Vĩ thanh 2 - Dong Youngbae's POV
Tôi không tin vào số phận.
Nên tôi không tin có kiếp sau.
Nhưng vào giây phút tôi nhìn thấy em, tôi bỗng dâng trào một cảm xúc mãnh liệt, rằng cậu bé này, có lẽ lâu thật lâu trước kia tôi đã từng quen biết.
Em tên là Lee Seungri.
Là một trai bao.
Một con mồi.
Còn thợ săn là người bạn tốt của tôi, Kwon Jiyong.
Vật họp theo loài, người phân theo đàn. Tôi và Kwon Jiyong đều không phải chính nhân quân tử, tình cảm, đối với chúng tôi chẳng qua chỉ là một trò chơi, trò chơi dù có hấp dẫn tới đâu, sớm hay muộn rồi cũng tới ngày GAME OVER. Nhưng tôi phải thừa nhận một điều rằng, Kwon Jiyong so với tôi thủ đoạn có chút lạnh lùng và tàn khốc hơn.
Ngày đó Kwon Jiyong lôi kéo tôi tới Moonlight với hắn để tìm ra tên gia hỏa đã vơ vét tài sản của cậu hắn, hắn làm như vậy không phải vì tình cảm gia đình sâu sắc gì, đơn giản là xuất phát từ tò mò, muốn xem coi kẻ khiến cho ông cậu đa mưu túc trí của hắn vào tròng là dạng người nào.
Cậu bé kia trẻ hơn so với trong tưởng tượng của tôi, cao cao gầy gầy, khóe miệng hàm chứa độ cong mị hoặc, đôi mắt to, hắc bạch phân minh, trong veo hiếm thấy.
Jiyong đi qua nói chuyện cùng em, tôi đứng xa xa nhìn. Cậu bé đột nhiên vươn tay sờ sờ khăn quàng cổ của Jiyong, khi đó, vẻ mặt luôn đùa giỡn với đời của em đã biến mất, thay thế bằng dáng vẻ ngoan ngoan gần như dại khờ.
Trái tim cứ như vậy mà bị bệnh, đầu tiên là ngừng đập mất mấy nhịp, sau đó lại binh binh kinh hoàng không thể khống chế với tần suất không tưởng.
Tôi biết, mình đã xong rồi.
Cậu bé tên Lee Seungri ấy đã trở thành vận mệnh của tôi.
Tại công ty của Kwon Jiyong, tôi rốt cuộc không nhịn được thổ lộ với em, cứ như vậy nói "Tôi thích em" nhất định rất thiếu độ tin cậy. Nếu không tại sao Seungri lại dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, như thể nói rằng, "Anh thích tôi? Anh nói đùa cái gì vậy"
Vài lần sau đó, tôi luôn luôn "tình cờ gặp" em, hoặc trong công ty hoặc trên đường. Tôi cảm giác mình giống như mấy gã biến thái điên cuồng theo đuôi. Nhiều lần, tôi đều cơ hồ buột miệng nói cho em biết, Kwon Jiyong đang lừa dối em. Nhưng tôi có tư cách gì để nói ra lời này? Chẳng nhẽ tôi còn chưa từng lừa gạt em? Huống hồ Xí nghiệp Dong gia luôn luôn phải nhờ Kwon gia chăm sóc, tôi và Kwon Jiyong cũng có hơn 20 năm giao tình.
Quan trọng nhất là, Lee Seungri dường như rất hạnh phúc, tôi không đành lòng đánh vỡ niềm hạnh phúc ấy của em.
Mãi cho đến khi chuyện đó phát sinh.
Tôi bị phản bội. Bị "bạn tốt" Kwon Jiyong đẩy vào một cơn ác mộng tối tăm.
Trước khi tia lý trí cuối cùng biến mất tôi chỉ kịp nói, Seungri, rất xin lỗi. Em không lên tiếng, cũng không phản kháng, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Em ở dưới tôi giống như một con búp bê vô hồn.
Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu đau muốn nứt ra. Trong không khí tràn ngập hơi thở ham muốn đã tố cáo hết thảy đã phát sinh đêm qua. Đây không phải là mộng mà là sự thực. Tôi bị Kwon Jiyong hạ dược sau đó xâm phạm Seungri.
Seungri? Tôi quay đầu lại nhìn em, Seungri còn chưa tỉnh, em nằm cuộn tròn trên gường tựa như một đứa trẻ nhỏ, mong manh và thuần khiết.
Tôi không tự chủ được vươn tay, muốn vuốt ve gò má tái nhợt của em. Nhưng khi đầu ngón tay chạm tới làn da em, trong nháy mắt em vô thức co người lại lui về phía sau? Sợ tôi ư? Cho dù là trong mơ, cũng không muốn tôi chạm vào em ư? Tay tôi lơ lửng giữa không trung, có thứ chất lỏng lạnh như băng tràn ra từ khóe mắt, tôi biết mình đã mất em rồi.
Tại sao lại làm như vậy, sau đó tôi chất vấn Kwon Jiyong. "Seungri yêu cậu như vậy, tại sao phải thương tổn em ấy tới mức này? Cậu nếu không yêu em ấy thì hãy buông tha đi"
"Dong Youngbae, tôi biết cậu thích Seungri. Jiyong nhìn ngoài cửa sổ, thanh âm khàn khàn. Nhưng tôi không buông tay. Bất kể tôi có yêu cậu ta hay không, cậu ta chỉ có thể thuộc về tôi"
Tôi đi qua, hung hăng quăng hắn một cái tát, nói, "Cậu đúng là thằng khốn nạn"
Liên tiếp vài ngày sau đó, tôi đều mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ có một đôi mắt tuyệt vọng nhìn tôi, bi ai mà khinh miệt. Mất ngủ khiến tôi lao lực quá độ, tôi nghĩ mình sẽ điên mất thôi. Vì vậy mở hòm thuốc, chọn một lọ thuốc ngủ. . .
Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết khi khôi phục ý thức thì đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
Kwon Jiyong đến thăm tôi. "Dong Youngbae, cậu không phải người chơi không nổi như vậy chứ?"
"Cút" Đây là lần đầu tiên tôi không muốn nhìn thấy hắn.
"Chậc chậc, cả đám các người đều như vậy, biến tôi thành một thằng xấu xa"
"Kwon Jiyong, cậu cũng tự ý thức được thế sao? Cảm giác bị chúng bạn xa lánh thích lắm hả? Làm thương tổn người cậu yêu nhất mày sẽ thấy vui vẻ ư?"
"Dong Youngbae. Chuyện của tôi không cần cậu xía vào" Kwon Jiyong có chút không kiềm chế được gắt lên, tôi biết mình đã dẫm vào chỗ đau của hắn. Hắn yêu Lee Seungri và tình yêu này khiến hắn sợ hãi.
Kwon Jiyong, cho dù lãnh khốc như cậu, cũng sẽ có lúc sợ hãi sao? Tôi nhìn vào đôi mắt hắn, trong đó vằn vện những tơ máu. Tôi gằn từng chữ nói, "Rồi cậu sẽ có báo ứng"
.
Không ngờ một câu tôi nói lại trở thành sự thật.
Tôi có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy. Ngày hôm đó tà dương đỏ như máu, đám đông nhốn nha nhốn nháo, một chiếc xe phóng nhanh trên đường. Em sau khi đẩy hắn ra thì lao ra giữa ngã tư đường, không hề quay đầu lại.
Tôi biết, Seungri làm như vậy, là vì muốn người ấy không quên được em.
Em đã làm được. Em dùng sinh mệnh của mình để hạ Jiyong một lời nguyền, kết liễu toàn bộ yêu hận tình cừu.
.
Năm tháng sau, tôi quyết định rời khỏi nơi này, mở một chi nhánh công ty Dong thị tại Mỹ. Trước khi đi, tôi kêu lái xe đưa tôi tới một chỗ.
Đẩy cửa ra, Kwon Jiyong đang đưa lưng về phía tôi ghé vào bên giường ngủ, vì vậy tôi nhẹ nhàng đi tới.
Ánh mặt trời xuyên qua bức rèm màu lam chiếu vào tấm chăn thuần sắc trắng, dưới lớp chăn có một cậu bé đang nằm lặng yên nhắm mắt, lông mi thật dài tạo thành một bóng mờ trước mắt em, khuôn mặt an ổn tựa như một Thiên sứ đang say ngủ.
Kwon Jiyong gục ở bên giường, tay hắn đang nắm chặt tay Thiên sứ.
"Tại sao lại là cậu? Tôi cứ tưởng y tá" Hóa ra hắn không hề ngủ, mở to mắt nhìn tôi có chút kinh ngạc, mấy tháng không gặp hắn gầy đi nhiều, khuôn mặt tiều tụy.
"Hôm nay tôi đi Mỹ, đến thăm em ấy"
"Seungri, tôi tới tạm biệt em. Còn nhớ không, tôi đã từng nói muốn tặng em hoa. Thích không?" Đôi mắt tôi chua xót, tôi đặt đóa Hoa hồng bên cạnh giường, khom người xuống hôn lên trán Seungri. Kwon Jiyong không nói gì chỉ lẳng lặng cầm bó hoa cắm vào bình.
"Cậu có dự định gì không?"
"Đương nhiên là chờ em ấy tỉnh lại. Seungri đã đồng ý với tôi, tuyệt đối sẽ không rời xa tôi. Tôi tin tưởng Seungri" Kwon Jiyong thản nhiên đáp, thực sự có chút ngốc nghếch.
Nhưng cậu ấy có còn tin tưởng cậu không? Chính vì tin tưởng cậu nên mới biến thành như vậy. Tôi há miệng thở dốc, cuối cùng lời cũng không nói ra được khỏi miệng.
Kwon Jiyong thay đổi rồi, lớp vỏ lãnh khốc ngông cuồng của hắn đã sụp đổ tan tành. Hắn đúng là một sinh vật ngu xuẩn, luôn chờ tới khi mất đi tất cả mới thật lòng hiểu rõ, nhân sinh không có tiếc nuối, tự mình phạm lỗi thì chỉ có thể tự mình gánh chịu. Chúng ta đều và những kẻ đáng giận nhưng cũng thật đáng thương, tại sao cứ phải khổ sở sát muối vào miệng vết thương đối phương.
Tiếng thì thầm trầm thấp của Jiyong truyền tới màng nhĩ.
Seungri, hoa Youngbae tặng rất đẹp.
Seungri, em mau thức dậy đi.
Seungri, anh nợ em, nợ cả hai chúng ta, xin em hãy cho anh một cơ hội.
Seungri, anh yêu em.
Cuối cùng, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ lên tiếng. Hôm nay nắng trời rất đẹp. Anh sẽ đưa em ra ngoài tắm nắng. Y tá bảo, cần phải thường xuyên đưa em ra ngoài đi dạo.
Tôi đứng bên cạnh nhìn Kwon Jiyong, ngoại trừ đau lòng còn có thêm khâm phục. Tôi đã từng nói với Lee Seungri, Kwon Jiyong không phải là một người ôn nhu, tôi nghĩ tôi sai rồi, chẳng qua sự ôn nhu của hắn, chưa từng biểu lộ trước mặt người khác mà thôi.
"Tôi phải đi rồi. Cậu hãy chăm sóc em ấy cho thật tốt"
"Chừng nào cậu về"
"Chừng nào em ấy tỉnh lại" Tôi thuận miệng đáp, có một điều chúng tôi đều hiểu rõ, Seungri ngủ có lẽ cả đời cũng không tỉnh lại.
"Youngbae, tôi xin lỗi"
"Biết là tốt rồi" Tôi quay lưng về phía hắn, vẫy vẫy tay. "Tôi tha thứ cho cậu, chuyện quá khứ, tôi không muốn nhắc lại nữa"
.
Ngồi trên taxi tới sân bay, nhìn cảnh vật Seoul ngoài khung cửa sổ dần dần lui về phía sau tựa như những năm tháng tuổi trẻ khinh cuồng đang ra đi mãi mãi. Cả cuộc đời Dong Youngbae này, hành động tùy hứng nói năng tùy tiện, làm tổn thương không biết bao nhiêu người cũng không biết hối hận. Tôi và Kwon Jiyong đáng bị trừng phạt. Nhưng tại sao giờ đây người ấy lại là Lee Seungri. Em không làm gì sai cả. Seungri sau khi thoát khỏi hiểm nguy thì chìm vào giấc ngủ an bình. Tôi nghĩ em đã mệt mỏi rồi, vì vậy trốn trong mộng không muốn tỉnh lại. Khiến em trở nên như vậy, tôi cũng là một trong những kẻ phạm tội. Tôi đã tha thứ cho Kwon Jiyong nhưng tôi không thể tha thứ cho chính mình.
Lee Seungri.
Nếu có kiếp sau.
Tôi hi vọng mình có thể gặp em trước Kwon Jiyong.
Nhưng tôi không tin vào kiếp sau, đó chỉ là câu chuyện cổ tích xa xôi hư ảo tôi tự kể cho chính mình.
Cho nên tôi hi vọng em có thể cho Kwon Jiyong thêm một cơ hội.
Cho hai người thêm một cơ hội để yêu lại từ đầu.
Rất muốn cười vì bỗng nhiên cảm thấy mình thực "vĩ đại".
Có một câu tới tận bây giờ tôi vẫn chưa dám nói ra với em.
Seungri à.
Tôi yêu em.
.
"Sol... Sol... "
"Sol, điện thoại của anh reo nãy giờ rồi kìa"
"A. Tôi không để ý, cám ơn nhé" Tôi lấy lại tinh thần, mỉm cười ái ngại với đồng nghiệp bàn bên cạnh. Tới Mỹ đã ba tháng, cuộc sống mỗi ngày trôi qua theo quy luật giản đơn của nó. Nói là công ty chi nhánh, kỳ thực chỉ là một văn phòng nho nhỏ mà thôi.
Mở điện thoại di dộng ra, một loạt tin nhắn lập tức ập tới.
. . .
"Sol, anh không sao chứ?"
. . .
"Ngài Dong?"
"Tôi. . . tôi không sao" Trước mắt tôi bỗng biến thành nhạt nhòa, điện thoại cầm trong tay run lên nhè nhẹ.
Tất cả tin nhắn đều tới từ một dãy số và mỗi tin nhắn đều có nội dung giống nhau.
Dong Youngbae, mau trở về đi ! ! ! !
From: Kwon Jiyong
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro