Đi thăm Nana

Sáng hôm sau ~

Hôm nay Seungri dậy sớm hơn mọi hôm, thức dậy đã thấy quần áo hôm qua đc xếp gọn vào tủ. Lấy đại 1 bộ quần áo của cậu trong tủ ra đi vào nhà tắm. Tiến  tới chiếc gương nhỏ cạnh bồn rửa mặt, hứng chút nước vào lòng bàn tay lên rửa mặt.

Đầu óc cậu vẫn chưa thoát khỏi lời nói hôm qua của hắn, tim bất giác lại đập nhanh, cậu vỗ tay vào mặt mình, lấy lại bình tĩnh "Mình điên r, phải tỉnh táo lại, hôm qua chỉ là 1 giấc mơ thôi. Phải, cứ coi nó như 1 giấc mơ là đc"

Cậu tự nói với bản thân mình, cởi quần áo ra để tắm, hôm qua về liền lên giường ngủ, chưa hề tắm rửa gì, ngay cả ăn tối cũng k ăn. Để dòng nước chảy từ đỉnh đầu xuống, ven theo cơ thể nhỏ nhắn của cậu, đọng lại trên hõm vai và tóc , cuốn trôi hết những suy nghĩ trong cậu.

Tắt vòi nước đi, lấy khăn lau cơ thể, nhìn lại bản thân mình qua gương, bàn tay đg lau thân khẽ dừng lại, cậu nhíu mày nhìn vào gương, khăn tắm từ trên tay mà rơi xuống. Cậu vươn mình đến gần chiếc gương hơn, lấy tay lau đi hơi nước đọng trên màng kính, nhìn vào cổ của mình.
"What???"

Trên cổ cậu có 1 vết đỏ thẫm, khẽ đưa tay lên sờ thử. Ko thể nào, cậu tắm làm gì mạnh đến nỗi để lại nốt như vậy. Mà cho dù có thế thật thì sao chỉ có ở mỗi vết trên cổ đc cơ chứ. Cậu vò mái tóc vẫn còn ướt, lục tìm những kí ức trong đầu cậu.

Đúng r, chỉ có thể là hắn, tuy hôm qua k hút máu nhưng rõ ràng có cắn cậu 1 cái. Đáng ghét mà.
Cậu vội vã mặc quần áo, chạy ra lục tìm trong tủ quần áo k có lại tìm trong cái vali. May thật, bên trong vẫn còn 1 ít thuốc và băng dán cá nhân. Xé lấy 1 cái băng dán dán đè lên vết đỏ trên cổ. Ko thể để người khác thấy đc.

"Đg làm gì vậy"
Cậu giật mình quay lại nhìn thì thấy Ji-Yong.
"Anh k biết gõ cửa à"
"Đây là nhà tôi, sao phải gõ cửa chứ?"
"Nhưng đây là phòng của tôi"
"Sao lại dán băng, cổ e bị làm sao?"

Hắn tiến lại gần, khẽ chạm lên cái băng dán ở cổ cậu. Cậu gạt tay hắn ra.
"Ko phải việc của anh"
Hắn khẽ nhíu mày.
"Sao k mặc quần áo tôi mua cho e?"
"Tôi vẫn là thấy quần áo của tôi thoái mái hơn"

Cậu nói nhưng k hề liếc mắt nhìn hắn lấy 1 cái khiến hắn cảm thấy khó chịu, có lẽ là do những lời nói hôm qua của hắn. Khẽ thở dài, hắn tiến lại tủ quần áo, lấy 1 chiếc quần kiểu dáng ulzzang, 1 chiếc áo phông trắng freestyle kèm 1 cái sơ mi kẻ xanh dài đưa cho cậu sau đó đẩy cậu vào nhà tắm.

"Thay bằng bộ này đi"
"Ko..."
"Tôi cho e 5p, còn cãi thì hôm nay ở nhà"
K để cậu nói thêm câu gì liền đóng cửa phòng tắm lại.
"Đúng là tên đáng ghét, đáng ghét, đại đáng ghét" cậu lẩm bẩm nói.
"Đừng tưởng tôi k nghe thấy, e còn 4p"

Trên đời này cậu chưa từng thấy ai đáng ghét như hắn. Thay đồ xong liền đi ra ngoài.
"Quả là hợp với em, rất đẹp"
Hắn mỉm cười nhìn cậu.

"Giờ thì đi được r chứ?"
"Khoan đã"
Hắn kéo tay cậu lại để cậu đứng gần hắn.
"Để cái đầu ướt như vậy mà đi à?"
"1 lát sẽ tự khô"
"Như vậy sẽ bị ốm đấy"

Ấn cậu ngồi xuống giường, nhẹ lấy máy sấy sấy tóc cho cậu.
"Tôi tự sấy đc"
"Ngoan ngoãn 1 chút đi. Bổn thiếu gia chưa bao giờ sấy tóc cho người khác đâu đấy"
"Xí, ai bắt anh sấy cho tôi đâu"

Cậu ngồi yên cho hắn làm. Tóc cậu là tóc tơ, rất mượt, có màu nâu gỗ, thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ rất riêng.
"E dùng dầu gội gì vậy?"
"Là loại trong nhà tắm"
"Thật k vậy? Sao có mùi thơm khác vậy nhỉ? Cho tôi ngửi lại đc k?"
"Đc"

Khá ngạc nhiên vs câu trả lời của cậu, hắn cúi thấp đầu xuống ngửi, cậu thấy vậy liền ra sức lắc đầu, mái tóc vẫn còn ẩm đập vào mặt hắn.
"Aw, e làm cái gì vậy, vào mắt tôi r"
"Haha, trông mặt anh bây giờ buồn cười lắm đấy"

Cậu ôm bụng cười, đây là lần đầu tiên cậu cười với hắn như vậy, thật đáng yêu, hắn bất giác mỉm cười theo, búng 1 cái vào trán cậu.
"Đồ trẻ con"
"Aw, anh mới trẻ con đấy"

Cậu lấy tay khẽ xoa xoa trán mình còn hắn vẫn thản nhiên sấy tóc cho cậu.
"Seungri này..."
"Gì?"
"Có thể luôn thoải mái nói chuyện cười đùa với tôi như lúc này đc k?"

Cậu nhìn vào mắt hắn, con ngươi đã chuyển sang màu xám tro, sâu thăm thẳm trong đấy cậu thấy đc sự chân thành. Trái tim khẽ rung động theo lời hắn.
Cậu cúi đầu xuống, sợ rằng còn nhìn nữa tim cậu nhảy khỏi lồng ngực mất.
"Tôi sẽ cố"
Hắn mỉm cười đầy dịu dàng, xoa đầu cậu.

"Đc r, đi ăn sáng thôi, tối qua em còn chưa ăn gì cả"
Cậu gật đầu. Cậu đói muốn chết luôn r. Nhét hết 1 bàn đồ ăn vào bụng kèm tráng miệng bằng 1 chiếc bánh kem dâu, cậu thoả mãn xoa xoa bụng sau đó thì liền theo hắn đến bệnh viện.

Bệnh viện ~~~
"Daesungieeee~ đi mà, chỉ 1 lần này thôiiii"
"Ko đc, anh phải bỏ thuốc lá đi cho e, nếu còn hút thì đừng nói chuyện với em nữa"
"Bảo bối à....."
Anh dựa đầu vào vai cậu nài nỉ còn Daesung thì k thèm để ý, tiếp tục ghi chép số liệu.

*Cốc cốc cốc*
"2 cái người này, phòng bệnh nhân mà vẫn còn ân ân ái ái với nhau à?"
Ji-Yong bước vào dẫn theo Seungri. Cậu khẽ cúi đầu chào.

"A, GD, đến đúng lúc lắm. Anh đg có chuyện muốn bàn bạc với chú"
TOP thấy Ji-Yong hớn hở như nhặt được vàng, k để hắn kịp thắc mắc thì liền kéo hắn ra ngoài.

"Anh mà hút thuốc thì đừng trách em"
Daesung nói vọng theo TOP, sau đó quay ra chỗ Seungri.
"Muốn uống 1 cốc cà phê với tôi k?"
"À, dạ đc"

Cậu theo Daesung đến quầy bán hàng tự động, lấy 1 cốc cà phê sữa khẽ uống 1 ngụm.
"2 người tiến triển nhanh đấy nhỉ?"
"Phụt..dạ?"

Câu hỏi của Daesung làm cậu suýt bị sặc.
"Cái vết ở cổ cậu ấy. Chắc chắn là của tên nhóc kia rồi"
"A, ko phải như anh nghĩ đâu, cái này là do tôi bị ngã nên trầy 1 chút"

Cậu đưa tay che đi miếng băng ở cổ, lắc đầu giải thích.
"Ngã vào mồm của Ji-Yong à?"
Daesung thản nhiên hỏi. Mặt cậu đỏ ửng như quả cà chua, ra sức chối bỏ.
"Thật sự k hề liên quan gì đến anh ta hết, tôi nói thật đấy"
"Ko phải thì việc gì phải hoảng hốt như vậy? Mà cậu dán lệch r kìa"
"Hả, thật sao?"
"Tôi đùa thôi, haha, cậu đáng yêu thật đấy"
Daesung bật cười, khẽ xoa đầu Seungri. Cậu ngượng chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất.

"2 người bắt đầu yêu nhau chưa vậy?"
"Anh nói gì vậy, anh ta chẳng qua là thích trêu đùa với tôi thôi"
"Vậy sao? Thế cậu có thích Ji-Yong ko?"
"Haha, sao có thể chứ? Tôi là con trai đấy"
"Tôi cũng là con trai mà"

Cậu cứng miệng. Khẽ uống 1 ngụm cà phê, nhìn lên bầu trời.
"Nhưng tôi ko giống anh"
"Có gì mà k giống chứ, nếu cậu thực sự thích Ji-Yong, hãy mở lòng với nó. Xã hội bây giờ đâu còn kì thị tình yêu đồng giới nữa đâu. Tôi thấy Ji-Yong thực sự rất thích cậu. Nghiêm túc đấy"
"....."
"Seungri à, tình cảm của cậu cậu là người hiểu rõ nhất. Mọi khó khăn đều có cách giải quyết, quan trọng là cậu có muốn hay k thôi"

Seungri k nói gì, chỉ im lặng nghe Daesung nói.
"Đc r, đừng nghĩ nhiều nữa, cậu có thể từ từ tiếp nhận nó. Tôi rất thích cậu đấy, chúng ta có thể làm bạn k?"
"Đc"
"Vậy trước tiên phải thay đổi cách xưng hô, đừng xưng tôi nữa"
"Em...em biết r ạ"

"Em đáng yêu thật đấy, mà quầng thâm của em k biến mất à"
"Quầng mắt của em là bẩm sinh, làm gì cũng k hết, chỉ mờ đi chút chút thôi"
"Haha, thật giống gấu trúc nhỏ"

"Nè nè, chỉ có 1 mình em được gọi cậu ấy là gấu trúc nhỏ thôi"
Hắn ở đâu đi tới chen ngang cuộc trò chuyện, theo sau là TOP.
"2 người thân nhau nhanh nhỉ?"
TOP đi đến chỗ Daesung nói.
"Tất nhiên r, khoan đã....."

Daesung đg nói thì dừng lại, áp sát mặt vào người TOP ngửi ngửi.
"Anh dám hút thuốc sao? K nghe lời e nói ra gì hả?"
"Aw, đau, đau anh"
Daesung véo tai TOP kéo đi k quên quay lại dặn Seungri.
"E vào thăm Nana trc đi, 1 lát anh sẽ vào"
Cậu bật cười nhìn theo Daesung, khẽ gật đầu.

"Ủa, 2 người đổi cách xưng hô r à?"
"Có sao đâu, anh ấy lớn tuổi hơn tôi mà"
"Tôi cũng hơn tuổi em mà sao em vẫn xưng tôi"
"Anh thì khác gì"
"Ơ, thế giờ tôi xưng anh, em xưng em nhé"
"Còn lâu, mơ đi"

Cậu quay lại lè lưỡi trêu ngươi hắn sau đó liền chạy 1 mạch vào trong phòng bệnh của Nana. Hắn chỉ biết đứng yên mà cười luỵ, sao cậu lại bày ra dáng vẻ đáng yêu như vậy chứ. Đúng là hại chết hắn rồi.

"Bảo vào trc đợi anh mà giờ lại thành anh đợi em"
"Haha, k nghĩ là anh lại vào nhanh đến vậy"
"Umm, tình trạng của Nana có vẻ khả quan lên rất nhiều, sau khi dùng thuốc 1 thời gian thì vết thương ở tim đg có dấu hiệu lành lại, nếu ko có trục trặc gì thì em ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi"
"Thật ạ? Cảm ơn anh nhiều"
"Cảm ơn gì chứ, việc anh nên làm thôi"

Cậu chạy lại, gương mặt k giấu nổi sự sung sướng. Ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, cậu khẽ cầm tay cô đặt lên má mình. Vẫn gương mặt ấy, đã có chút hồng hào hơn, vẫn đôi mắt ấy, bây giờ vẫn đg nhắm nghiền lại. Nhưng sẽ sớm thôi, cô sẽ tỉnh lại, sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh ấy, sẽ lại gọi tên cậu, sẽ ở bên cạnh cậu.

"Seungri à, anh có chút chuyện bên viện nguyên lão..."
"Anh cứ đi đi, tôi sẽ ở lại đây vs Nana"
"Có đc k vậy?"
Hắn vừa nói vừa quay ra lườm xéo Daesung 1 cái.

"Thằng nhóc này dám lườm anh mày à, anh mày sẽ k làm mất 1 cộng lông nào trên người người yêu cậu đâu, đc chưa"
Daesung cộc 1 cái vào đầu Ji-Yong, sau đó quay ra hỏi TOP.

"Anh cũng đi đúng k?"
"Đúng vậy, ko biết là chuyện gì nhưng có vẻ khá nghiêm trọng"
"Tốt, có thể tống khứ 2 con người này đi, Seungriiii à, hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để trau dồi tình cảm đó~"

"Nè nè, trau dồi cái gì chứ..."
"Đi thôi"
Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị TOP kéo đi. Cậu bật cười, đôi mắt híp lại.

"Vui ko? Giờ anh dẫn em đi ăn trưa nhé, anh có rất nhiều chuyện hay muốn kể cho em đấy, em muốn nghe về mối tình của anh k?"
"Haha, thật ạ? Chắc là thú vị lắm?"
"Tất nhiên rồi, em sẽ k thể tin nổi đâu"
Cậu khẽ hôn nhẹ lên trán cô, sau đó liền chạy theo Daesung hướng về phía nhà ăn, vừa đi vừa cười trước câu chuyện của Daesung. Anh cứ nói mãi nói mãi, tiếng cười và tiếng nói chuyện vang rộn khắp lan căn bệnh viện rồi mất hẳn.
~~~~~~~~~
Chap này dài hơn mấy chap trc xíu xiu. Sr mn vì tuần này mình ra chap mới khá trễ vì bận học. 🙇‍♀️🙇‍♀️ Mai sẽ có chap mới tiếp nhaa.
~Tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình nha, à nhớ vote nữa nhaaaaaa, hết dồiiiii :33 yêu mn 🙆‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro