Angel (p1)
Phần 1
–––––––—–––––––––––––––
Jiyong hé mi mắt nặng nề khi vệt nắng đầu tiên của một ngày đầu thu điệu nghệ len qua song cửa sổ. Gã trở mình qua lại, bất mãn với sự nóng bức trong căn phòng khi máy điều hòa già cỗi đang dần trở nên bất lực. Cửa đóng kín giúp cho căn phòng ngột ngạt và tấm chăn gã đang đắp trở thành một phòng xông hơi chất lượng cao. Gã rõ ràng là đã tỉnh nhưng không hề muốn nhấc lưng khỏi giường mà quàng tay sang khoảng ga phẳng trơn bên cạnh, vô thức vẽ vài vòng tròn méo mó.
_Chào buổi sáng, Seungri.
Sau câu lớ ngớ còn nguyên hương vị của buổi sáng ngái ngủ, gã thấy một khoảng mát rượi giữa những nóng bức, khẽ chạm lên vành môi mình. Hương thơm nhè nhẹ của cánh đồng hoa dại.
***
Tháng trước. Giữa đông.
Jiyong mò vào tủ lạnh như một thói quen trước khi ngồi xuống bàn làm việc vào ngày nghỉ. Gã thích làm việc khi đầu óc hơi chuếnh choáng men bia lạnh. Như thế, những ca từ của gã có hồn hơn bất luận những lúc tỉnh táo nào. Gã xây dựng phần thô của bản nhạc hầu hết là vào thời gian nghỉ, ở studio sẽ hoàn thiện nó. Kwon Jiyong là tác giả của các hit trên thị trường, xuất hiện trong mọi thiết bị có thể phát nhạc mà hầu như đều là những bài ballad. Gã thấy mình là người lạc quan và vui vẻ, bạn bè nhiều, hoặc là tự huyễn rằng mình như thế. Nhưng những ca từ gã viết thì cứ mặc nhiên sầu đời, cô đơn theo những cách khác lạ. Kwon Jiyong chính là cô độc, cảm xúc khi say chân thật hơn tất cả. Gã tự gán cho mình hai chữ " Tôi ổn!" Có lẽ không hẳn. Hoặc là đã quá quen với sự cô độc mà cảm thấy nếu một ngày thiếu đi nó sẽ không sống được.
_Mẹ kiếp!
Gã mở đầu buổi sáng chủ nhật đẹp trời bằng câu chửi thề cùng với ánh mắt bực dọc khi nhìn vào tủ lạnh trống trơn. Không còn một chai bia nào. Điều đó đồng nghĩa với việc phải đến siêu thị vào sáng sớm. Siêu thị và studio là hai nơi duy nhất mà gã lui tới, ngoài tự nhốt mình trong căn nhà bừa bộn tại khu chung cư dành cho người có thu nhập cao.
Jiyong vơ một chiếc áo trong đám lộn xộn trên ghế và mặc vào, hai tay đưa lên vuốt lại mái tóc bù xù cho thẳng hàng thẳng lối. Hai chữ "bực mình" hiện lên mặt gã. Rõ là hôm nay gã định sẽ chỉ ở nhà và bắt đầu một bản nhạc mới, gã không muốn ra ngoài chút nào. Bước xuống đường, chỉ hai bước chân, gã đã nhận ra ánh mắt kì quái mà mọi người dành cho mình. Gã nhớ rõ sáng nay đã rửa mặt đánh răng, chải đầu chải tóc đàng hoàng. Không lẽ trên mặt còn dính gì. Kwon Jiyong trong mắt mọi người lúc nào cũng là kì quặc. Gã mặc kệ và bước vào siêu thị. Ném thùng bia lên xe đẩy, gã tiến đến khu đồ điện ngắm nghía một cái đèn bàn mới. Đèn bàn của gã tối qua đã hỏng. Jiyong choáng váng vì tại sao lại có nhiều loại đến như thế. Chẳng phải chúng đều là đèn bàn dùng để chiếu sáng sao. Gã lấy bừa một cái trên giá và liệng thô bạo vào xe đẩy. Ngay sau đó lập tức hối hận vì đã mạnh tay như vậy. Chỉ là sáng nay gã cứ vô cớ bực dọc, một chút nhộn nhạo trong lòng.
Len lỏi giữa mùi nhựa, mùi nồng nồng của quầy đồ điện là hương hoa dại dịu ngọt. Gã nhíu mày, gì chứ? Có lẽ là mùi nước xả vải, mùi này thật dễ chịu. Nhưng gã sẽ không sang quầy nước xả bên cạnh đâu vì có mua về cũng sẽ không đủ kiên nhẫn để dùng. Jiyong đứng lại một chút mặc dù thật sự muốn về với đống bề bộn ở nhà, gã đứng như chân đã hóa đá, hít nhẹ mùi hương mát mẻ vờn trong không khí. Jiyong quay đầu lại, bất chợt thấy một người thanh niên mảnh khảnh đang đi xuyên qua quầy đồ điện, tiến đến gần gã. Cái gì? Có phải cậu ta vừa đi xuyên qua nó không. Gã dụi mắt, lắc đầu qua lại. Rõ là sáng nay không hề tỉnh táo. Người trước mặt thấy bộ dạng ngơ ngẩn của gã nhìn mình ngay lập tức tiến lại, khua tay trước mặt gã.
_Này, hồn về với xác!
Gã giật mình thấy mùi hương dễ chịu thực khó nắm bắt đậm dần theo từng bước chân của cậu ta. Người trước mặt nhìn bộ dạng bừng tỉnh của gã bật cười khúc khích bằng mắt tròn. Khóe mắt cong lên thành hai đường tuyệt đẹp.
_Sao?
Gã lạnh lùng đáp lại. Cậu ta lại giương đôi mắt với hai tròng đen thật lớn lên nhìn gã.
_Anh nhìn thấy tôi sao?
Như một lẽ tự nhiên, gã bỡn cợt cùng nụ cười mỉa.
_Đồ điên.
_Tôi không phải đồ điên. Tôi là thiên thần.
_Gì cơ? Tâm thần ấy hả. Ừ tôi biết.
Gã không đôi co với cậu ta nữa, ngay lập tức quay lưng bỏ đi đến quầy thanh toán.
Jiyong hai tay ôm thùng bia, nách kẹp chiếc đèn bàn ra khỏi siêu thị. Bộ dạng kì quặc hơn cả lúc gã đến. Mùi hương mát mẻ của hàng ngàn bông hoa dại vẫn ngào ngạt, gã quay lại thấy người kia đang đi theo mình, cười tinh quái.
_Đưa cái đèn đây, tôi cầm cho.
_Không cần.
_Nhìn kìa – Gã nhìn theo hướng ngón tay trắng mảnh mai của người bên cạnh đang chỉ vào tấm kính của cửa hàng. Trong gương hiện lên hình ảnh gã khom người ôm thùng bia, nách kẹp chiếc đèn, dáng đi chúi về phía trước trông thực thảm hại. Nhưng chỉ là một mình gã. Hình ảnh của người bên cạnh tuyệt đối không hiện hữu. Gã quay sang nhìn cậu ta, cậu ta vẫn đứng đó dưới ánh nắng chói chang. Gã nhìn xuống đất, không hề có bóng nắng, ánh sáng trực tiếp xuyên qua cậu ta chiếu xuống đất làm cho người trước mặt cũng sáng long lanh, chiếc áo thun trắng người kia đang mặc gần như là phát ra ánh sáng dìu dịu. Gã lắc đầu qua lại lần thứ hai trong ngày, rồi bực mình bước tiếp. Ngày hôm nay rõ là không hề tỉnh táo.
Kwon Jiyong vào thang máy, bấm lên tầng mười hai, bỗng thấy yên lòng một chút khi không còn thấy bóng dáng kẻ kia nữa.
“Ding”
Cửa thang máy mở ra, gã cẩn trọng liếc nhìn xung quanh để đảm bảo rằng kẻ kia không còn theo nữa rồi mới yên tâm mở cửa vào nhà. Gã phát hiện cửa ban công mở. Đặt đồ xuống, gã vươn mình ra định kéo lại bỗng giật mình khi người lạ mặt kia đang đứng trên ban công nhà mình. Chính xác là đứng bên ngoài ban công, tay hờ hững nắm lấy lưới bảo hộ. Gã im lặng, một giây hoảng hốt với suy nghĩ người kia sẽ buông tay ra, chỉ là gã không có ý định sẽ nắm giữ cậu ta lại. Người trước mặt đẹp hoàn hảo trong sự thanh bình tĩnh lặng khi chênh vênh nơi ấy. Gió vờn nhẹ, hương hoa dại lại lần nữa ngập tràn ngập khoang phổi gã. Hương thơm phai nhạt xa dần cũng là lúc gã trực tiếp nhìn thấy thân ảnh kia. Rơi xuống.
Gã vẫn im lặng trong tất cả và sững người, chỉ nhìn theo và thấy bóng dáng bé nhỏ xa dần,mất hút giữa dòng xe cộ.
.
“Cộc cộc”
Tiếng gõ cửa làm Jiyong giật mình. Bước về phía cánh cửa, gã hoàn toàn không tin khi người kia, kẻ vừa buông tay khỏi lan can nhà gã và rơi xuống, đang đứng trước mặt với đôi tròn lấp lánh ánh cười.
_Cậu…
Gã tin tưởng ở khả năng diễn đạt của mình nhưng lần này dường như bất lực.
_Tôi chỉ thử cảm giác rơi từ trên cao xuống.
Cậu ta sau đó giữ im lặng, nghiễm nhiên bước vào nhà gã, ngồi xuống sofa. Gã lần nữa cảm nhận được hương hoa dại ngập tràn buồng phổi.
_Tại sao cậu ở đây?
Mất rất lâu gã mới có thể lên tiếng.
_Tôi thích.
_Đây là nhà tôi. Cậu thích gì?
_Thích anh.
Gã sững người trước câu trả lời không hề ngờ tới, rồi mặc kệ cậu ta ở đó, đi vào phòng cùng một mớ những băn khoăn. Cậu ta trông có vẻ không giống người xấu, và tệ là gã thích mùi hương của người đó.
Jiyong ngồi vào bàn làm việc, cắm chiếc đèn bàn mới và mỉm cười hài lòng với ánh sáng nhờ nhờ trong căn phòng tối. Gã vớ tập giấy trắng trên bàn để bắt đầu một bản nhạc mới. Gã suy nghĩ một lát, trong đầu lảng vảng một câu nói “Tôi là thiên thần!” cùng mùi hương mát mẻ mê luyến và cứ vô thức đặt bút viết dòng chữ đầu tiên: Angel - Kwon Jiyong.
Gã ngồi nhìn chữ viết xấu tệ của mình trên tờ giấy trắng, đầu óc lại trống rỗng, chẳng có lấy một ý tưởng nào.
_A! Bắt quả tang viết về tôi nhé!
Giống nói quen thuộc vang lên bên tai, gã giật mình khi tờ giấy trên tay mình bị cướp mất.
_Nhưng sao không có gì?
Người trước mặt lộ ra vẻ mặt nũng nịu.
Gã không nói, đưa tay lấy lại tờ giấy trên tay cậu ta. Bàn tay vô thức nắm lấy cả bàn tay người trước mặt. Cảm giác như chạm vào thinh không. Gã tỏ vẻ không hài lòng bằng cái nhíu mày băn khoăn.
_Tôi là Seungri, Lee Seungri – Cậu chỉ vào chính mình.
Gã im lặng.
_Anh là Kwon Jiyong.
_Sao cậu biết? – Gã đã tính im lặng với kẻ nhiều chuyện này, nhưng thực cầm lòng không nổi khi cậu ta biết cả tên mình.
_Tờ giấy kia có ghi kìa haha.
_Ừ
Jiyong thấy mình ngu ngốc và quay lại với công việc. Người kia cũng mặc nhiên xuyên qua bức tường dày, đến phòng khách. Gã kinh ngạc và lần nữa không tin vào mắt mình, chắc chắn là hoa mắt. Chắc chắn.
Jiyong bật máy tính, vào phần mềm phối âm và phối vài hợp âm với nhau, thuận theo tâm trạng mình. Sau vài giờ liên tục làm việc, gã nhìn ra ngoài, đã xế chiều. Gã cắm tai nghe nghe thành phẩm của mình. Dở tệ. Nó hỗn loạn và chẳng ra gì như một thứ tạp phẩm. Jiyong vò đầu buồn bực ấn nút xóa. Kết quả của nhiều giờ làm việc chính là không gì cả. Tờ giấy vẫn chỉ độc hai dòng chữ, tiêu đề và tác giả.
Gã bước ra phòng khách, hoàn toàn không thấy ai. Có lẽ ảo giác về một kẻ điên khùng tự nhận mình là thiên thần đã hoàn toàn biến mất. Jiyong nấu mì ăn và suýt nữa phun ra tất cả khi thấy cậu ta lại vắt vẻo trên ban công. Thân ảnh mỏng manh như không tồn tại. Gã tiến lại gần để chắc chắn rằng mình không hoa mắt. Người kia dang hai cánh tay nhảy khỏi tầm mắt gã. Kwon Jiyong lần nữa nhìn thấy cậu ta rơi xuống và hương thơm ngọt dịu xa dần.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro