Bước tiến nhỏ

Trời tối đen như mực, Ji-Yong mệt mỏi mở cửa phòng bệnh, tiến đến gần chỗ Seungri. Cậu đg ngủ, đầu dựa trên giường, tay vẫn cầm tay Nana.

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn gương mặt cậu. Gương mặt nhỏ khá thon, nước da trắng hồng, sống mũi thẳng, đôi mắt to tròn, lông mi dài cùng quầng thâm mắt đặc trưng nhưng vẫn khiến cho gương mặt cậu trở nên rất hài hoà.

Ji-Yong đưa mắt nhìn xuống dưới, môi của cậu ko quá mỏng cũng ko quá dày, hồng hồng như môi con gái lại còn là môi trái tim khiến hắn muốn chạm vào nó, muốn cảm nhận sự mềm mại của nó 1 lần nữa. Hắn khẽ ghé mặt mình gần hơn mặt cậu, thở nhẹ hơn bao giờ hết.

"Tên nhóc này, dám hôn trộm người ta ngay trong bệnh viện à?"
Daesung ở đằng sau đi tới gõ 1 cái vào đầu Ji-Yong.
"Ách, cái tên đáng ghét này, anh có vẻ thích phá việc của em lắm nhỉ?"

Seungri nghe thấy tiếng ồn mới tỉnh giấc, khẽ dụi dụi mắt.
"Anh về r à?"
"Ừ, anh qua đón em"
Cậu gật đầu, ngáp ngáp ngủ.

"Seungri à, ở cạnh tên biến thái này nhất định phải biết bảo vệ thân thân đấy"
Daesung nói vs Seungri, giọng nói nửa đùa nửa thật.
"Anh nói vậy là sao"

Seungri khó hiểu nhíu mày, quay ra chỗ Ji-Yong, tay bất giác đưa lên ôm ngực.
"Anh đã làm gì tôi?"
"Em nghe lời tên đáng ghét này làm gì chứ?"
"Cậu bảo ai là tên đáng ghét, hôm nay ko dạy dỗ cậu thì k đc mà"

Daesung nắm chặt tay, nở 1 nụ cười man rợ, tiến lại gần véo mạnh 2 bên má của Ji-Yong.
"Aw, đau quá, thả e ra"
Hắn cũng nào vừa, 2 tay vươn ra véo lại má Daesung, k đc lại cạp cạp tay anh.

"2 người ko đánh nhau 1 ngày chắc ko yên đâu nhỉ?"
"Xí, còn anh nữa, lại giấu tôi hút thuốc chứ gì, hôm nay tôi phải cho anh 1 trận"
"Đúng r đấy, đánh chết anh ta đi, ngày hôm nay ở viện nguyên lão chắc anh ấy phải hút hết cả bao thuốc đấy"

Hắn đc dịp chuyển mũi tên sáng TOP, ra sức bóc phốt đồng thời vừa lấy tay kéo mi mắt vừa lè lưỡi trêu ngươi anh.
"Thằng nhóc này, dám bán đứng anh m, phải cho 1 trận mới đc"

TOP đi đến tưởng chừng có thể ngăn 2 người kia dừng lại nào ngờ lại bị cuốn luôn vào trận chiến. 3 người 3 mồm 10 lời, cào cấu lẫn nhau. Cậu ngồi ở bên k có cách gì ngăn cản chỉ biết ngồi cười trc khung cảnh hỗn loạn này.

Sau 1 hồi lâu, trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. Ji-Yong bị TOP đá ra khỏi bệnh viện k thương tiếc. Seungri vẫn đứng bên cạnh k ngớt miệng cười.

"Thấy người ta bị đánh như vậy mà vẫn cười đc, em đúng là đồ vô tâm mà"
Hắn nói mang chút giận dỗi, ấn cậu ngồi xuống ghế ôtô cạnh ghế lái, nhẹ đóng cửa lại.

"Haha, vừa nãy đúng là buồn cười thật đấy, 3 người rất thân nhỉ?"
"Ừm hứm, có cả YongBae nữa, là người mà lần trước dẫn em vào gặp anh ở quán rượu ấy."
"Ngưỡng mộ thật đấy"

"Anh, YongBae và Top huynh thân nhau từ nhỏ, còn Daesung huynh thì từ lúc 2 người kia yêu nhau thôi. Bây giờ có thêm em nữa"
Hắn mỉm cười quay sang nhìn Seungri. Cậu k nói gì chỉ thở dài, im lặng suy nghĩ. Liệu đc sao? Từ nhỏ đến giờ k ai chịu làm bạn với cậu cả, chỉ vì cậu là trẻ mồ côi, cậu phải nghỉ học để đi kiếm tiền.

"Sao vậy?"
"Ko có gì, chỉ là chưa từng có ai muốn làm thân với tôi cả"
Hắn mỉm cười, nhẹ xoa đầu cậu, mắt vẫn tập trung nhìn đường.
"Giờ đã có anh r. Mấy người họ cũng đều rất quý em"

Cậu quay sang nhìn hắn, mỉm cười khẽ gật đầu.
"Mà nè, anh vẫn cứ xưng anh như vậy à, làm tôi cảm thấy rất buồn cười đấy"
"Hư, mắc cười kệ em, anh sẽ luôn xưng hô như vậy cho đến khi em thay đổi cách xưng hô"

"Haha, Daesung huynh nói đúng thật đấy, anh đúng là đồ trẻ con"
"Sao cơ?Anh ấy dám kể xấu anh sao? Mà khoan, em gọi là Daesung huynh sao?? Wuể.... tại sao lại gọi tên anh ấy mà với anh chỉ gọi nè thôi chứ. Mau gọi tên anh đi mà"
"Ko thích. Anh mau tập trung lái xe đi"
Ji-Yong bĩu môi, lẩm bẩm trong miệng "Ko công bằng, Seungri đáng ghét"

"Mà nè"
"Ê, tôi đg gọi anh đấy"
"Này, anh k nghe thấy tôi nói gì à?"
Cậu quay sang gọi hắn, hắn im lặng, cậu đập đập vào vai hắn, hắn vẫn ko nói gì. Nhất định là cố tình ko nghe mà. Ji-Yong tự dặn lòng phải để cho cậu gọi tên hắn ko thì còn lâu hắn mới chịu trả lời. Seungri hết cách, thở dài, khẽ nuốt nước bọt, gượng gạo nói.

"Ji-Yong à...."
Hắn nghe xong mà như mở cờ xong bụng, mặc dù cậu gọi mà k có kính ngữ nhưng cũng khiến hắn thảo mãn, vui vẻ quay sang chỗ cậu.
"Anh đây, muốn hỏi bổn thiếu gia chuyện gì nào?"

" Tôi hơi thắc mắc tại sao TOP huynh lại gọi anh là GD vậy?"
"Là chuyện này sao? Umm, biết nói sao nhỉ, có thể nói giống như mật mã vậy, bọn anh tự đặt cho nhau. Hồi bé bọn anh rất thích chơi trò đóng giả hải tặc, sau đó liền nghĩ ra trò đặt biệt danh này, GD viết tắt của gold còn TOP là hàng đầu, hồi đấy anh ấy là thuyền trưởng mà, à bật mí cho em nghe chuyện này nhé, thật ra TOP huynh tên thật là Seunghyun nhưng vì thích tên TOP quá nên sau này đổi luôn"
"Hay thật đấy, vậy còn YongBae huynh?"

"YoungBae sao? Hmmm, chắc là mama quá"
"Haha, tại sao chứ?"
"Hồi đấy anh và TOP huynh rất quậy, đóng giả hải tặc xong đi phá làng phá xóm, còn đánh nhau vs bọn trẻ con làng bên nữa. YongBae rất hiền, k thích tham gia mấy cái bạo lực vậy nên lúc nào cũng cầm theo hộp thuốc để bôi cho bọn anh."

Ji-Yong nói ko ngừng nghỉ, cảm giác như trở lại tuổi thơ. Seungri ngồi cạnh gật gù vừa nghe kể vừa cười híp cả mắt. Hắn thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu, cậu cười lên rất đẹp, hôm nay có lẽ rất đặc biệt vs hắn, hôm nay cậu cười rất nhiều, có lẽ cậu đang dần dần tiếp nhận hắn khiến hắn k kìm nén nổi nụ cười trên môi, kể hết chuyện này đến chuyện khác để có thể ngắm nhìn cậu cười.

"Seungri này, em muốn lái thử ôtô k?"
"Hả? Tôi làm gì biết lái đâu"
"Có gì đâu, anh dạy em là đc"
Nói rồi liền dừng xe lại, tháo dây an toàn của cậu ra kéo cậu ngồi lên đùi của hắn. Cậu thoáng giật mình, cự ly này quá gần rồi, mặt cậu cúi sát mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Trái tim lại 1 lần nữa k nghe lời, nhịp đập trở nên vội vã khiến hơi thở của cậu có chút hoảng loạn. Seungri đầy người Ji-Yong ra, đấm loạn xạ vào ngực hắn.
"Làm gì vậy, thả tôi ra"
"Em bình tĩnh lại đi, anh làm gì em chứ"

Cậu dừng lại hành động, thô bạo đẩy hắn ngồi ra ghế phụ.
"Anh ngồi ở đấy đi"
"Em chắc chứ? Để anh ngồi sau dạy em chắc em sẽ dễ hiểu hơn đấy"
"Anh chỉ cần nói là đc, tôi hiểu rất nhanh"

"Đc thôi, mạng sống của anh trao cho em rồi đấy, ở dưới chân em sẽ thấy có ba bàn đạp. Bàn đạp bên trái sẽ là bộ ly hợp, ở giữa là phanh, còn bên phải chính là chân ga. Nhất định phải nhớ kĩ"
"Đc rồi"

"Tiếp theo hãy gạt cần số, sau đó thì abcxyz" ( đoạn này có thể hiểu là Ji-Yong đg dạy Seungri khởi động và điều khiển xe nha, mình có lên gg tìm cách đi ôtô r mà chả hiểu gì hết TT)

"A, xe chạy rồi này, hay quá ta, haha, tôi giỏi thật đấy"
"Hơ, k phải là nhờ anh dạy em sao?"
"Ờ ờ, sao cũng được, mà dừng xe như nào vậy?"
"Chỉ cần đẫm chân lên chân phanh là đc"

"Ồ, ồ, cái này sao? Awww, sao ôtô lại đi nhanh hơn cả vừa nãy vậy, sẽ gây tai nạn mất, nè ... nè"
Cậu hoảng loạn mắt mở to nhìn đường, 1 tay cầm chặt vô lăng, tay còn lại đập vô thức vào người người  ngồi cạnh.

"Aw, em đấm vào đâu vậy, đừng đấm nữa, em đạp nhầm chân ga rồi, chân phanh ở giữa."
Cậu giữ lại bình tĩnh, chiếc xe từ từ dừng lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm "cuối cùng cũng dừng lại", liếc nhìn thấy hắn đg đau đớn ôm phần hạ bộ.

"Anh bị làm sao vậy, khó chịu chỗ nào sao?"
"Còn dám nói, k phải là do em đấm à"
Vừa nãy cậu rất hoảng loạn, đấm bừa vào người hắn, ko ngờ lại trúng ngay chỗ ấy.

"Chỉ là tôi sợ quá thôi, ko hề cố tình làm đau chỗ ấy của anh, người rộng lượng như anh nhất định sẽ k để bụng chuyện này đâu ha"
Cậu nhẹ giọng thương lượng, tay xoa bóp vai hắn.

"Có để bụng"
"Vậy anh muốn tôi làm sao?"
"Muốn em bồi thường"
"Bồi thường như nào chứ? Hay tôi xoa bóp vai cho anh nhé, cả đấm lưng nữa đc k?"

Hắn kéo cổ áo cậu lại gần, nhẹ nhàng hôn chụt cái lên môi cậu. Hành động bất ngờ khiến cậu trở tay k kịp, lúc hắn rời ra liền vội quay đi, tay đưa lên lau môi.

"Anh điên r à?"
"Anh yêu em"
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, gương mặt k hề đổi sắc còn mặt cậu thì sớm đỏ quặng lên, tim cũng đập nhanh hơn 1 nhịp.

"Anh mệt r, về sớm thôi"
"Em vẫn chưa thích anh à?"
"Còn lâu, anh mau lái xe đi"
"Ko thích thì sao lại đỏ mặt chứ?"
"Vì nóng đc chưa, thời tiết hôm nay sao lại nóng như vậy chứ?"

Hắn biết thừa cậu chỉ lấy đại lí do đấy, cậu còn chả dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Seungri này, ngày mai đi công viên giải trí vs anh ko?"
"Ko đi, bao nhiêu tuổi rồi còn đi công viên giải trí chứ"
"Vậy sao, nghe nói công viên mới xây dựng thêm nhiều trò chơi cảm giác mạnh, lại còn xây dựng cả 1 bán đồ ăn, hình như có cả khu bán kem hoa quả các loại nữa..."
"Kem sao? Tôi đi tôi đi, nhưng anh phải bao tôi đấy"
"Đc, em muốn ăn bao nhiêu cũng đc"

Cậu vui vẻ nhận lời. Cậu nghe nói ở công viên bán 1 loại kem hoa quả 7 tầng rất ngon nhưng giá rất đắt. Cậu luôn muốn thử 1 lần. Cậu tưởng tượng cảnh ngày mai đc ăn kem thoả sức trong lòng k giấu nổi niềm hạnh phúc.

Đúng là k ngoài dự đoán của hắn, chỉ cần nói đến kem hoa quả cái liền dụ đc đứa ham ăn như cậu nhận lời. Ji-Yong vui mừng lái xe về nhà, hắn đã lên kế hoạch ngày mai rồi, nhất định sau lần này Seungri sẽ k thể nào k thích hắn. Nghĩ đến thôi đã thấy sướng r. Cả ôtô bao trùm bởi niềm hạnh phúc, 1 người thì hân hoan bởi đồ ăn còn 1 người thì đg đắm chìm trong giấc mơ tình yêu.
~~~~~~~~~~
~Hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình nha, nhớ vote nữa nha cả nhà :33 yêu mọi người 🙆‍♀️❤️~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro