Say

Jiyong không thích quá gần gũi với Seungri. Đơn giản là hắn thấy việc đó thừa thãi khi hai kẻ to lớn  ngang nhau ôm ấp hay động chạm như lũ trẻ vẫn thường làm. Hắn không phải là chưa từng nghĩ đến việc đó. Tất nhiên một con cáo không ăn được nho thì sẽ chê nho xanh. Jiyong từng bước tới một bước và Seungri thì lùi lại. Jiyong sải bước chân thật rộng, mạnh dạn tiến đến trước người kia. Người kia cũng điềm tĩnh mà đáp lại bước chân đó bằng một bước lùi thật xa trên nền đất, bỏ lại hắn với cái hụt hẫng cùng tự ái cá nhân. Kể từ đó hắn không nghĩ mình sẽ đến gần người này nữa. Có lẽ tình cảm này nên dừng lại ở một khoảng cách nào đó để chỉ âm thầm dõi theo người kia. Mà chết tiệt là Kwon Jiyong cũng không chắc về nó. Là không chắc về vị trí của người kia trong lòng mình, rằng mình có thực tâm đặt cậu vào đâu đó không, hay là bỡn cợt, hay ngộ nhận, hay cái mẹ gì chẳng biết. Kwon Jiyong cô đơn.

.

Seungri thấy trước mắt nhàn nhạt một màu trắng ngà. Đầu óc choáng váng. Một trận cảm nhẹ ghé thăm cùng với làn gió đông đang nghiêng mình len qua khe cửa sổ. Còn nghe thấy tiếng ông anh trẻ con Seunghyun léo xéo phòng ngoài đòi Daesung chơi điện tử cùng. Hai người họ thỉnh thoảng cũng thật ồn ào. Seungri  với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu. 00:20 Sáng. Ánh sáng khó chịu rọi vào đáy mắt. Cổ họng khô khan đến phát bực. Seungri với tay bật chiếc đèn bàn. Ánh sáng vàng dìu dịu vẽ lên khuôn mặt lạnh giá tà mị. Jiyong vẫn thường về muộn thế này. Một cách nào đó dù có công việc hay không thì Jiyong vẫn sẽ về muộn. Hắn như cố gắng tránh đi một điều gì đó mà chỉ xuất hiện khi ngày tàn. Seungri cười nhạt, kéo chiếc áo phông quá khổ qua đầu mà vứt xuống cạnh giường, lại cuộn mình vào chăn.

Seungri tỉnh giấc khi gió hú mạnh đập vào cánh cửa kính tệ hại. Tiếng léo xéo ở phòng ngoài dịu dần một lúc rồi gần như tắt hẳn. Không rõ là mấy giờ nhưng chắc cũng muộn lắm rồi. Tiếng ai đó kéo cánh cửa đang sắp bung khỏi bản lề lại một cách ngay ngắn, tiếng kim loại miết mạnh vào nhau rợn người kéo Seungri khỏi cơn buồn ngủ khi nãy còn xâm chiếm đôi mắt. Người trước mặt cúi đầu, để cho mái tóc xòa xuống che đi một phần đôi mắt gợn sóng rồi lại đưa tay lên tự vò mái tóc rối bời. Seungri liếc nhìn thân ảnh đứng bên cửa sổ, mái tóc đen với chiếc áo cùng màu làm hắn như tan hẳn vào màn đêm. Cánh cửa sổ lại bật mở, gió lạnh lùa vào căn phòng, cuốn chiếc rèm quật qua quật lại. Bóng người cao gầy di chuyển lại phía giường, mang cái hơi nồng ấm lan tỏa trong không trung. Người đối diện từ tốn cởi từng cúc chiếc áo sơ mi đen mà trút xuống đất, ngồi bên mép giường.

Seungri im lặng khép hờ đôi mắt. Hai bàn tay bỗng túa mồ hôi nhiều đến kì lạ rồi bất giác giật mình trước bàn tay lạnh lẽo thon dài vừa đặt lên trán mình. Người kia để lại một cái chạm nhẹ lướt qua thật nhanh mơ hồ tựa làn gió mơn trơn trên da thịt. Toàn thân bất giác run rẩy, gió lạnh liếm dọc sống lưng khi tấm chăn bị kéo lên, đón nhận thêm một thân thể to lớn. Seungri cựa nhẹ như mèo. Sợ người kia phát hiện còn thức sẽ bối rối, lại nằm im. Tiếng ai đó cười ôn nhu rồi chìm vào im lặng một khoảng tối.

Chờ đợi, lại chùng chình. Người ta nói Trái Đất này nhỏ bé quá, để khi ngoảnh mặt lại chẳng biết mình sẽ gặp lại ai. Còn một lần quay đi, có lẽ phải đi tới nửa vòng trái đất để tìm những người xưa cũ. Nhỏ bé, và có những đôi môi thì chẳng tìm thấy nhau để cho cái chùng chình ngần ngại chiếm lấy tâm khảm. Gió đông lạnh ngắt chẳng đủ xuyên qua lớp chăn dày mà im lên da thịt, nắng mai chẳng đủ nhuộm vàng bờ vai gầy đơn độc, và một cái chạm nhẹ hờ hững thật là ấm áp. Khoảng cách bỗng chốc vỡ tan. Seungri tự hỏi mình là ai trong cuộc đời Jiyong, rồi cũng chính cái chùng chình làm câu trả lời. Chẳng gì cả.

Kwon Jiyong cô độc. Và Lee Seungri cũng thế.

.

2:00 AM.

Mưa vỡ tan trên khuôn mặt nóng bừng. Seungri tự cảm thấy sự mục rữa từ mình và cái héo hon của người bên cạnh trong hơi thở yếu ớt phả đều đều sau gáy.

_Jiyong hyung, mưa rồi.

Người kia không đáp. Không rõ là đã ngủ chưa. Câu trả lời là những tiếng tí tách trên khuôn cửa sổ cùng hơi thở lạc nhịp đứt quãng…

Giường này có lẽ hơi chật. Chật với hai người đàn ông thân hình gần như bằng nhau. Tấm lưng trần cách  khuôn ngực người đằng sau một khoảng rộng. Seungri thở khò khè, tự thấy mình vô dụng và yếu ớt đến phát điên. Gió lùa từ kẽ hở cửa sổ vào khoảng trống trong chăn đang ngoác ra ngày một lớn. Cảm giác lạnh lẽo ôm trọn lấy tấm lưng gầy. Mẹ kiếp cái cửa sổ. Jiyong  chắc cũng lạnh, cựa nhẹ người xích lại gần một chút. Seungri cá là tấm lưng lạnh toát vừa chạm vào thứ gì đó rất ấm mà cũng bất giác nghiêng mình tựa nhẹ vào người đằng sau.

.

Kwon Jiyong trở về từ studio với một mớ lời khen cho các bài hát mới. Suy cho cùng với hắn chẳng có điều tuyệt gì hơn thứ  đó. Mục tiêu trước mắt là kiếm thật nhiều tiền, mua một cái xe thật xịn và một ngôi nhà xoàng thôi. Coi như tự thưởng cho bản thân mình. Và cái xe cũng là để trưng ra làm màu chứ bản thân hắn không hứng thú lắm với xe cộ. Jiyong tự động tạt vào cửa hàng tiện lợi mua vài thứ đồ ăn vặt mang về nhà.

Hắn ngâm nga theo giai điệu cũ kĩ của một bài hát phát ra từ radio xe. Tiếng nhạc xập xình rẻ tiền tẻ nhạt. Và thế quái nào có kẻ yêu thích được. Đêm buông xuống nhanh như chỉ vừa vặn một cái chớp mắt. Jiyong thì dường như nhạy cảm với khoảng thời gian đêm xuống. Vạn vật nhòe nhoẹt sau tấm kính, những búi dây điện chạy vào vô tận, đẫm màu đen kịt của bầu trời ảm đạm. Truyền đến tai hắn vẫn là tiếng nhạc xập xình khó chịu giữa những tiếng ù ù theo từng nhịp rung lắc của chiếc xe. Hắn thoáng nhớ bài báo về đứa trẻ bị mẹ đẻ bỏ rơi giữa mùa mưa bão đọc được hồi chiều. Jiyong mường tượng ra cảnh đứa bé nhếch nhác gào khóc những âm thanh lạc lối mà chạy đến kiệt sức cùng khuôn mặt hoang mang cực độ dưới trời mưa tầm tã. Miệng khô đắng, trán nóng bừng vì sốt mà toàn thân lại lạnh ngắt run rẩy. Một mảng kí ức mơ hồ mà hắn đã quên, hoặc cố tình quên lướt nhanh cùng những hình ảnh mờ nhạt nhòe dần trên khuôn kính cửa xe. Jiyong bất giác nhớ đến đêm qua khi con người bên cạnh trút nhẹ từng hơi thở khò khè đứt quãng, toàn thân run lên khe khẽ dưới lớp chăn mỏng. Điều duy nhất hắn có thể làm là nằm xích lại, chẳng biết người kia có cảm thấy ổn hơn không. Nhưng hắn chẳng đủ can đam để làm gì hơn, để vòng tay ôm lấy eo người trước mặt.

Jiyong thoáng có ý định nhắn tin cho Seungri nói sẽ về sớm. Hắn rút máy, soạn một nửa tin nhắn rồi lại ấn thoát, bỏ điện thoại lại vào túi ngay ngắn. Hắn không biết điều gì khiến hắn muốn làm điều đó, cũng như điều khiến hắn dừng lại. Những cái bất giác của Jiyong thì chẳng bao giờ hiểu được. Tệ là hắn luôn cố kiềm chế nó, để cho mọi thứ ở trong tầm kiểm soát.

Jiyong thấy nhẹ nhõm khi xuống khỏi xe. Hít một hơi dài cho tràn lồng ngực trống trải, không khí lạnh lùa vào khoang phổi. Hắn thấy cái cảm giác này quá đỗi chân thật, như cái sự tồn tại của hắn. Và người kia.

Jiyong thấy hơi bối rối khi về sớm thế này. Mọi khi hắnvề mọi thứ đều im lìm chìm trong bóng tối của một đêm dài. Và hắn thấy mình tự do khi không có những ánh mắt dõi theo. Hắn thích lang thang một mình trong căn kí túc, vẽ lên trong đầu óc vài giai điệu tầm thường. Và hắn thì yêu cái tầm thường đó. Cũng vớ vẩn và vu vơ thôi. Chẳng ngoài dự đoán, mọi người xúm lại quanh Jiyong, trước là vì ngạc nhiên vì công việc của hắn kết thúc sớm, sau là vì túi đồ ăn vặt. Tuyệt nhiên không thấy Seungri.

.

Jiyong mò lên tầng thượng đơn giản vì Youngbae cấm hắn hút thuốc trong nhà. Hắn thấy lòng mình trống vắng hơn bao giờ hết, và có lẽ chưa có khi nào hắn thấy mất phương hướng như lúc này. Jiyong cảm nhận được rõ cái nhộn nhạo trong mình khi thoáng nhìn thấy bóng lưng cô độc mỏng manh chơi vơi trên ban công tầng thượng. Seungri dường như vô hình trong màn đêm dày đặc bao phủ.

Nhìn người trước mặt chênh vênh giữa khoảng không vô định, Jiyong tự hỏi người kia có phải Lee Seungri không. Là một Seungri dễ thương, hay lảm nhảm những điều vô nghĩa, hay là ai khác? Tự nhiên Jiyong bỗng thấy một chút xót xa trong lòng, cái gì đó bối rối mơ hồ đang cố phá vỡ tầm kiểm soát của hắn. Khói trắng buông nhẹ từ khuôn miệng vờn lấy thinh không rồi nhanh chóng tan vào làn gió thoảng.

Mặt trăng kiêu hãnh trên cao phác một nét nên thơ lên khóe môi người con trai trong mái tóc bạch kim rối xù. Phía nhân trung khẽ cong nhẹ tựa cánh đào, hôn vào khoảng trống trước mặt. Hôn vào khoảng trống trong tim Kwon Jiyong.

Người kia ngước đôi mắt lên nhìn bầu trời ảm đạm, để lộ nét bình yên trong đáy mắt. Jiyong tự hỏi trên đời có bao nhiêu Lee Seungri, và hắn yêu kẻ nào trong số đó. Là Seungri trước mặt, hay Seungri trắng-trắng dễ-thương trên sân khấu hay là một Seungri nào khác. Và Jiyong thì sợ cái ánh nhìn của kẻ đó. Khi vui phía đuôi mắt cong lên lấp lánh những tia cười hạnh phúc. Còn khi chìm vào khoảng tối vô định lại ủy khuất ưu sầu làm hắn phát điên dại. Việc cố gắng nắm bắt người kia cứ như theo chân một làn gió. Bị dẫn dắt đi vô phương hướng chẳng biết khi nào có thể quay về. Và đã dấn thân vào cái quyến rũ chết người đó thì khó lòng nào mà dứt chân ra được, cứ sẽ mòn mỏi chạy theo đến kiệt quệ.

Jiyong nhận ra điều thuốc đã tàn, có lẽ trong lúc mông lung mơ hồ, hắn đã hít lấy hít để cái thứ khói mê hoặc đó như cố lấp đầy khoang phổi và những cái bất an bằng một mùi khét lẹt. Jiyong châm thêm một điếu nữa. Tiếng đánh lửa từ bàn tay thon dài điêu luyện rạch một đường méo mó vào màn đêm. Người kia bất chợt giật mình quay lại. Hắn rối bời trước ánh nhìn long lanh từ hai khối tinh cầu tròn trịa, khóe môi cánh đào vẽ nên một nụ cười hiền.

_Chào em.

Hắn nói một cách máy móc rồi bước hẳn một bước dài tiến về phía trước. Người kia có lẽ vừa dứt cơn sốt, trên mặt còn vương lại vài nét mệt mỏi. Hai chân huơ huơ nhè nhẹ, cả thân hình dường như sắp rơi khỏi lan can. Jiyong  bất giác mang tay mình đặt ra phía sau người bên cạnh nhưng tuyệt nhiên không chạm vào tấm lưng cô độc ấy. Hắn mơ hồ một cảm giác rằng người kia sắp trượt khỏi vòng tay, trượt khỏi lan can mà rơi xuống. Rời xa hắn và nơi này.

_Lâu rồi anh mới về sớm thế này.
Người kia ngập ngừng rồi ngả ra sau, vào cánh tay Jiyong.

_Ừ

Hắn bối rối trước hành động của người bên cạnh. Seungri nheo mắt nhìn hắn, tỏ vẻ không hài lòng với thứ đang ngự trị trên đôi môi. Seungri đưa tay lấy điếu thuốc khỏi miệng hắn, nhíu mày một cái rồi đưa lên miệng, hít một hơi dài.

Jiyong không dứt mắt khỏi đôi môi cánh đào hư hỏng đang âu yếm điếu thuốc tàn quá nửa. Lúc này, ngay lúc này, hắn biết kẻ mình yêu là ai, là ai trong số Lee Seungri mà hắn biết. Seungri quen rất nhiều người, nhưng tuyệt nhiên chỉ dừng lại ở những mối quan hệ xã giao mà chưa bao giờ nắm lấy một ai cả. Có lẽ Seungri yêu cái sự cô độc hơn cậu tưởng. Và Kwon Jiyong thì cũng yêu cái sự cô độc của Lee Seungri hơn hắn tưởng. Tuyệt là cả hai giống như những quân cờ domino, tự gục ngã để không phải nhìn thấy người mình yêu lìa xa mà không biết rằng mình vừa đẩy đổ chính người đó. Và khi đứng một mình đơn độc sẽ chỉ là đồ bỏ đi, chẳng mang nổi một ý nghĩa gì. Mất phương hướng.

_Hyung.

_Ừ.

Seungri bất ngờ tựa nhẹ vào hõm cổ người bên cạnh. Nơi đó vốn dĩ là điểm quyến rũ nhất của Jiyong. Và tuyệt khi cổ áo rộng ngoác của Seungri thì cứ trễ xuống, để lộ… mẹ kiếp!

Jiyong kiềm chế, đưa mọi thứ trở lại quĩ đạo làm chủ.

.

Thời gian trở lại với album mới sắp đến. Seungri vẫn sốt mỗi đêm và cổ họng thì vẫn tệ. Jiyong biết. Chỉ là thời gian đang tua nhanh gấp đôi gấp ba lần bình thường nên hắn chẳng còn cơ hội để để tâm đến điều gì ngoài luyện tập và biểu diễn. Kwon Jiyong vẫn về muộn khi mọi thứ đã chìm vào tĩnh lặng, vẫn lặng lẽ lang thang trong nhà đốt thuốc, sau cùng đặt tay lên trán người kia để kiểm tra nhiệt độ, vén chăn chui vào giấc ngủ lạnh lẽo. Và tự đẩy đổ quân domino của mình.

.

Lee Seungri có một thói quen. Là tuyệt nhiên không bao giờ động tới những thứ được tặng. Đơn giản là Seungri ghét đeo những thứ người khác tặng lên người, nó như sợi dây vô hình trói buộc cậu với một ai đó. Mà Lee Seungri thì ghét phải ràng buộc trong những mối quan hệ.

Đêm lạnh hơn bình thường. Seunghyun và Daesung vẫn ở lại phòng tập nhảy. Nhiều khi Jiyong tự hỏi thế quái nào mà hai người họ cứ dính lấy nhau như kẹo cả ngày được. Cảm giác cứ như Choi Seunghyun thì chỉ cần Kang Daesung và Kang Daesung thì cũng cần mỗi Choi Seunghyun. Còn lại mặc kệ. Hai kẻ một mình một thế giới.

.

Seungri bỏ mặc mọi thứ khỏi đầu và cố ru mình vào giấc ngủ. Toàn thân vẫn nóng ran và cánh cửa sổ chết tiệt thì vẫn cọt cà cọt kẹt, rắc những âm thanh rờn rợn vào làn mưa.

_Yo! Bab...y, hú...

_Về...nhà...v...ề...nhà...r...ồi...

_Seungri...Seung...ri

Mẹ kiếp đêm rồi còn có thằng điên nào gào thét vậy? Seungri trùm chăn kín mặt. Cái tiếng "Về...nhà...v...ề...nhà..." truyền đến tai ngày một gần theo tiếng bước chân loạng choạng nặng trịch. Cả một khối vật thể lạ không xác định đổ  cái rầm vào người Seungri làm cậu la toáng lên.

_Mẹ kiếp trò gì vậy?

_Hề hề hề hề.

Kwon Jiyong nở nụ cười sặc sụa mùi rượu đến sáng bừng cả căn phòng. Sáng bừng cả khuôn mặt người nằm bên dưới. Seungri lồm cồm bò dậy đẩy cái kẻ bê tha ướt nhẹp ra khỏi mình, nhăn nhó

_Này Kwon Jiyong, đi uống ở đâu mà đến mức này chứ.

_Mưa kìa...hí hí

Jiyong ngáo ngơ chỉ ra ngoài trời, mái đầu ướt lướt thướt gật gật một cách ngu ngốc. Hình ảnh trước mặt làm Him Chan bật cười lớn. Khóe môi cánh đào vẽ lên một đường vô ưu đến rộn lòng.

Sau một hồi vật lộn cởi giày và tất quần áo ướt nhẹp cho hắn. Seungri thấy hơi chóng mặt với mấy bài hát mà gã lảm nhảm nãy giờ. Từ nhạc truyền thống đến nhạc thiếu nhi, tất thảy phô bày cùng chất giọng the thé của hắn. Seungri lột chiếc áo ướt, cởi thắt lưng và cả cái quần bò ướt nhẹp bó sít lấy hai chân bé như que tăm của hắn quẳng xuống đất. Tất nhiên có cởi một số thứ cần thiết nữa. Sau cùng Kwon Jiyong leader cũng nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường dưới lớp chăn mỏng trong trạng thái như mới sinh. Seungri cũng lả đi mà nằm bẹp xuống giường. Người ta nói đàn ông khi say mất tự chủ ý như con trẻ đánh chết cũng không sai.

Seungri miên man trong cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy đầu óc. Bỗng bất giác giật mình khi thấy một cánh tay vòng qua eo mình siết thật nhẹ. Cả tấm lưng trần áp hẳn vào ngực người đằng sau. Bàn tay ma mãnh của Jiyong lần đến bàn tay trắng trẻo lạnh ngắt của Seungri mà lồng vào ngón áp út thứ gì đó lành lạnh .Ừ thì một cái nhẫn trơn thôi. Ai cũng có thể có được. Hắn đan những ngón tay mình vào những ngón tay mảnh của người kia. Seungri nhận ra một thứ tương tự trên bàn tay hắn. Và cậu thì ghét đeo đồ người khác tặng. Lee Seungri ghét sự ràng buộc. Nhưng không phải với Kwon Jiyong.

_Seungri, anh yêu em.

Jiyong thì thầm, không phải với chất giọng lè nhè kiểu mấy bài hát kia. Nó chân thật như chính chất giọng của Kwon Jiyong, như sự tồn tại của cả hai. Hắn phả hơi thở ấm nóng lên gáy người trước mặt, tự dựng lại những quân domino của đời mình và tuyệt nhiên chúng sẽ không đổ nữa. Người kia không biết đã ngủ chưa. Câu trả lời là những tiếng tí tách trên khuôn cửa sổ khép hờ. Chỉ thấy bàn tay ai kia siết chặt lại lấy tay người đằng sau, để cho chỉ còn cái mối ràng buộc mơ hồ cất hơi thở đều đều thấm đượm màn đêm.

Kwon Jiyong say. Say rượu. Say người bên cạnh
     

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro