====9 giờ sáng====
Seung Ri mở mắt dậy nhưng không thấy anh bên cạnh. Khoảng trống trên giường vẫn còn hơi ấm, có nghĩa là anh chỉ mới vừa rời đi. Seung Ri cố gắng ngồi dậy, nhưng dường như chẳng nhích được miếng nào. Cậu cảm thấy đau thắt lưng vô cùng.
"Em dậy rồi!"-Ji Yong tươi cười từ ngoài cửa bước vào
"Anh đã đi đâu vậy?"
"Chỉ là ra ngoài nghe điện thoại thôi"-Anh ngồi xuống ôm chặt cậu, nói
Không nghe thấy tiếng cậu trả lời, anh nhìn xuống thì thấy ai đó đang nổi nguyên chữ GHEN trên mặt.
"Anh gọi điện đặt đồ cưới"-Anh phì cười, hôn cái chóc vào cái má phúng phính của cậu
"Đồ cưới?"-Seung Ri ngạc nhiên nhìn anh
"Ừm, lát nữa anh sẽ chở em đi thử đồ cưới. Anh đã đặt riêng tiệm đồ cưới lớn nhất Seoul, sẽ không ai có thể làm phiền chúng ta. Ở đó có những mẫu áo cưới rất đẹp được nhập từ Pháp về."
" Còn chưa hỏi ý kiến em, Sao anh lại tự quyết định như vậy chứ?"
"Trước sau gì em chẳng là vợ anh"-Ji Yong thản nhiên trả lời
"Hứ.. Ai là vợ anh chứ? Em không phải"
"Không phải là vợ thì là gì? Là Kwon phu nhân?"
"Không thèm nói chuyện với đồ mặt dày như anh nữa. Em đi tắm đây"
Nói rồi cậu cố gắng cử động người để đứng dậy. Loay hoay cả buổi nhưng vẫn không nhích nổi ra khỏi giường. Nhìn bộ dạng đáng yêu mà buồn cười của cậu, anh không kìm được mà bật cười thành tiếng.
"Đáng ghét, anh cười gì chứ?"-Seung Ri đánh thùm thụp vào người anh
"Đâu có. Để anh giúp em"-Nói rồi Ji Yong nhấc bổng cậu lên đi thẳng vào phòng tắm
"Để em tự tắm, anh ra ngoài đi"
"Không được, lỡ em bị trượt té thì sao."
"Em sẽ không té đâu, anh mau ra ngoài đi"-Cậu xấu hổ đẩy anh đi
Nhưng Ji Yong vẫn lì lợm ôm chặt lấy cậu.
"Em không ngoan thì đừng trách anh. Tối qua đối với anh vẫn chưa đủ đâu"-Anh thì thầm vào tai cậu
Seung Ri nhớ lại cảnh tối qua liền ngoan ngoãn để yên cho anh tắm. Cậu không dám tưởng tượng ra cái cảnh đó lần nữa.
.
2 tiếng sau...
====Tại tiệm áo cưới====
"Hay là em sẽ hoá trang thành phụ nữ rồi mặc váy cưới, được không?"
"Không. Anh không thích"-Anh trả lời dứt khoát
"Tại sao? Như vậy sẽ đẹp đội hình hơn"
"Anh không thích Lee Seung Ri trong bộ dạng người khác. Anh chỉ muốn Seung Ri là Seung Ri thôi"
"Vâng"-Cậu hạnh phúc trả lời
Ji Yong lựa được cả chục bộ vest đưa cho cậu thử. Seung Ri vào phòng thử rồi bước ra, rồi lại vào rồi lại bước ra.
"Em không thử nữa đâu"-Cậu nhăn nhó, vứt đống đồ vô mặt anh
"Sao vậy?"
"Anh nhìn đi, hơn 10 bộ rồi đó. Bộ nào anh cũng lắc đầu. Mệt chết đi được"-Cậu giận dỗi quay đi chỗ
"Được rồi, đừng giận, anh xin lỗi. Anh sẽ không bắt em thử nữa"
"Này"-Anh quay sang gọi cô nhân viên
"Vâng ạ"
"Tôi muốn đặt áo cưới. Cô lấy số đo của em ấy đi"
Cô nhân viên gật đầu rồi lật đật chạy tới lấy thước dây đo cậu. Đo xong, cậu ra xe trước ngồi đợi anh, còn anh thì nói gì đó với cô nhân viên rồi mới ra xe.
.
====Trên đường về====
"Lúc nãy anh nói gì với cô ta vậy?"
"Anh nói là 2 ngày sau anh sẽ gửi bản thiết kế cho họ."
"Bản thiết kế gì?"
"Áo cưới. Anh sẽ nhờ nhà thiết kế nổi tiếng nhất để thiết kế áo cưới cho em"
"Đâu cần phải cầu kì như vậy"
"Sao lại không cần. Đây là đám cưới của anh và em mà. Anh còn cảm thấy như vậy là không đủ nữa. À mà lát nữa ba mẹ anh sẽ qua nhà ba mẹ em"
"Để làm gì?"-Cậu ngạc nhiên
"Thì để hỏi cưới em chứ làm gì. Hay là em muốn anh bắt cóc em về làm vợ luôn"
"Lúc nào anh cũng tự mình quyết định"-Cậu dẩu mỏ ra
Anh phì cười, đưa tay xoa đầu cậu.
.
====Nhà Seung Ri====
"Ba, mẹ ơi! Con về rồi"-Seung Ri hí ha hí hửng chạy vào nhà
"Về rồi hả? Ji Yong có về cùng con không?"-Mẹ cậu lên tiếng
"Đúng rồi, Ji Yong đâu rồi con?"-Ba cậu hùa theo
"Con đây ạ"-Ji Yong bước từ ngoài vào
"Ngồi chơi đi con, để bác đi lấy nước"-Mẹ cậu nói rồi quay vào bếp lấy nước, ba Seung Ri thì ngồi xuống nói chuyện với anh
"Này, con là con ruột hay Ji Yong là con ruột vậy?"-Cậu cảm thấy tức giận và......
"Ai là con ruột mà chẳng được, trước sau gì hai đứa cũng về chung nhà mà"-Ba cậu trả lời
Anh thì ngồi đó nhìn cậu cười như kiểu mình vô tội. Seung Ri tức giận, hậm hực bỏ ra ngoài. Anh vội vàng đứng dậy đuổi theo cậu.
"Seung Ri à~"
"Anh ra đây làm gì? Sao không ở trỏng với ba mẹ đi"
"Anh ra để bắt em vào"
"Vào đó là gì? Em chỉ là người thừa thôi...ưm"
Chưa kịp dứt câu thì cậu đã bị anh khoá môi. Anh cứ day dưa mãi không chịu buông môi cậu ra.
"Tránh..ra"-Seung Ri lấy sức đẩy anh ra
"Ba mẹ chỉ đùa thôi, em nhìn mà không biết hả, đồ ngốc?"-Anh nhéo má cậu
"Không biết"
"Thật là cứng đầu, có tin anh đè em ra làm tại chỗ không?"
"Bộ anh không biết xấu hổ à?"
"Chỉ cần đó là em thì anh sẽ không bao giờ xấu hổ"-Anh vừa nói vừa đưa tay lên ngực cậu
"Em..vào..nhà là được chứ gì"
Seung Ri nói rồi chạy thật nhanh vào. Làm chuyện đó ở giữa đường? Người khác thì cậu không biết chứ cái tên Kwon biến thái đó thì dám làm là cái chắc.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Chap này tình tiết nhanh quá thì phải. Nhưng tui cũng hông có cách nào làm cho nó chậm lại😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro