Chương 45
Hai người trở về trường cũng đã hơn mười giờ đêm. Trong phòng ngủ theo thường lệ có một tên Kwang Hee kì đà cản mũi, nằm ở trên giường cầm ipad xem phim, lúc nhìn thấy hai người trở về, cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái, cũng không có hỏi han gì. Mặc kệ là thế nào đi nữa, ở căn phòng này vẫn là tốt hơn ở trong bệnh viện với mùi nước khử trùng kia.
Kwon JiYong xếp đồ đạc ra, còn Lee Seung Ri thì đi tắm.
Trước khi đi tắm, Lee Seung Ri còn ở trước hộc tủ mình tìm đồ ngủ, tìm nửa ngày cũng không thấy, lúc này mới nhớ tới hôm bữa khi rời khỏi phòng cậu đã đem nó ném vào máy giặt, bởi vì phải tới bệnh viện gấp, nên cậu liền quên lấy nó ra mất. Cậu đi tới bên máy giặt nhìn một cái, quả nhiên liền thấy nó còn ở bên trong. Vì hiện tại là mùa đông, quần áo rất khó khô, mặt trời lại không thấy đâu, rốt cuộc hai bộ đồ ngủ cũng chẳng mặc được cái nào.
Kwon JiYong nhìn thấy Lee Seung Ri đứng ở trước máy giặt, một bộ dáng há hốc miệng, nhất thời có chút mắc cười, đi tới bên cạnh máy giặt nhìn một cái: "Cậu còn trẻ cơ mà, làm sao lại mắc bệnh đãng trí của người già rồi chứ, không khô nổi chứ gì, hiện tại không có đồ mặc rồi đúng không?"
Lee Seung Ri đem đồ ngủ từ trong máy giặt lấy ra, nói: "Hôm đó tới bệnh viện gấp quá liền quên béng mất chuyện này."
Đầu ngón tay cậu lôi kéo đồ ngủ, có chút mờ mịt, hiện ra mấy phần tội nghiệp.
"Gấp đến thế nào cơ chứ?" Kwon JiYong hoàn toàn đem trọng tâm dời đi, cố nén ý cười bên trong, làm bộ cô đơn nói: "Há, tôi thấy cậu cũng đâu có gấp cái gì đâu, hôm đó tới bệnh viện còn muộn hơn cả bọn Dong Young Bae, lúc tới rồi cũng chỉ nói với tôi được năm mươi chín chữ, thoạt nhìn như không thèm để ý tới tôi vậy."
Lee Seung Ri mở to hai mắt nhìn chằm chằm Kwon JiYong, lập tức cuống lên: "Sao cậu lại nói vậy chứ?"
Kwon JiYong hỏi: "Vậy cậu nói thử xem, khi đó cậu có bao nhiêu gấp hả?"
Đáy mắt y đong đầy ý cười, còn có mấy phần bỡn cợt, đôi môi hơi mím lại, một bộ ông đây rất không vui.
Hai người đứng ở trước bồn rửa tay, ánh đèn nơi đó có chút tối, Lee Seung Ri đáng thương không thể thấy rõ biểu tình của y, cho là y còn vướng bận khúc mắc chưa thể gỡ, nhất thời có chút hoảng loạn, hoàn toàn đem chuyện đồ ngủ chưa khô ném sang một bên, đưa tay ra muốn chạm vào Kwon JiYong, hận không thể moi tim móc ruột ra. Trên tay cậu dính một ít nước, cũng không biết nên chạm vào chỗ nào của Kwon JiYong, tay vươn tới giữa không trung lại đột nhiên dừng lại, kết quả Kwon JiYong lại sáp tới, dùng chóp mũi nhẹ nhàng đụng đầu ngón tay của cậu một cái.
Tựa như cậu đang chạm vào sống mũi của Kwon JiYong vậy, động tác cực kì mập mờ.
Lee Seung Ri: "..." Cậu giống như bị điện giật mà lật đật thu tay về.
Lại bỗng nhiên nhớ tới trên đầu ngón tay mình dính nước, rất có thể còn dính lây sang chóp mũi Kwon JiYong, vì thế liền vội vàng dùng hai tay chùi chùi trên quần áo, lại duỗi cánh tay ra chạm vào mũi của Kwon JiYong, đem giọt nước kia lau sạch sẽ.
Kwon JiYong mặc kệ cậu làm gì, đôi mắt sáng ngời theo dõi từng động tác của cậu. Còn sắp sửa đem Lee Seung Ri thẹn tới đỏ mặt.
"Sao lại sờ tôi nữa rồi?" Kwon JiYong thấp giọng hỏi.
Lee Seung Ri xấu hổ vô cùng.
Khoé miệng Kwon JiYong ngậm lấy ý cười, gương mặt tuấn tú lại có chút đỏ lên, trong lòng đắc ý, cái đuôi nhỏ đều sung sướng đến vểnh cao lên trời, hận không thể bắn ra mấy cái pháo hoa.
Y đứng ở trước mặt Lee Seung Ri, vừa ngượng lại cố ý nói: "Lee Seung Ri, cậu sao lại dê như vậy hả, thừa dịp tôi không có phòng bị liền sờ tôi một cái, lần này còn là mặt của tôi, bình thường trong đầu cậu chứa cái gì vậy? Có phải mỗi ngày đều suy nghĩ phải lén lút sờ tôi như thế nào không hả?"
Lee Seung Ri: "..."
Kwon JiYong dựng thẳng hai đầu ngón tay lên, hả hê nói: "Trong vòng hai phút, chạm vào mũi tôi hai lần, với tần suất này, chậc chậc."
Lee Seung Ri không hề làm gì cả, đầu ngón tay liền nóng lên, còn bị Kwon JiYong vô duyên vô cớ hung hăng vu khống, mặt cũng nóng lên. Tuy rằng cậu không nhìn rõ biểu tình của Kwon JiYong lắm, thế nhưng dùng đầu óc để nghĩ, cũng biết hiện tại Kwon JiYong là có bao nhiêu đắc ý. Cậu không nhịn được cúi đầu, trong lòng ngọt ngọt ngào ngào nở nụ cười, thấp giọng nói: "Đừng quậy nữa mà, làm sao đây, hiện tại đồ ngủ của tôi còn chưa có khô."
Kwon JiYong nghe thấy câu này, không biết là nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên đỏ au, cúi thấp đâu nhìn chằm chằm mặt đất, mũi chân đá đá gạch sứ bên dưới, nói: "Vậy thì phải làm sao đây nhỉ, hiện tại còn là mùa đông nữa, rất lạnh a, cũng đâu có thể ngủ trần được đâu?"
Giọng nói kia là có bao nhiêu chân thật, tựa như một điểm cũng không hề có ẩn ý.
Lee Seung Ri suy nghĩ một chút, nói: "Nếu không cậu cho tôi mượn một cái mặc đại đi."
Trên mặt Kwon JiYong đỏ tới không chịu nổi, đều sắp cao hứng tới nổ tung, cái đuôi nhỏ lần thứ hai không khống chế được mà run rẩy lên. Y nhìn Lee Seung Ri, ánh mắt hơi tối, mặt lại đỏ tới mang tai, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, cố tình làm bộ như hờ hững: "Hừ, cậu nghĩ muốn mặc đồ của tôi là dễ lắm sao, rõ ràng cậu là cố ý muốn mặc đồ của tôi, cho nên mới đem đồ ngủ ném vào máy giặt như vậy."
Lee Seung Ri: "..."
Cậu cũng bị thú vui ác ý của Kwon JiYong chọc tới không có chỗ trốn, tựa như bị dồn tới chân tường, Kwon JiYong dùng súng chỉ vào cậu vậy, bức bách cậu thừa nhận bản thân cậu yêu Kwon JiYong muốn chết. Sớm biết cái thú vui ác ý này của Kwon JiYong, nói không chừng cậu đã không thổ lộ sớm như vậy, thật sự là bị ăn tới sạch bách.
Trên mặt Lee Seung Ri có chút xấu hổ, hơn nữa nhìn thấy bộ dạng ảo tưởng sức mạnh của Kwon JiYong còn giả bộ đường hoàng liền muốn cười, cậu liếc nhìn Kwang Hee đang ở trên giường chơi game một cái, tới gần thấp giọng, phản kích Kwon JiYong nói: "Vậy phải làm sao bây giờ, nếu không tôi thử mượn Kwang Hee xem sao, cậu ấy hình như cũng có rất nhiều đồ ngủ hay sao ấy."
Mặc dù lúc thường cậu có chút chậm chạp, luôn bị Kwon JiYong dắt mũi dẫn đi, thế nhưng Kwon JiYong đã quậy cậu vô số lần, cậu nhất định phải nghĩ ra cách trị Kwon JiYong, nếu không sau này y cứ lấy làm nũng mà đè chết cậu thì phải làm sao a? Những lúc như vậy cậu liền không có biện pháp, tựa như một tên nhà quê chưa từng va chạm xã hội mà không thể chống đỡ nổi.
Lời còn chưa dứt, Kwon JiYong đã biến sắc, lập tức quát lớn: "Cậu dám!"
Kwon JiYong cuống lên, tàn bạo mà trừng Lee Seung Ri.
Lee Seung Ri đối diện với ánh mắt hung bạo của Kwon JiYong, trong con ngươi đều là ý cười, nụ cười kia có chút ngại ngùng, còn có chút yêu thích không nói nên lời. Kwon JiYong nhìn cậu, bỗng nhiên đỏ mặt, quay người về phía hộc tủ mình thở phì phò, lấy ra một bộ đồ ngủ, lập tức ném cho Lee Seung Ri: "Cầm, mặc vào!" Tốc độ kia phải nói là như cái chớp mắt, tựa như cái người mới vừa rồi còn giỡn nhây không cho mượn đồ căn bản không phải là y vậy.
Lee Seung Ri nhận lấy đồ ngủ, xoa xoa chóp mũi mình, tiến vào phòng tắm.
Rõ ràng lúc nãy là cậu sờ chóp mũi của Kwon JiYong, nhưng nháy mắt lại có cảm giác, chóp mũi cậu có chút ngứa ngáy.
Kwang Hee sớm đã nghe thấy tiếng động của hai người, lặng lẽ dời một con mắt nhìn sang, nhìn hai người một cái, sau đó liền ngơ ngác.
Không phải quãng thời gian trước hai người này còn đang cãi nhau sao? Lee Seung Ri còn ngồi bất động trên ghế nửa ngày, tựa như quả phụ bị bỏ rơi, hiện tại mới có mấy ngày chứ? Liền làm lành rồi? Tốc độ này sợ rằng so với lật bánh còn muốn nhanh hơn.
Hơn nữa hắn còn cảm thấy bầu không khí này có cái gì đó không đúng cho lắm, không khỏi quá dính đi.
Kwang Hee lén lút thu hồi tầm mắt nhìn về chỗ ngồi của Kwon JiYong, thấy Kwon JiYong đang mở máy tính, thế nhưng lực chú ý hoàn toàn không đặt trên máy tính, cả người cứ như đang ở trên mây, thỉnh thoảng còn nhếch môi, tựa như mới ăn xong một trăm tám mươi kí mật ong vậy.
Kwang Hee ở phòng 416 lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Kwon JiYong cao hứng như vậy. So với trước kia, lúc cầm hộp sữa dâu cũng tương tự như thế, ngồi cười một mình chỉ có hơn chứ không kém.
Đến mười rưỡi tối, đèn kí túc xá liền tắt. Kwon JiYong và Lee Seung Ri đều bò lên giường, Kwang Hee đưa lưng về phía bọn họ, ánh sáng từ màn hình điện thoại xuyên qua lớp chăn truyền ra. Có Kwon JiYong ở đây, hắn không dám cùng bạn gái nấu cháo điện thoại quá lâu, mà đổi thành mang tai nghe chat chít qua lại.
Đỉnh đầu Lee Seung Ri và Kwon JiYong đối diện với nhau, nhìn trần nhà, nghe tiếng hít thở của đối phương, đều không ngủ được.
Không lâu lắm, Lee Seung Ri liền không nhịn được trở mình, ngẩng đầu nhìn về phía Kwon JiYong, kết quả liền vừa vặn đối diện với đôi mắt đang toả sáng của Kwon JiYong. Ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào, phác hoạ rõ ràng đường nét trên gương mặt tuấn tú của Kwon JiYong, đôi mắt đen kịt, bên trong chứa đựng rất nhiều loại cảm xúc, còn thật sắp sửa tràn ra tới nơi.
Cuống họng Lee Seung Ri lăn lộn một hồi, thiếu chút nữa đã đem câu kia nói ra khỏi miệng.
Cậu nhịn lại nhịn, sợ đánh thức Kwang Hee, hạ thấp giọng, nói: "Sao vậy, không ngủ được à?"
Kwon JiYong nhịn một lát, lại không nhịn được, nhỏ giọng đáp: "Tôi nhìn thấy người khác lúc yêu đương, đều gửi tin nhắn này nọ, RiRi, cậu có thể chat với tôi hay không?"
Bởi vì có ánh trăng, khuôn mặt đỏ bừng của y hoàn toàn không thể che đậy được, Lee Seung Ri nhìn mà có chút ngứa. Trước đây Lee Seung Ri chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, cũng không biết khi yêu đương thì phải làm gì. Cậu chỉ sợ bản thân mình làm cái gì đó sẽ khiến Kwon JiYong cảm thấy nhạt nhẽo, cho nên gần đây cũng lén lút quan sát người khác khi yêu đương thì làm những việc gì, cũng lên kế hoạch ra ngoài hẹn hò với Kwon JiYong.
Thế nhưng cậu thật sự không dám mở miệng nói ra.
Quả thật trước đây cậu không hiểu khi yêu rốt cuộc sẽ có tâm tình gì, tại sao lúc học trung học, những nam sinh nữ sinh đều sẽ yêu sớm? Biết rõ điều đó sẽ ảnh hưởng tới thành tích học tập, nhưng lại không hề dừng lại?
Thế nhưng hiện tại cậu rõ ràng rồi. Loại cảm giác đó, chính là khi Kwon JiYong gọi một tiếng "RiRi", trong lòng cậu tựa như có con kiến, cắn một cái, chỗ bị cắn ấy hơi tê còn có chút ngứa, tựa như đổ phải nước đường, cực kì ngọt ngào. Hơn nữa điều này còn mang tới một loại trung thành nào đó, lúc Kwon JiYong nói chuyện, cậu căn bản không thể suy nghĩ tới chuyện khác, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn Kwon JiYong, trong đôi mắt chỉ có mỗi mình Kwon JiYong.
Lee Seung Ri ngu ngốc nghĩ, dùng khoa học để giải thích, hẳn là do amin tăng lên quá nhiều, cho nên mới cực kì vui vẻ như vậy.
Lúc nói chuyện với Kwon JiYong, mặc kệ là nói cái gì đi nữa, lúc ở bên cạnh Kwon JiYong, mặc kệ là làm cái gì đi nữa, amin lại tựa như ăn phải thuốc kích thích vèo vèo bay tới tận mây xanh, vèo vèo tăng lên không có điểm dừng.
"Điện thoại của tôi chỉ có thể gửi tin nhắn, không thể chat được." Lee Seung Ri nhỏ giọng, liền xoay người nằm lỳ ở trên giường, hai tay nắm chặt thành giường, cậu và Kwon JiYong cách nhau một cái lan can mà đỏ mặt nhìn nhau, tựa như mấy đứa mẫu giáo cố gắng bò lên giường vậy.
Kwon JiYong từ dưới gối sờ một cái, liền lấy ra một cái điện thoại mới tanh, ném cho Lee Seung Ri nói: "Cho cậu, không cho từ chối."
Lee Seung Ri sửng sốt, ba chân bốn cẳng tiếp lấy điện thoại, điện thoại đụng trúng lan can phát ra một tiếng vang lanh lảnh, cậu lập tức nhìn về phía Kwang Hee một cái, xác nhận Kwang Hee không tỉnh lại mới thở ra một tiếng.
"Sao cậu lại ——" Lee Seung Ri nhìn điện thoại, không biết nên làm gì, lại cảm thấy bản thân ở bên cạnh Kwon JiYong, thật giống như đang bị Kwon JiYong bao dưỡng vậy.
Cậu còn chưa có nói hết, đã bị Kwon JiYong dùng tay che lại lỗ tai, nhỏ giọng nói: "Đừng có lải nhải, từ chối không có hiệu lực, thu hồi lại mấy lời lải nhải đó lại đi."
Lee Seung Ri bị chọc cho bật cười, nghiêm túc nhìn Kwon JiYong, gương mặt Kwon JiYong cũng đỏ bừng nhìn cậu một cái, thấp giọng nói: "Không khởi động máy ra nhìn à?"
Lee Seung Ri đem chăn kéo lên, che lại ánh sáng từ màn hình điện thoại, sau đó nhấn vào nút nguồn. Là một dòng điện thoại với Kwon JiYong, chỉ là khác màu mà thôi. Cậu dùng vân tay mở khoá, mới phát hiện không biết là lúc nào Kwon JiYong đã đem vân tay của mình lưu vào trong máy, vì vậy mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn về Kwon JiYong.
Kwon JiYong nói: "Hai ngày trước, thừa dịp cậu ngủ quên ở bệnh viện."
Trong lòng Lee Seung Ri ấm áp, mở máy rồi, điện thoại liền nhảy ra màn hình chính, nhìn thấy trên đó là một tấm hình động.
Có hai đứa nhỏ đứng hai bên trái và phải, đột nhiên đứa bên trái ngã một cái, oa oa khóc lớn, nước mắt là dùng hạt châu màu xanh để thể hiện. Đứa bên phải cuống quít chạy tới an ủi, nhưng an ủi thế nào cũng chẳng có kết quả, đứa bên trái vẫn còn đang nằm lỳ trên đất nhảy đạch đạch. Sau đó đứa bên phải ngồi xổm xuống, "Chụt" một cái bên má của đứa bên trái kia. Đứa bên trái lập tức đỏ bừng, như được hồi sinh, nhảy lên, nhảy nhót với đứa bên phải sau đó chạy ra khỏi màn hình.
Kwon JiYong nhỏ giọng giải thích: "Là một cái ứng dụng mà thôi."
Lee Seung Ri khó giải thích được mà yêu thích tấm hình động này, cực kì yêu thích. Cậu nhấc mắt lên, giơ điện thoại lên, chỉ vào đứa bên phải nói: "Đây là tôi sao?"
Lại chỉ đứa bên trái nói: "Còn cái đứa ăn vạ trên đất này chính là cậu đi."
Kwon JiYong lập tức giận nha, thiếu chút nữa còn làm ầm lên: "Đứa bên trái chính là cậu, đừng có nhầm lẫn."
Lee Seung Ri kéo khoé miệng, không thèm để ý tới y giả bộ hung hăng, cúi đầu nhìn điện thoại. Vì thế chưa quá hai giây, điện thoại của Kwon JiYong liền vang lên, nhận tới chính là tin nhắn đầu tiên của Lee Seung Ri, còn dùng cả emotion.
Lee Seung Ri: Đêm nay ngủ cùng nhau không, vỗ vỗ giường ~ ing.
Kwon JiYong: "..."
Mặt y lập tức đỏ bừng, muốn ngẩng đầu lên nhìn Lee Seung Ri một cái, nhưng lại không dám, rũ lông mi yên tĩnh, nhưng nội tâm lại như sóng trào. Qua hai giây sau, y vươn đầu ngón tay ra, đáp về một cái emotion khác.
Lee Seung Ri nhìn một cái, biểu tình mà Kwon JiYong gửi tới chính là một con thỏ tư cơ ngạo kiều hừ lạnh một tiếng.
Gửi tới là một cái biểu tình như thế, nhưng mà người đã lén lút quan sát xung quanh, sau đó mặt đỏ tim đập mà phóng qua giữa lan can, trực tiếp bay tới một bên giường, xốc chăn của Lee Seung Ri lên chui vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro