Trở thành huyết bộc
Đúng 8h tối, cậu đứng trước cửa toà nhà lớn ở xxx, đây là 1 quán rượu lớn xa hoa chỉ dành riêng cho ma cà rồng có danh phận quyền quý, đây vốn dĩ k phải nơi con người có thể béng mạng tới trừ khi là nô bộc của ma cà rồng. Toà nhà cao chót vót, 2 màu sắc chủ đạo là đen và đỏ mang lại cảm giác vô cùng xám xịt, âm u. Trước cửa là 2 người canh gác rất cao to, cậu cảm thấy như mình chỉ bằng 1 nửa người họ thôi vậy.
"Ê, đừng ngẩn ra nữa, ngươi là nô bộc nhà ai?"
"Tôi k phải nô bộc của ai hết"
Tên gác cửa nhếch môi, vươn tay túm lấy cổ áo cậu.
"K phải nô bộc mà dám béng mảng tới đây. Phải chăng là muốn anh đây bao nuôi"
2 tên gác cửa cười ha hả, khẽ liếm môi, đôi mắt tràn ngập sự dâm đãng.
"Buông ra"
"Bé yêu đừng sợ, anh đây hứa sẽ nhẹ nhàng, mùi vị có vẻ thuần khiết"
Bỗng có bàn tay lạ đặt lên vai tên gác cửa.
"Đừng đùa nữa, đây k người ngươi có thể đùa đc đâu"
"Tên nào dám phá ôn...Tiên sinh.....tôi xin lỗi, tôi tưởng tên dở hơi nào...phá tôi"
Gã gác cửa quay lại định đấm tên dám phá hắn thì đập vào mắt hắn là người gã k thể động vào. Đây là bạn thân của Kwon thiếu- Dong YoungBae, cũng chính là chủ của quán rượu xa hoa này. Gã quỳ xuống xin lỗi trong sự lo sợ. Động vào người của Kwon gia thường k có kết cục tốt đẹp gì. Gã cũng đâu biết mình vừa động vào người của hắn chứ. Người kia k nói gì, quay sang nhìn Seungri, khẽ mỉm cười
"Để cậu chê cười r, cậu là Seungri đúng k?"
"Anh biết tôi sao?"
"Đúng vậy, cậu chủ sai tôi ra dẫn cậu vào. Theo tôi nào"
Cậu đi theo YoungBae bước vào trong quán, đúng là khác xa với tưởng tượng của cậu, bên trong cũng chỉ có 2 tông màu đen đỏ làm chủ đạo nhưng toàn là đồ đắt tiền và lạ lẫm mà cậu lần đầu đc thấy. Ở phía góc phòng cậu thoáng thấy ma cà rồng đg hút máu người , ở chỗ khác thì con người lại đg làm trò tiêu khiển mua vui, làm theo mọi lệnh sai bảo của ma cà rồng. Khung cảnh hỗn loạn đặc trưng của tiệc rượu, thoang thoảng mùi máu và rượu xông thẳng vào mũi khiến cậu buồn nôn, gương mặt có tái đi đôi chút.
"Vẫn ổn chứ, cậu Seungri?"
"Tôi k sao, mau dẫn tôi đến chỗ em tôi"
2 người đi lên tầng cao nhất của toà nhà, khác hẳn với không khí ngột ngạt ở bên dưới, ở đây yên tĩnh và có vẻ dễ thở hơn. Cánh cửa lớn mở ra, bên trong là người đàn ông đg ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa dài với gương mặt thoả mãn.
"Ê, người đã được đưa tới"
Cậu đưa mắt nhìn người bên cạnh rồi lại nhìn người đàn ông đg ngồi trên ghế. Mái tóc trắng, đôi mắt đỏ cùng nốt ruồi dưới mắt đặc trưng của hắn. Chẳng lẽ hắn là ...
"Đây là Kwon thiếu gia, con trai độc nhất của nhà họ Kwon"
WTF, thôi đúng r, nhưng cậu đâu động chạm gì đến nhà họ Kwon, đây lại còn là thiếu gia độc nhất của họ-Kwon Ji-Yong. Cậu chỉ muốn sống 1 cuộc sống bình thường bên em gái của cậu thôi mà.
"Các người ra ngoài hết đi"
Hắn bảo YoungBae cùng đám thuộc hạ, bọn họ ra ngoài để lại trong phòng mình cậu với hắn.
"Lee Seungri, năm nay 22 tuổi, mồ côi bố mẹ năm 8 tuổi, có em gái duy nhất là Nana- 18 tuổi, mới tốt nghiệp cấp 3, tiền sử bị bệnh tim...."
"Dừng lại đi, em gái tôi đâu? Tôi vốn dĩ chưa từng đụng chạm gì tới anh, tại sao lại bắt cóc em gái tôi chứ?"
"Haha, đừng nôn nóng thế chứ, cậu vẫn chưa nhớ ra tôi là ai sao?"
Hắn bật cười khi nghe cậu nói, vứt tập hồ sơ xuống bàn, đứng dậy đi về phía cậu.
"Tôi cơ bản là chưa từng gặp anh"
Hắn đứng trước mặt cậu, vẫn giữ nguyên nụ cười đáng ghét ấy trên gương mặt, khẽ cầm tay cậu liếm nhẹ 1 cái.
"Vẫn thơm như vậy"
Cậu theo phản xạ rút tay lại, đẩy hắn ra xa. Kí ức tối hôm ấy tràn về. Là hắn. Thấy gương mặt có chút ngơ của cậu, hắn nhếch mép cười.
"Anh là tên dê xồm hôm bữa?"
"Ai da, tôi vẫn chưa làm gì cậu mà, đã thế còn bị cậu đấm cho 1 cái, sao tôi là dê xồm đc chứ?"
"Bất mãn thì tìm trực tiếp tôi, sao phải bắt cóc em tôi chứ?"
"Đúng ha, nhưng như vậy đâu có thú vị"
Hắn cứ vậy, cứ cười cười nói nói như trêu đùa cậu. Cậu tức mình túm lấy cổ áo hắn.
"Đừng đùa nữa, thả em tôi ra"
Hắn gỡ tay cậu ra. Đôi mắt rực đỏ nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Đừng nóng giận. Người tất nhiên tôi sẽ thả, chỉ cần cậu đáp ứng với tôi 1 điều kiện."
Cậu có vẻ bình tĩnh hơn lúc trước. Hắn khẽ cúi người xuống nói nhỏ vào tai cậu.
"Trở thành huyết bộc của tôi"
Cậu tức giận, vươn tay định đấm thì tay đã bị hắn giữ chặt ở đằng sau.
"Hư thật đấy, lại định đánh tôi nữa à?"
"Tôi có chết cũng k làm bình máu di động cho ma cà rồng các người"
"Haha, định lôi cái lòng tự tôn quái gở của con người ra để diễn thuyết cho tôi nghe sao?"
"Im đi"
"Aigo, nãy giờ có vẻ để cậu lên giọng hơi nhiều"
Cậu im lặng. Phải rồi, Nana vẫn ở trong tay hắn, bây giờ k thể kích động đc. Hắn ngừng cười, gương mặt trở nên cương nghị, đôi mắt đỏ ấy vẫn quan sát từng trạng thái trên gương mặt cậu như đg phân tích con mồi.
"Biết chắc cậu sẽ từ chối nên tôi bắt em cậu để thay thế, tuy hơi ốm yếu 1 chút nhưng dù sao cũng là con gái, có thể giúp tôi giải quyết nhu cầu"
"Fuck"
Cậu thật sự rất muốn đấm hắn nhưng tay vẫn bị hắn giữ chặt ở sau lưng. Khốn kiếp.
"Sao nào, giờ cậu chọn đi, cậu hay em cậu?"
Cậu cắn chặt môi, cố gắng mở miệng mình, cậu phải bảo vệ đc Nana, chỉ cần ra khỏi đc đây nhất định sẽ mang Nana đi trốn, trước hết phải thỏa hiệp vs tên khốn kiếp này đã.
"Được... tôi đồng ý"
"Ngoan lắm"
Hắn thỏa mãn như kiểu con mồi đã đi vào chỗ hắn đặt sẵn bẫy, khẽ liếm môi để lộ 2 cái răng nanh.
"Từ giờ cậu là huyết bộc của tôi, cho dù là 1 cọng lông cũng phải vì tôi mà tồn tại"
Nói rồi hắn cắn vào cổ cậu, răng nanh dài xiên qua da cổ mà hút máu. Cậu thoáng giật mình, la lên 1 tiếng vì đau sau đó liền cắn chặt môi ngăn tiếng kêu đau thoát ra khỏi miệng. Cậu là con trai mà, cậu k đc yếu đuối.
~Hãy theo dõi và ủng hộ mình nha, yêu mọi người ❤️🙆♀️~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro