Foget you

        
Hai giờ sáng.

Tôi lờ mờ ngồi dậy nhìn vào đồng hồ đặt cạnh kệ giường ngủ. Đã trễ thế này rồi sao? Tự lầm bầm vài câu, tôi đứng dậy định đi xuống bếp lấy nước uống, mà do lười nên tôi cũng chẳng bật đèn lên gì cả. Khi đi ngang qua phòng khách, tôi bỗng nghe thấy tiếng gì đó rất nhỏ, nên đã đứng lại chăm chú nghe.

Tôi chết sững khi nhận ra âm thanh đó là gì. Tiếng khóc... của Jiyong.

Đột nhiên lúc này bộ não tôi hoạt động hết công suất, hàng ngàn câu hỏi hiện ra mà không có lời giải đáp. 'Tại sao anh ấy khóc? Anh ấy buồn việc gì sao? Là vì tôi? Hay vì ai đó?...'

Tôi không muốn nghĩ tiếp, tự lắc mạnh đầu để xua đi những suy nghĩ đáng sợ đó. Quên đi Lee Seungri. Rồi tôi nhanh chóng lại mở công tắc đèn lên, cả phòng khách bỗng sáng bừng.

_Jiyong, anh chưa ngủ sao? - Tôi hỏi

_ ... - thân hình của Jiyong hơi sững lại rồi trả lời tôi một cách ngập ngừng – À... ừ... anh đang suy nghĩ vài chuyện.

Tôi đi đến phía sau anh, hai tay đặt lên rồi nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai cứng cáp ấy

_Việc gì vậy, quan trọng lắm sao? Để ngày mai làm không được à?

_À không, tại anh không ngủ được nên mới ngồi suy nghĩ này nọ thôi. – Jiyong mỉm cười nhìn tôi nói, anh đưa tay kéo tôi ngồi xuống cạnh anh, hơi thở nóng rực từ người anh dần lan tỏa bao phủ lấy cơ thể tôi. Anh hôn tôi, triền miên và nồng nàn. Nụ hôn của Jiyong luôn khiến tôi say đắm, khao khát nhiều hơn. Hai bàn tay tôi điên cuồng vuốt ve lưng anh, ghì chặt thân thể anh vào cơ thể tôi.

Tôi nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào của anh. Phải, đây là Kwon Jiyong, người đàn ông tôi yêu, người đàn ông của riêng tôi.

Nhưng tại sao... tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, điều gì đó sai lầm rồi. Là gì? Tôi không muốn biết, nên đã giấu kín tận nơi sâu thẳm của trái tim.

 .    

Sau buổi họp, tôi đi tìm Jiyong, ngày mai là bắt đầu kỳ nghỉ vàng, tôi muốn rủ anh cùng tôi đi đâu đó chơi. Một chuyến đi biển lãng mạn hay một cuộc leo núi thú vị chăng? Nghĩ đến đó thì tôi thấy hào hứng hơn hẳn, cũng lâu rồi hai chúng tôi không đi đâu. Sẽ vui lắm đây.

'Cốc cốc cốc' - tôi gõ cửa nhưng không nghe thấy ai nói gì. Vừa định gõ tiếp thì thư ký mới chạy đến nói với tôi là Jiyong đã đi ra ngoài có công việc một lúc rồi. Cô ấy mới nói tiếp với tôi là nếu thích tôi có thể chờ anh ấy ở văn phòng.

_Cảm ơn. Tôi sẽ chờ. – Tôi cười rạng rỡ đáp lời cô ấy rồi mở cửa đi vào văn phòng của anh.

Văn phòng của Jiyong không quá to, cỡ vừa, nhưng được cái là sạch sẽ. Sàn nhà lát gỗ, trải thảm màu lông chuột nên nhìn rất ấm áp. Tôi bước ngắn bước dài đi tới bàn làm việc cạnh cửa sổ, mọi thứ trên bàn thật bừa bộn. Tôi thở dài đưa tay dọn dẹp từng thứ một, giấy tờ thì để ở chỗ này, bút viết thì ở đây, máy tính dùng xong thì nên tắt đi chứ, còn sổ ghi chép thì nên để ở chỗ dễ nhìn thấy...

Đây là... hai mắt tôi trợn trừng khi đọc được dòng chữ trên mặt giấy của quyển sổ...

   
Daesung ?

    
Lịch hẹn là hôm nay?

Thẩn thờ ngồi phịch xuống cái ghế ở sau lưng, cả thân thể tôi bỗng run lên. Tôi cắn cắn đôi môi của mình, vậy là anh đang đi gặp Daesung hyung sao? Tôi... tôi nên làm gì giờ? Hấp tấp rút điện thoại ra, nhấn gọi số anh. Tắt máy. Tôi tiếp tục gọi lại cho anh... Thực sự là tắt máy.

Trong đầu tôi như vang lên tiếng chuông cảnh báo "Không thể nào đâu!"

Tối hôm đó tôi đã chờ anh rất lâu, ngồi thu gối ở phòng khách trong căn hộ của chúng tôi và chờ anh. Mọi thứ vẫn rơi vào khoảng không thinh lặng đến khó thở. Những bóng sáng hắt từ ngoài cửa sỗ từ những bảng hiệu bên đường tạo thành những vệt dài trong phòng nhưng tôi không muốn mở đèn, tôi nhìn trong bóng tối cố gắng nghĩ về những sự việc gần đây giữa chúng tôi... Hoàn toàn không có gì , không một cuộc cãi nhau, không một chút nghi ngờ nào và bây giờ nó ập tới như một cơn bão, quét hết mọi niềm hạnh phúc và mang đến những sự hòa nghi. Tại sao, tại sao vậy Jiyong ? Tôi cảm nhận nước mắt chạm vào đầu gối và mu bàn tay mình nóng ấm. Tại sao lại là Daesung ? Vì sao đến cuối cùng người thua vẫn là tôi, trái tim anh vẫn không bao giờ là của tôi. Tất cả là lầm tưởng , là anh đang trốn chạy mà đem tôi trở thành một vật thế thân vậy sao? Đêm đó nước mắt anh rơi vì ai? Vì cái mối quan hệ đang quấn chặt lấy anh mà tôi mang lại đúng không?

Nhấc đầu khỏi đầu gối mệt mỏi và chậm chạp. những ánh nắng của một ngày mới đang chiếu rọi khắp phòng và tôi cố gắng đón lấy một ngày mới dù mọi sức lực của tôi đã tiêu tan từ lâu. 

Jiyong không về.

Nhìn chiếc điện thoại đôi của chúng tôi đang im lìm trên mặt bàn làm tôi tức tối gạt nó vào một góc nào đó và bỏ về phòng. Tôi cần làm việc để quên đi mọi cái suy nghĩ đang cố lấp đầy đầu tôi. Chết tiệt ! Tại sao lại rơi vào kì nghỉ chứ? Đáng ra mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn chứ không phải như thế này. Tôi thay một bộ quần áo mới rồi bắt tay dọn dẹp mọi thứ. Tôi cảm thấy chúng thật lộn xộn và tôi chẳng thể lãng phí ngày nghỉ để nghĩ ngợi và chết dần theo nó. Có lẽ một lát anh sẽ về, vì đây vẫn là nơi của chúng tôi, vẫn là nơi của anh.

Tiếng chuông điện thoại đổ vang đánh thức giấc ngủ trưa, tôi biếng nhác nhấc người khỏi giường ra ngoài phòng khách.

_Alo?

_Là anh đây.

Giọng nói trầm ấm ấy khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi nắm chặt tay cầm trong tay, lắng nghe tiếng thở đều đều của anh qua điện thoại và tôi nghe ...tiếng sóng biển.

_Anh đã đi đâu vậy? Tại sao tắt máy?

_Có một vài chuyện quan trọng của công ty nên anh phải đi gấp... Xin lỗi.

Khóe môi tôi nhỏe cười, một nụ cười trào phúng không hơn. Một lời nói dối dở nhất mà tôi nghe. Nó có lẽ sẽ hoàn thiện hơn nếu hôm qua, tôi không bước vào phòng anh, không đến tìm anh.

_Khi nào anh về?

_Ngày mai. Em không sao chứ?

_Là công việc mà, sao có thể trách anh. Dù gì em cũng đang được nghỉ, coi như để cơ thể nghỉ ngơi vậy.

_Vậy...anh cúp máy đây.

_A~... Jiyong, em yêu anh.

_...Anh yêu em.

Gác máy, tôi nắm chặt hai bàn tay để ngăn tiếng hét đang trực trào nơi cổ họng. Tôi ngước đầu nhìn trần nhà thở dài rồi vô lực ngã người xuống sàn. Yêu tôi? Từ lúc nào câu nói ấy đã trở nên vô cảm và ngượng gạo đến thế. Nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ tình yêu này, dù bây giờ nó đã trở nên trỗng tuếch.

Những buổi tối muộn tôi vẫn bắt gặp anh hút thuốc ngoài ban công đầy sầu não. Tôi bắt đầu tập dần thói quen thờ ơ với những lần trở mình và tiếng thở dài của anh. Bắt đầu quen với những bữa ăn một mình, những buổi tối một mình trên chiếc giường rộng nhưng lạnh lẽo. Tôi bắt bản thân phải thờ ơ với những thay đổi giữa chúng tôi, dù anh không nói ra.

Trên đường đi làm về ngày hôm ấy, chẳng biết là vô tình hay do chính số phận sắp đặt, tôi thấy anh. Trên giao lộ nơi ngã tư nơi chờ đèn xanh , tay trong tay cười nói vui vẻ cùng Daesung đi bộ lướt qua trước mặt tôi, Hôm đó là sinh nhật tôi. Tôi lướt xe theo họ, và tôi ước rằng lúc đó tôi không hành động như thế. Cứ trở về nhà, chuẩn bị mọi thứ và chờ đón anh với nụ cười rạng rỡ mà anh luôn bảo đó là nụ cười của nắng... giả vờ không biết gì để giữ lấy tình yêu này, không phải tốt hơn sao?

Tôi nhìn họ từ trong xe, Daesung  vẫn luôn là một đầu bếp tài giỏi dù chính nó khiến người khác xem anh trở thành một người đàn ông của gia đình và có lẽ về điều đó, tôi chẳng thể bằng anh, mang đến cho Jiyong những bữa ăn ngon nhất. Jiyong cười, vòng tay vẫn thường ôm tôi từ đằng sau đang ôm chặt người khác, đầu dựa xuống bờ vai của người khác và đang chờ một miếng thức ăn từ tay người khác... Nước mắt bất lực rơi xuống khỏi khóe mắt. Một cảnh tượng hạnh phúc của lứa đôi nhưng tôi chỉ cảm thấy bản thân thật đau đớn như từng nhát dao cứa trong người, đang lấy đi mọi thứ trong tôi bằng mọi giá... Kwon Jiyong chưa bao giờ là của tôi, tôi đang cố gắng níu kéo niềm hạnh phúc mỏng manh mà từ lâu nó đã bị hất tung đi mất chỉ còn lại là những kí ức đẹp đến đau lòng...

Tôi chẳng biết bản thân ngồi trong xe đã bao lâu đến khi thấy bầu trời đã nhuộm một màu cam vàng của buổi chiều tà. Nước mắt cũng đã khô từ lâu... Lee Seungri là một con người mạnh mẽ, từ nhỏ đã thế và sau này vẫn sẽ thế... Cầm trên tay hộp bánh sinh nhật đã sắp tan chảy, tôi nhấn chuông cửa... Và đây là thứ tôi muốn thấy... Khuôn mặt ngỡ ngàng và xấu hổ của cả hai người...

Chúng tôi cùng ăn tối, Jiyong và Daesung một bên, tôi một bên. Không gian khó chịu và đầy giả tạo, tiếng chén đũa va vào nhau là thứ âm thanh duy nhất giữa chúng tôi... Đôi lúc tôi bắt gặp cái nhìn từ Jiyong và cố tỏ ra chẳng có gì, tôi rất muốn bỏ đi khỏi nơi này nhưng có gì đó níu giữ tôi lại.

_Cám ơn anh về bữa ăn. – Tôi xoay người nhìn chào khi họ tiễn tôi ra cửa. Jiyong nhìn tôi và tôi chẳng tránh ánh nhìn ấy. Tôi cười với anh, nụ cười đẹp và rạng rỡ nhất để chào anh...Tôi rất muốn dày vò anh, thật nhiều như những gì tôi đang chịu đựng.

_Chúng ta cùng về.

Jiyong vượt lên trước mặt tôi và giật lấy chìa khóa. Anh đang hối hận sao?

_Seungri ...

.

Dường như chỉ có trở về ngôi nhà của chính mình tôi lại trở thành một kẻ yếu đuối. Nước mắt tuôn ra như một màn sương khiến tôi không thể nhìn rõ anh, nhìn rõ ánh nhìn đang thương hại tôi. Tôi đã từng mơ về một giấc mơ hạnh phúc, tôi từng nghĩ chỉ cần mình yêu thật nhiều thì cuối cùng sẽ là một tình yêu đẹp như trong các câu chuyện cổ tích. Tất cả chỉ là lầm tưởng, tất cả câu chuyện cổ tích ấy chỉ dành cho những đứa trẻ không chịu lớn, nó không dành cho người lớn và nó không bao giờ dành cho tôi.

Jiyong ôm chặt tôi, chúng tôi ôm nhau rồi cùng trượt xuống sàn nhà. Đôi tay anh vuốt mái tóc tôi và xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy như anh vẫn làm mọi khi.

Tôi rút từ túi ra bao thuốc đưa một điếu lên miệng, bật lửa. Một làn khói mỏng manh lờn vờn trước mặt và nó khiến tôi bình tâm hơn chút. Jiyong ngồi cạnh bên, chẳng ai nói gì, chỉ cùng nhau nhìn về phía bức tường trước mặt.

Tôi nhớ ngày tôi gặp Jiyong lần đầu tiên. Khi đó anh chẳng khác gì cái xác nằm vất vưỡng nơi quán bar và khi tôi lướt qua anh, bàn tay ấy vô tình bắt lấy tay tôi và thì thào đầy tuyệt vọng " Xin em đừng đi." Một kẻ thất tình và đang lầm tưởng người yêu anh ta trong cơn say. Tôi biết, và ngay giây phút đó tôi đã bảo bản thân hãy mang một tình yêu mới cho người đàn ông này...

Jiyong đến với tôi rất nhanh, một phần vì để quên đi cái tình yêu đau buồn kia, một phần vì anh biết chỉ có tôi mới chấp nhận anh... Và tôi đã yêu anh thế đó, một tình yêu đầy mong manh. Tôi muốn bảo vệ anh, yêu anh thật nhiều nhưng cuối cùng thứ tôi mang đến cho anh chỉ là một lòng biết ơn không hơn...
       
_Anh quen Daesung trong một buổi giao lưu ở trường đại học và khi vừa thấy cậu, anh đã biết mình đã yêu. Nhưng cậu ta lúc đó chẳng khác nào một cái xác không hồn vì người bạn trai đã chết. Anh đã luôn ở bên Daesung, dùng cái tình yêu của mình để làm sống trái tim ấy lần nữa. Nhưng những gì anh làm chỉ là cho cậu ta một thói quen dựa dẫm vào anh. Đó cũng chẳng thành vấn đề gì, dựa dẫm đồng nghĩ với không thể rời bỏ, anh đã hạnh phúc vì điều đó và rồi Daesung đã yêu. Cậu yêu một người khác , kẻ có khuôn mặt giống với người yêu đã mất của cậu. Đêm mà cậu ta nói với anh, chúng ta đã gặp nhau... – Jiyong cầm điếu thuốc trong tay tôi đưa lên miệng rít một hơi dài , những tàn thuốc theo cử động của cánh tay rơi nhẹ xuống sàn, những chấm đỏ dần tan ra trong bóng tối của căn phòng.

_Khi ở bên em, anh thấy bản thân của mình khi ở với Daesung. Anh không muốn em trở thành một Jiyong si mê thứ hai nhưng cũng như cậu ta, anh bắt đầu có thói quen dựa vào em, dựa vào tình yêu của em để sống. Và cậu ta quay lại, cầu xin anh hãy bên cậu để cậu quên đi người cậu yêu...Nực cười là anh đã đồng ý. Anh cùng Daesung làm những gì các đôi tình nhân khác làm sau lưng em và nó khiến anh chẳng thể đối mặt với em, với tình yêu của em. Anh thấy mình thật yếu đuối và ghê tởm chính bản thân anh, chưa bao giờ anh muốn mình chết đến thế này...

_Nhưng anh vẫn yêu Daesung. – giọng tôi nghẹn ngào nhìn anh. Jiyong ôm lấy cổ tôi khẽ hôn lên mái đầu. Tôi vươn tay ra ôm anh, tôi siết chặt lấy Jiyong và khóc thật lớn. – Anh có từng yêu em không?

_Sai rồi, anh cũng đã rất yêu em và vẫn yêu em.

Jiyong nâng khuôn mặt đầy nước mắt của tôi lên nhẹ nhàng gieo xuống những nụ hôn. Môi anh chạm vào đôi mắt đang run lên vì cảm giác làn môi ấy mang lại, hôn lên những giọt nước mắt vẫn đang không ngừng rơi xuống... Siết chặt tôi trong vòng tay anh, một nụ hôn sâu tìm đến trong nước mắt.... Trong những khoảng ngắt giữa những nụ hôn, tôi khóc và nói với Jiyong ... rằng tôi yêu anh. Đến khi thiếp đi với những nỗi đau đầy khao khát ấy, tôi chỉ nghe bên tai mình giọng anh đang thì thầm... Jiyong nói tôi hãy chờ anh...Và tôi đã mỉm cười.

Sáng hôm sau Jiyong đã đi. Tôi khóc ngay lúc nhận ra cái cô độc quanh mình nhưng tôi không bao giờ tìm anh...

.  

Tôi từng gặp Youngbae, người bạn của Jiyong trong một lần trên đường về nhà cách đây vài tháng và cậu nói tôi biết rằng Daesung  đã chết. Tôi không biết vì sao nhưng Youngbae bảo lúc chết, Daesung đã gọi điện thoại và xin lỗi Jiyong về tất cả. Daesung tự tử trong căn nhà của cậu người yêu đã chết trước đây sống. Có lẽ dù có Jiyong bên cạnh thì Daesung  vẫn không quên được quá khứ... Tôi đã hỏi Youngbae về Jiyong, nhưng anh ta bảo Jiyong chẳng xuất hiện sau lễ tang của Daesung ...

***

Tôi vẫn ở căn hộ của chúng tôi, Jiyong khi ấy chẳng mang theo thứ gì và mỗi đêm tôi vẫn không bao giờ khóa chốt. Nhiều lúc tôi tự hỏi câu nói của Jiyong lúc đó có phải chỉ là ảo giác của bản thân tôi và tôi đang chờ đợi điều đó trong tuyệt vọng hay không. Lúc này Jiyong có lẽ lại đang ở một nơi nào đó trong thành phố và tự dằn vặt bản thân... Cuối cùng tình yêu vì cái gì mà luôn là sự đau khổ và nước mắt? Vì cái gì mà vẫn đầy kẻ mù quáng vì tình yêu?

 Ba năm trôi qua lặng lẽ... Tôi vẫn chờ đợi một người dù chẳng có chút hi vọng nào về anh. Chẳng ai biết tin tức của anh và nó khiến tôi tưởng chừng muốn ngừng ngay điều hi vọng mỏng manh ấy...

Trên một giao lộ đông đúc, chúng ta đi qua nhau, chạm vào nhau rồi tiếp tục bước đi... Có mấy ai quay đầu nhìn lại phía sau là gì, kẻ nào vừa va chạm? Giữa hai bên lề chờ đèn xanh, chúng tôi nhìn nhau, và khi những bước chân vội vã chen qua nhau, ánh mắt ấy vẫn nhìn về phía tôi và một nụ cười... Tôi biết rằng, có những khi băng qua nhau sẽ trở thành một kí ức...

    
-End-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro