Love


“Có khi nào em tự hỏi vì lý do gì mình lại gặp gỡ trên đường đời, trở thành một phần ký ức của nhau?”

Anh thường tự mỉm cười ngồi lặng yên nhìn ngắm em ở trước mắt, tìm ra câu trả lời cho thắc mắc ấy của bản thân. Một thời gian dài anh đã luôn như thế, cho đến một ngày anh chợt nhận ra.

Là duyên phận, chính nó khiến ta gặp nhau. Con người, vốn có duyên sẽ cùng nhau tái ngộ dù xa cách, có tình sẽ yêu thương nhau. Bởi vì chúng ta có cả duyên, cả tình nên đời này đã gặp gỡ”

_Anh lại đơ ra cái gì vậy??

Em bước lại nhéo nhéo má anh, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh, dù đôi mắt lúc nào cũng thảng buồn, nhưng anh biết khi bên anh nó luôn thực đẹp. Em sà vào lòng anh, ôm đĩa đồ ăn để trên bụng, nhìn TV mà ăn. Anh chỉ biết ghì chặt lấy em, tựa như đứa trẻ đang bảo vệ món đồ mình yêu thích nhất.

_Jiyong, không ăn cùng em sao?

Anh mỉm cười đưa đôi tay em lên, hôn vào mu bàn tay mũm mĩm đáng yêu, áp nó vào gò má gầy gò của anh. Em có mệt không?... Anh thì mệt mỏi lắm...

.

.

Seungri thường nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, nhìn lên trần nhà và tự hỏi mình mỗi đêm. Khi mà Jiyong không trở về nhà vào ban đêm, vùi mình trong phòng thu hay cái nơi chết tiệt nào đó mà anh ta muốn đến. Có thể là với một người đàn ông, một cô gái trẻ hay là với thứ tình yêu mãnh liệt mà anh ta vẫn kiếm tìm suốt những năm qua?

“Vì sao chúng ta lại sống với nhau??”

Câu hỏi ấy Seungri thường hỏi suốt những đêm dài, hỏi nhiều đến mức cậu thuộc nó hơn cả lời ca khúc cậu sắp quảng bá với Bigbang. Đến mức, khi nhìn thấy anh, cậu luôn chỉ nhớ tới nó, nhớ tới những đêm anh không có nhà và cậu nằm cô độc trên trước giường lớn.

Nhưng Jiyong giống như một thứ bùa mê, cậu luôn chìm trong thế giới mà anh sống. Chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười, một cái nắm tay nhẹ cậu cũng tin Jiyong chỉ dành sự quan tâm cho mình. Và rằng lý do họ sống với nhau là vì họ yêu thương nhau. Cho dù anh vẫn bỏ cậu cô đơn ở nhà mỗi đêm, cho dù khi cậu cần anh lại không ở gần. Bởi vì họ đã trở thành một phần của nhau, một phần không mệt mỏi, luôn nỗ lực cho ước mơ của bản thân mình...

.

.

Jiyong là một người có tài, tất cả mọi người đều gọi anh là nhà sản xuất. Nhưng anh biết thừa mình chẳng có tài cán gì, nếu họ biết sự thật sau mỗi tác phẩm là một người khác thì có lẽ sẽ không tôn sùng anh vậy. Bởi vì người đứng sau anh, sau tất thảy những cảm xúc của từng lời ca, giai điệu ấy là người anh yêu, Lee Seungri. Nếu không phải cậu ấy, không ở gần bên Seungri, anh sẽ chẳng thể viết nổi một nốt nhạc nào hết!

Vòng tròn showbiz thật ra rất khắc nghiệt, hào nhoáng và mệt mỏi, chính mình nhiều năm trong nơi này đã thấu hiểu rõ quy luật đào thải ấy. Chỉ có thể cố gắng, nỗ lực đến tận cùng để thành công. Đó là lý do cho mỗi đêm rời nhà, là những ngày ngủ gục bên phòng thu âm. Là khoảng cách anh đã tạo ra với Seungri, là câu trả lời cho những phiền muộn của anh.

Anh ôm chặt cậu đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng, im lặng tận hưởng cảm giác ngọt ngào từ việc ở bên người mình yêu.

_Em sẽ có một dự án mới.

_Album mới sao?

_Đúng vậy. Em đã nghĩ về nó rất lâu rồi, sẽ trở thành một hiện tượng mới.

_Uhm, vậy làm tốt vào!

Anh chậm rãi cảm nhận thứ mật đắng rót vào cổ họng, mỉm cười nhìn người mình yêu hạnh phúc với những dự định tương lai, khi mà chính anh bị đẩy khỏi kế hoạch của cậu ấy.

.

.

Jiyong là người mẫn cảm với tất thảy mọi hình ảnh phản cảm, là người nhạy cảm với tiếng ồn lớn, cho nên anh hoàn toàn từ chối đến xem cậu biểu diễn. Nhưng vì lý do nào đó, dù căm ghét phải mặc áo mưa, anh vẫn đứng dưới sâu khấu, nhìn người con trai ấy tỏa sáng dưới ánh đèn. Nhìn đôi mắt rực rỡ, ham mê âm nhạc đó bừng lên, rồi chính anh tự mỉm cười, mà nói “làm tốt lắm, chàng trai!”. Và lại bỏ đi khi cậu ấy xuống khỏi sân khấu, bởi vì sự quan tâm này anh muốn giữ làm bí mật cho chính mình.

Có những điều bản thân không thích cậu làm, như việc cậu mặc đồ quá kỳ cục, ôm một cô gái nào đó quá nhiều. Làm những chiêu trò trên sân khấu chỉ để tạo hiệu ứng. Jiyong thừa nhận mình nguyên tắc, thừa nhận mình không ưa mấy cô gái vũ công ở bên cạnh cậu. Chiếm mất quãng thời gian mà đáng ra anh có thể là nhạc sỹ hợp tác cùng cậu cho ra một album. Nhưng bởi vì Seungri muốn tự làm, anh đã im lặng, không nói gì và chấp nhận nó. Tất thảy là bởi vì đấy là điều người anh yêu muốn!

“Thứ tình yêu khiến cho con người không thể không hối tiếc cả đời chính là loại tình cảm nhẹ nhàng, tận tâm như nước chảy. Cả đời cứ âm thầm, róc rách chảy vào tận tâm can của người khác, khiến cho suốt một đời cũng không tài nào quên được tiếng nước ấy. Bởi vì loại tình yêu ấy, trên thế gian này vốn dĩ  quá hiếm mà gặp được!”

.

.

Seungri mải mê chụp ảnh trên trường quay, ghi hình cho chương trình truyền hình. Cậu làm rất nhiều việc để hy vọng khi trở về nhà trời rất muộn rồi và để không phải nằm một mình trên giường. Nhưng lần nào cũng thế, cậu vẫn cô đơn, Jiyong cứ đi suốt như thể không có ngày trở về.

Họ không hề cãi vã, thậm chí ngọt ngào đến mức làm người khác ghen tỵ. Mỗi buổi sáng khi Jiyong trở về trong bộ trang phục mới, nụ cười nắng ấm áp lại nở trên môi cậu.

_Anh muốn ăn gì sáng nay?

_Cháo thịt. Em không mệt sao?

Giống như họ đã ngủ với nhau đêm qua, giống như vết đỏ trên cổ Jiyong là do cậu cắn khi vui sướng, giống như cảm giác tê dại nơi hông của cậu là vì Jiyong tối qua quá mạnh mẽ. Tất thảy như là một cơn mê mỏi mệt mà họ cố gắng tạo ra.

Jiyong ném quần áo vào máy giặt, đi về phía bàn lấy bát cháo của mình rồi ăn. Seungri lau sàn bếp ở gần đó, lặng lẽ như bản chất cuộc sống giữa hai người. Cậu muốn chửi rủa “Đồ khốn, suốt những tháng qua, anh đã không động vào tôi... và rời khỏi nhà...”. Nhưng khốn nạn rằng, khi Jiyong  mỉm cười ôm eo cậu hôn vào gáy cậu ngọt ngào mà thì thầm.

_Cháo ngon lắm, cảm ơn em!

_Anh thích là được rồi.

Đồ ngu, mày vốn dĩ có thể chất vấn anh ta tại sao lại nói ân cần như thế???

Seungri cứ cố gắng chịu đựng mọi suy nghĩ đau khổ của mình, cho đến khi bản thân mệt mỏi bị cuốn vào guồng công việc. Cậu lại quên đi Jiyong và cuộc sống chung mệt mỏi kia.

.

.

Jiyong ôm tập bản thảo nhạc vào một căn phòng nhỏ, rồi lại mặc áo khoác rời đi. Anh lái xe suốt những con đường quốc lộ lớn, chìm mình trong ánh đèn pha của ôtô tải các loại. Nhìn chính mình trong thế giới màn đêm chỉ có tĩnh lặng, lặng lẽ hỏi bản thân mình rốt cục đã sống ra sao suốt những ngày qua. Đã yêu cậu ấy đến mức nào rồi?

Anh chưa từng hỏi Seungri "Em có yêu anh không ?", anh chỉ hỏi cậu

_Chúng ta sống chung với nhau được chứ?

Anh chưa hỏi cậu có hài lòng với cuộc sống chung này bao giờ, chỉ hỏi

_Trong nhà có gì cần sửa hay mua mới?

Jiyong cũng chẳng bao giờ hỏi em mệt mỏi hay buồn chán không, chỉ hỏi.

_Em muốn ăn bánh kem không?

Bởi vì con người của anh không thể thể hiện sự quan tâm hay tổn thương ra bên ngoài. Thói quen ấy ngấm vào máu anh mất rồi.

Đeo găng tay, mặc bộ đồ công nhân lên người, Jiyong đi đến bến tàu, hòa trong dòng người bốc vác đồ. Tìm cho mình những thùng hàng để mang trên vai, mồ hôi cứ chậm chạp tuôn rơi…thay cho nước mắt vốn luôn muốn rớt khỏi đôi mắt đen. Khi hòa mình vào cuộc sống mưu sinh khó khăn, nhìn những con người hằng đêm lao động cực khổ chỉ vì muốn có cuộc sống tốt hơn với những người mình yêu, mà cân bằng lại cảm xúc của chính mình. Khi bản thân ngồi trên mỏm đá uống từng hớp soju, cảm nhận thứ chất lỏng đắng nồng chảy trong vòm họng. Thì sẽ nhớ Seungri chưa bao giờ thích anh uống nó, nhưng cũng chẳng hé răng cấm đoán gì, cậu chỉ mua rất nhiều coca, sữa, để vào tủ chèn những chỗ trống, để anh không mua thêm rượu về được. Cậu ấy luôn như thế, không nửa lời nói càu nhàu, chỉ dịu dàng mà quan tâm làm anh thấy yên bình.

Jiyong luôn cố sức giúp Seungri, mọi concept hình ảnh trong album mới, phối khí, lời ca khúc. Anh đều hằng đêm thức trắng cùng với nhà sản xuất của cậu để bàn bạc. Nhưng cậu không biết, cậu chỉ biết ngày hôm qua ý kiến về trang phục còn bị bác bỏ nhưng sáng hôm sau thì đã được thông qua. Cậu chỉ biết làm việc còn những chuyện nhỏ nhặt như lịch xếp biểu diễn các chương trình không bao giờ quá muộn là chuyện của anh với bạn bè. Là những bữa rượu chính anh chán ghét, là những buổi tiệc tùng quan hệ mà chính anh ghê tởm. Mọi thứ đều là anh làm…

Khi tình yêu đã đến mức không nói ra được nữa, thì nó là sự hy sinh.”

.

.

Seungri cứ nhìn người con trai trong bộ đồ xanh ngồi trên mỏm đá, uống soju mãi không thôi. Bởi vì với cậu giây phút này cảm thấy yên bình đến kỳ quặc.

Khi nhìn anh, khi nhìn chính mình, cậu đã biết họ cả đời này đều sống bên người kia mới hạnh phúc. Không cần biết là mãnh liệt hay nhạt nhòa, cậu muốn người kia cùng mình phải ở bên nhau không chia cắt. Seungri biết Jiyong yêu cậu, yêu rất nhiều, nhưng con người anh ấy không biết thể hiện ra ngoài.

Cậu biết anh đi đâu mỗi đêm không về nhà, biết anh làm gì ở nơi cảng này. Vì thế nên mỗi đêm khi trở về luôn hỏi chính mình.

_Vì sao họ sống chung?

Là để dày vò nhau? Là để khiến bản thân tách dần khỏi thế giới người kia như thế này? Hay là để cho bản thân tự phá vỡ nguyên tắc mà hy sinh vì nhau? Mà dung hòa và chấp nhận yêu thương nhau dù cho có mệt mỏi?

Seungri tắm rửa xong lại nằm dài trên giường, cậu chờ tới sáng khi anh về.

Cánh cửa mở vang lên, Seungri bật dậy đi ra phòng khách, nhìn Jiyong đang thay giày.

_Anh về rồi, muốn ăn sáng gì?

Jiyong mỉm cười, ánh mắt mệt mỏi, trên cổ áo lộ rõ mảng da bị đỏ lớn. Cậu bỏ qua, đi lại phía bếp nấu ăn.

Anh ăn hết rồi lại ôm cậu, cảm ơn cậu như mọi khi...

Seungri nắm cánh tay của Jiyong, chân mày anh nhíu lại vì đau.

_Jiyong, ngủ với em!

Seungri mặt lãnh cảm nhìn anh, Jiyong cứ như vậy nhìn cậu, mệt mỏi mà chất vấn chính lời nói lạ kỳ kia. Nhưng rất nhanh họ chậm chạp tìm đến nhau, mặc nhiên quên đi đau đớn, mệt mỏi suốt một đêm dài qua.

.

Khi Jiyong thiếp đi mà Seungri vẫn thức, cậu nghịch ngợm mái tóc bết lại trên trán anh. Ngây ngô vuốt ve sống mũi của người cậu yêu, mọi nét trên gương mặt này cậu đều yêu thương.

_Jiyongie, chúng ta ở bên nhau 4 năm rồi, sống chung chính là như hiện giờ này. Có những điều anh sẽ không nói, em cũng không nói nhưng đều hiểu nhau. Tin tưởng người kia không làm gì có lỗi, bởi vì tình yêu.

Cậu hôn lên môi anh, vẽ loạn trên bờ ngực trần của anh, ngốc nghếch cười đến rạng rỡ.

_Chúng ta ở bên nhau là để hạnh phúc, thật hạnh phúc!!!

Khi nào đó, khi mà anh cố giả vờ ngủ để đứa trẻ như em làm bậy bạ, anh sẽ biết em vốn dĩ ngây ngô đáng yêu ra sao. Cho nên lần nào em nói chuyện gì anh đều nghe thấy, bởi vì nghe được tâm tư của đứa nhỏ mà anh lại càng yêu em. Yêu đến mức dù mệt mỏi, chán ghét công việc vẫn vì em mà làm cho hết, cho tốt. Sẽ luôn nhớ lời hứa, anh nhất định chăm sóc được em mà sống cho tốt, không làm gì có lỗi với em.”

Jiyong nhìn bên ngoài cửa sổ, Seungri vùi mặt trong chăn ngủ ngon lành, anh rời giường đi về phía ghế tựa. Dựa lưng vào đó, Jiyong nhìn con người kia ngủ say, mái tóc cậu bay nhẹ theo làn gió, hàng mi hơi rung mỗi khi thở mạnh. Vẻ ngoài của cậu hay anh sẽ tàn phai theo năm tháng, nhưng tính cách trẻ con kia sẽ vẫn còn vẹn nguyên. Và anh yêu nó.

Nhắm mắt chặt lại, Jiyong thở ra nhẹ nhàng.

_Vì em đã đến với anh, chịu đựng anh, cảm ơn em, Lee Seungri!

Jiyong cũng mỉm cười, nói ra rất dễ chịu, dù cậu ấy không thể nghe thấy. Ánh nắng dịu dàng vờn lên bờ môi Seungri, lộ ra đường cong của một nụ cười hạnh phúc.

“Có những bí mật chỉ có em biết, bởi vì nó làm em yêu anh nhiều hơn!”

“Tình yêu được chính mình cố gắng, từng ngày, từng ngày chăm lo cho người ấy. Đem theo hoài bão và ước mơ của người ấy và mình cất cánh, nhìn người ấy thành công. Tất thảy cùng người ấy trải qua khó khăn, lo toan, vui sướng, hạnh phúc. Như vậy một đời không phải đã vẹn toàn!?”
     

-End-

–––––––––––––––––––––—––––––
Đoạn cuối hơi ảo 😌😌
Mừng ngày thi xong 🙌 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro