seung Huyn. Seung Ri quay sang thì thấy người đó chính là anh, Kwon Ji Yong. Anh đang mỉm cười ôn nhu nhìn về phía cậu. Ji Yong nhàn nhã bước tới đứng cạnh Seung Ri, tay anh vòng qua eo Seung Ri một cách tự nhiên như đúng rồi vậy. Cậu khó chịu cố gỡ tay anh ra nhưng vô ích, ngược lại anh còn xiết mạnh hơn.
"Đứng im đi"-Anh thì thầm nhỏ vào tai cậu
Seung Ri vừa khó hiểu vừa bực bội nhưng vẫn miễn cưỡng nghe theo. Dù gì cậu cũng đang có lỗi vì đã tự ý ra ngoài mà chưa có sự đồng ý của anh
"Cậu thích cái gì cứ lấy, tôi sẽ thanh toán hết"-Anh mỉm cười nhìn sang Dae Sung rồi lại quay sang nhìn cậu
Anh nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy yêu thương khiến cho người ngoài nhìn vào cũng phải ghen tị nhưng cậu là người trong cuộc lại không thấy được điều ấy.
"Thật sao?! Anh thật là tốt quá!"
Dae Sung liếc mắt như muốn giết người nhìn sang Seung Huyn rồi quay đi lựa đồ
"Em cũng mua gì đi"-Anh vừa nói vừa di chuyển tay lên choàng vai cậu
"Không cần đâu. Tiền tôi trả anh còn chưa hết, tôi không muốn mắc thêm nợ"
"Tôi sẽ không tính thêm nợ đâu, cứ mua đi"
"Thật chứ"-Hai mắt cậu sáng rỡ
"Ừm"
Anh vừa dứt lời, Seung Ri đã chạy đến bên cạnh Dae Sung cùng nhau lựa đồ.
.
Sau 1 tiếng thì cả hai cũng lựa được gần cả chục bộ, còn anh và Seung Huyn thì ngồi đó ngáp ngắn ngáp dài
"Tôi lựa xong rồi, anh thanh toán đi"-Seung Ri đứng ở quầy thu ngân nhìn sang Ji Yong
Nghe cậu nói, anh liền ngồi dậy phủi phủi vài cái lấy lại phong thái sang trọng rồi bước tới quầy đưa chiếc thẻ ra để thanh toán. Cô nhân viên vừa cầm thẻ đã sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thanh toán cho anh.
Trả tiền xong cậu và Dae Sung dung dăng dung dẻ đi ra ngoài trước, để lại hai người đàn ông kia lủi thủi đi phía sau.
Sau khi đi hết thì cô nhân viên lúc nãy mới quay sang nói với cô nhân viên kia
"Ê, cái anh chàng lúc nãy đẹp trai thật đấy, đã vậy còn rất giàu nữa"
"Sao cậu biết là giàu?"
"Thì lúc nãy anh ta đưa thẻ cho mình thanh toán, mà cái thẻ đó là Black Card đó"
"Sao chứ? Trên đời này có người hoàn hảo vậy sao? Vừa đẹp trai, ga lăng lại còn giàu nữa. Đúng là mẫu người của mình"
"Ngưng ảo tưởng đi, chúng ta không có cửa đâu"
.
Ra đến cửa siêu thị, anh bảo cậu đứng chờ đó anh sẽ quay lại. Mặc dù không biết chờ anh để làm gì nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
"Anh ta là bạn trai mày hả? Ga lăng quá trời"-Dae Sung nhìn Seung Ri với anh mắt ngưỡng mộ
"Còn lâu hắn mới là bạn trai tao. Hắn là người mà tao đã kể với mày ở quán cafe đấy"
"Là anh ta sao? Nè mày có kể quá không đó? Anh ta tốt đến thế mà!"
"Không dám kể quá đâu!! Chắc hôm nay cái tên đó uống lộn thuốc nên mới vậy"
"Ể.. Đừng có mà bêu xấu người khác như vậy chứ. Nói cho mày biết, ghét của nào trời trao của đó đấy"
"Im đi!!! Sẽ không có chuyện đó đâu"-Cậu đỏ bừng mặt
"Có hay không, bây giờ vẫn chưa biết được. Mà thôi không nói chuyện đó nữa, Seung Huyn lấy xe tới rồi tao phải đi đây"
Cậu chưa kịp nói lại thì Dae Sung đã leo lên xe vụt mất
2 phút sau, anh lái chiếc Lamborghini màu đen quen thuộc đến ngay chỗ cậu đứng. Sự xuất hiện của anh..à không nói đúng hơn là sự xuất hiện của chiếc xe của anh làm thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh.
"Mau lên xe đi"-Anh hạ cửa kính xuống nói với cậu
Chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại rất ngoan ngoãn nghe lời anh. Cậu mở cửa xe ngồi vào trước sự trầm trồ của mọi người.
Anh rồ ga lái xe đi, những ánh mắt ngưỡng mộ vẫn cứ nhìn theo cho đến khi anh đi khuất
"Có muốn ăn gì không?"-Anh ân cần hỏi cậu
"Tuỳ anh"-Cậu trả lời mà không thèm nhìn anh dù chỉ một chút
"Đó không phải là câu trả lời"
"Gà rán"-Cậu hậm hực liếc anh một cái rồi nói
Anh mỉm cười rồi nhấn ga mạnh hơn vụt đi.
——————————————————————————————————
Chap này dài lắm đó nha, khoảng 1300 từ lận( Dài nhất đối với tui😄)
50 vote+ 5 cmt ra chap mới😊💕
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ Fic😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro