Vĩ Thanh 1 - Kwon Jiyong's POV
Kwon Jiyong's POV
Mãi cho tới ngày hôm nay, tôi vẫn mơ về câu chuyện nhiều năm trước.
Ngày đó tà dương như máu, đám đông nhốn nha nhốn nháo và một chiếc xe lướt rất nhanh trên đường. Người ấy sau khi đẩy tôi ra thì lao về phía ngã tư đường, không hề quay đầu lại.
Em nói, em làm như vậy vì muốn tôi không thể quên được em.
Em đã thành công.
Tôi vốn không phải hạng người gì tốt đẹp, từ nhỏ tới lớn luôn đeo một chiếc mặt nạ như vầy, ngoài mặt giả bộ tư tư văn văn nhưng trong lòng lại xấu xa đen tối. Những kẻ như tôi mọi người thường hay gọi là mặt người dạ thú. Và những việc làm cầm thú, tôi cũng đã từng làm qua.
Tôi nửa nằm trên giường, châm một điếu thuốc, nha nhẩn thả từng làn khói. Hyun nằm bên cạnh nhìn tôi hút thuốc.
"Jiyong, vừa mới làm xong lại hút thuốc, không tốt cho sức khỏe" Hyun nói đầy quan tâm.
Tôi hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người, áp y xuống dưới thân.
"Từ bao giờ đến lượt em nói với tôi như vậy? !" Tôi đáp, ngữ khí không tốt, cũng thập phần tồi tệ thả một làn khói vào gương mặt y.
"Khụ khụ. . ." Hyun bắt đầu ho khan kịch liệt, tôi nhìn dáng vẻ chật vật ấy, cười lạnh lùng, "Mùi vị không tệ đi?" Sau đó, tôi nhướn người lên, dùng đầu điếu thuốc ấn xuống, in dấu trên khuôn ngực mịn màng của y.
"A –! !" Hyun thống khổ kêu thành tiếng, gương mặt mỹ lệ cũng trở nên méo mó.
"Việc lưu lại dấu ấn trên người em thế này đơn giản hơn so với chỉ dùng miệng nói" Tôi nói, "Thử một lần nữa nhé?" Tôi không đợi y đáp lời, tiếp tục từ ngực y di dần xuống dưới.
"Hức. . . Đừng. . . Dừng tay. . ." Giọng nói của Hyun xen lẫn tiếng nức nở khóc lóc.
Tôi phớt lờ Hyun, tiếp tục chà đạp thân thể y. Y thống khổ giãy dụa thân thể, "Van cầu anh, hãy tha cho em. . . Nếu không. . ."
Tôi dừng lại, dập tắt điếu thuốc. Tôi lạnh lùng nhìn y, lên tiếng, "Đây là trừng phạt tội bất kính với chủ nhân"
Trong đôi mắt to của Hyun ngập tràn nước mắt, giờ phút này, y đang ủy khuất nhìn tôi. Tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, tôi là hạng người gì cậu cũng không phải không biết, còn làm bộ thanh thuần như thể bị cưỡng bức, ghê tởm.
"Còn không mau cút đi!?" Tôi mở miệng.
Hyun không nói gì, chỉ im lặng gật đầu, sau khi mặc quần áo thì rất tự giác xuống giường rời đi.
Y đi rồi, lúc sau tôi liền lột phăng ra giường, ném vào thùng rác, như thường ngày vẫn làm. Tôi bị bệnh sạch sẽ, không thích người khác qua đêm trong nhà mình, cũng không thích trên giường mình lưu lại hương vị của người khác.
Ngoại trừ một người.
Trong mấy năm này, tôi điên cuồng thay đổi bạn tình để tự an ủi trái tim trống rỗng của mình.
Và Hyun là bạn tình ở bên cạnh tôi lâu nhất. Bởi y hiểu phải tuân thủ luật chơi tôi định ra, cũng hiểu được thế nào là chừng mừc.
Chúng tôi quen nhau ở Moonlight.
Đó là một đêm như bao đêm khác, tôi lái xe vu vơ trên đường, trong vô thức đi tới Moonlight.
Đến lúc bước vào cửa quán Bar mới giật mình bật cười.
Sau đó Hyun xuất hiện. Y dùng giọng nói dễ nghe nói cho tôi biết rằng, anh cười nhìn trông rất đẹp. Vì vậy tôi hào phóng xoay người, mỉm cười với y.
Hyun tiếp lời, những người thích cười đều ôn nhu.
Nhưng ôn nhu hay không ôn nhu, chỉ thử qua mới biết được.
Một đêm ấy, tôi không nói với y câu nào, trực tiếp đưa y về nhà, sau đó trực tiếp ôm y lên giường, hung hăng muốn y.
Sau khi xong việc, tôi đạp một cước khiến y lăn xuống giường.
Hyun chật vật nhìn tôi, tôi vẫn như trước mỉm cười, "Có phải cậu vẫn như ngày trước, cho rằng những người thích cười đều ôn nhu?"
Ánh mắt Hyun hiện lên một tia bi thương, sau đó cũng cười. Y đáp, phải
Tiếp đó tôi tự nói với mình, trò chơi bắt đầu rồi.
Tôi nói, Hyun, cậu có thể độc chiếm tôi, nhưng tuyệt đối không được yêu tôi.
Nếu phá vỡ quy tắc của trò chơi thì phải lập tức biến mất.
Những thiếu niên trước kia đều vi phạm quy tắc nên mới bắt buộc phải ra đi. Cái tôi cần là bạn giường, không phải bạn đời.
Tôi ngây người ngồi trên sofa, trong tay đang cầm một tấm hình. Cậu bé trong hình có đôi mắt to, bọng mắt hơi thâm, rèm mi thực dài, chiếc mũi cao thẳng và khuôn cằm thon thả. Tôi thích ngắm nhìn em như vậy, xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt, không thể nắm bắt.
Nhiều năm đã trôi qua, yêu hận tình cừu, tôi không còn quan tâm nữa, cái gì cũng không không cần.
Cửa mở, không cần nhìn cũng biết là Hyun. Tôi đã đưa cho y chìa khóa căn hộ, đây coi như là đãi ngộ cao nhất.
Y đi tới rút tấm hình khỏi tay tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn y, y nói, "Trong mắt anh chỉ có thể có em"
Tôi đáp, "Tôi không yêu cậu"
Y bảo, "Nhưng anh đã nói, em có thể độc chiếm anh"
Y định xé bỏ bức hình, tôi đứng lên, vung tay tát y.
"Tôi không cho phép cậu động tới em ấy" Tôi gằn từng chữ.
Y lặng thinh nhìn tôi, một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng, "Vậy ư, em cần gì phải tranh giành với một người đã chết. Anh không phải chỉ cần thân thể thôi sao, cậu ta cho anh cái gì em cũng có thể cho anh cái đó"
"Câm miệng!" Tôi quát y, định tặng y thêm một bạt tai nữa nhưng tay đi tới nửa chừng thì dừng lại, sau đó chậm chạp rơi xuống.
"Cậu và người ấy không giống nhau! Đừng so sánh mình với người ấy"
Những gì người ấy đã cho, cậu thực sự cho không nổi. Cậu cũng biết, thứ người ấy đã trao không chỉ là sinh mệnh mà còn là tình yêu.
Tôi làm tổn thương em và em đã dùng thủ đoạn tàn khốc nhất để trả thù tôi.
Em hạ lời nguyền với tôi khiến tôi vĩnh viễn không thể quên em. Tôi thay bạn tình hết người này đến người khác, những người đó chỉ một phút liền quên, nhưng thủy chung không thể quên một người.
Ngoại trừ mất trí nhớ, không ai có thể quên được hết thảy.
Em nói lời nguyền kia có kỳ hạn, là tam sinh tam thế.
Dong Youngbae đã từng khuyên nhủ tôi không nên làm tổn thương em nhưng tôi để ngoài tai. Tôi dùng nụ cười ôn nhu này để quyến rũ em, khiến em sa bẫy sau đó lại hung hăng phản bội em. Tôi dùng những thủ đoạn thấp hèn nhất để giày vò em, muốn em suy sụp nhưng từ đầu chí cuối em vẫn thờ ơ.
Youngbae nói, người ấy, cậu không thắng được đâu.
Không phải tôi không muốn dừng lại mà là tôi không cam lòng.
Không cam lòng chính mình lại đi yêu một trai bao.
Tôi không thể khống chế được bản thân mình cũng như không kìm được không ngừng làm tổn thương em.
Thời điểm tôi đẩy Dong Yongbae và em ngã xuống thì cả em và Youngbae đều tan vỡ.
Tôi cũng vậy.
Chỉ có em, tôi không thể thắng được.
Đối mặt với gương mặt em trên bức hình, có lẽ đây là ý trời.
Bạn giường có rất nhiều, nhưng người yêu chân chính, chỉ có một. Cả cuộc đời chỉ có một người duy nhất.
Hyun đi rồi, tôi cho rằng y sẽ không quay trở lại nữa. Tôi luôn luôn rất khen ngợi tính tự giác của y.
Ngày hôm đó, tôi vốn chẳng bao giờ uống say lần đầu tiên say khướt. Trong hơi men cảm giác có người bước vào cửa.
Người ấy đi về phía tôi, qua ánh sáng mờ ảo tôi nhìn thấy gương mặt em.
"Là em?"
Người đang tới có đôi mắt to và rèm mi thực dài.
"Là em. . ." Tôi loạng choạng đứng đậy, ôm chầm lấy em, nhưng tại sao em không nói lời nào.
Dưới tác dụng của men rượu, tôi bỏ quên suy nghĩ, trực tiếp ôm em lên giường.
Đêm hôm ấy, tôi thấy bình yên lạ thường.
Khi tỉnh lại đã là trưa của ngày hôm say, tôi khó nhọc mở to hai mắt, nhìn thấy có người đi về phía tôi, nheo mắt đánh giá thật kỹ, hóa ra là Hyun.
Tôi sửng sốt, "Tại sao cậu lại ở đây?"
"Là anh không cho em đi."
"Nói láo"
"Đêm qua em quay lại lấy cái này" Y giơ chiếc di động trong tay lên, "Anh uống say, ôm em không cho em đi"
Tôi trầm mặc không nói, trong đầu trống rỗng.
"Sau khi uống say anh có vẻ ôn nhu bất ngờ nha" Y cười nói.
"Có phải vì cậu ta hay không?" Y quăng cho tôi một bức hình.
"Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?" Tôi lạnh lùng mở miệng.
"Anh có biết tối qua anh kêu tên cậu ta bao nhiều lần không?" Hyun hỏi, "Cậu ta tên Seungri?"
Lời nói của Hyun như từng mũi dao nhọn giày xéo trái tim tôi.
"Đi ra!" Tôi mất khống chế quát to.
"Nhưng cậu ta đã chết rồi" Hyun nói.
"ĐI RA!" Tôi không biết nghe y tiếp tục nữa nữa bằng không tôi sẽ nổi điên.
"Nhưng em yêu anh" Hyun phớt lờ phản ứng của tôi, nói tiếp.
Tôi nhìn y thật lâu sau đó nói cho y biết một sự thật, "Chúng ta đã kết thúc rồi"
Hyun ngạc nhiên.
Biết không, từ lần đầu tiên gặp nhau tôi đã biết cậu yêu tôi, chẳng qua, tôi không muốn vạch trần cậu. Tôi không nói ra, cũng bởi vì không muốn làm khó cậu.
Cậu không biết, khi cậu cười có chút giống người đó.
Nên cậu mới được lưu ở bên tôi lâu nhất.
Nhưng cuối cùng, thứ tôi cần không phải vật thay thế. Không phải là em thì đâu có ý nghĩa gì.
Tôi thừa nhận tôi là người ích kỷ. Ai tổn thương ai căn bản không thể phân biệt, bất đồng duy nhất chỉ có nước mắt hay không có nước mắt.
Khoảng khắc Hyun mặt mũi tái nhợt tông cửa xông ra ngoài, tôi cảm thấy thế giới đang bắt đầu chút một tan rã. Em đã đào ra bí mật sâu thẳm trong trái tim tôi ngay khi vừa biến mất, nhưng không sao, ngay từ đầu tôi đã thua em rồi. Tôi nhắm hai mắt lại, cố gắng khiến cho mình quên đi.
Hyun, vết sẹo trước ngực cậu có lẽ cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất đi. Thật xin lỗi, là tôi nợ cậu.
Có lẽ là do trái tim tôi quá nhỏ, mỗi lần chỉ có thể dung nạp một người, người mà tôi nợ em tam sinh tam thế. Cậu bé có đôi mắt rất to, bọng mắt hơi thâm, rèm mi thực dài, chiếc mũi cao thẳng và khuôn cằm thon thả. Khi em cười giống như nắng vàng rực rỡ mà khi em cất lời thường khiến người ta dở khóc dở cười. Tôi rốt cục vẫn là ở nơi ngàn dặm xa xôi này dõi theo em, mãi cho đến khi rời xa thế giới này. Tôi có thời gian trải dài tam sinh tam thế để chờ đợi em.
Tuổi trẻ khinh cuồng đã sớm nhạt phai, còn lại đây chỉ là hối hận khôn cùng.
Hối hận chính mình, ngay một người cũng không thể lưu lại.
Cầu mong có ai đó nói cho tôi biết rằng, đây chẳng qua chỉ một trò đùa ác ý giữa tôi và em.
Nhưng từ lâu, chúng tôi đã dại khờ đánh mất đi cơ hội.
Ngoại trừ mất trí nhớ, không ai có thể quên được hết thảy.
Nếu có kiếp sau.
Nếu thực sự có kiếp sau. Tôi nguyện yêu em mãi mãi.
Ngày kế tiếp ngày ở bên nhau.
Seungri à.
Tôi yêu em.
.
End vĩ thanh 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro