The last dream
Seungri tựa tay vào thành bồn rửa mặt, cậu cố gắng nhìn rõ khuôn mặt mình trong gương, đôi mắt dại đi, khuôn mặt xanh xao, và cả thân người đang run rẩy không ngừng. Vòi nước vẫn đang chảy xiết, trái ngược với âm thanh huyên náo bên ngoài, sau cánh cửa thì mọi thứ cũng dường như trở nên im lặng hơn. Thật may không có ai trong này. Seungri khẽ nghĩ trong đầu, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt trên thành bồn rửa mặt. Cậu cố gắng đứng vững khi cả cơ thể đang run rẩy, nhìn chính bản thân mình trong tấm gương to trước mặt, cậu mỉa mai cái con người đang run lên không ngừng trước mặt mình. Cậu nhìn khuôn mặt tái xanh, đôi mắt dại đi vì thuốc và cái nụ cười kia. Cậu chợt nhớ đến đã từ lâu rồi, đã từng có người vẫn luôn nói bên tai cậu rằng, cậu có nụ cười của nắng.
Tiếng đập cửa vang lên, Seungri khẽ liếc nhìn về phía cánh cửa, vội vàng lấy lọ thuốc trong túi quần ra nốc cạn những viên thuốc nén màu trắng trong tay. Cậu vùi mặt vào dòng nước đang chảy xiết trong bồn rửa mặt. Cơ thể bắt đầu có phản ứng rồi, sự run rẩy kịch liệt như lúc mới vào trong này cũng giảm dần. Seungri nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục, vuốt mái tóc ướt của mình hất gọn gàng, thở mạnh rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài. Âm nhạc xập xình đập vào tai, đón lấy Seungri là một chàng trai trẻ, cậu ta nhanh chóng đỡ lấy một bên rồi mở đường cho cậu đi. Seungri ngồi xuống, trong căn phòng kính cách âm, cậu có thể thấy những con người bên dưới đang nhảy nhót điên loạn, họ cười , họ hưởng thụ, họ thác loạc, tất cả những gì đang diễn ra cứ thế đập vào mắt cậu. Những khuôn mặt non nớt đến những khuôn mặt quen thuộc mỗi ngày cậu đều bước ngang qua.
Vòng tay siết chặt bên hông Seungri khiến cậu quay về với thực tế, không chút mất tự nhiên mà cười với người đối diện. Ông ta là khách của cậu, khách quen. Cậu không nhớ rõ lần đầu tiên cậu phục vụ cho ông là khi nào, cậu chỉ nhớ ông là người khách lâu năm nhất của cậu, rất hào phóng. Quản lí từng nói cậu rất may mắn vì những người trong nghề cũng chưa chắc tìm được một người khách quen mà chiều chuộng như vậy. Ông nhìn cậu, ngả đầu nói nhỏ vào tai cậu rồi nhanh chóng kéo cậu đi ra khỏi phòng.
Âm thanh thở dốc vang vọng khắp căn phòng. Seungri vuốt lấy cái trán đổ đầy mồ hôi của mình, nhìn cơ thể trần trụi bên dưới đang nhấp nhô. Vẫn như mọi khi, cậu giúp ông giải tỏa tâm lí của mình. Có lần ông đã nói với cậu, ông có một gia đình, hai đứa con trai đang du học bên Anh. Người vợ là con gái của chủ tịch một tập đoàn điện tử nào đó, cuộc sống của ông là mặc những bộ vest sang trọng, đi những chiếc xe đắt tiền, được phóng viên phỏng vấn về sự nghiệp và gia đình, nhưng đến khi màn đêm buông xuống, ông lại đến đây, ẩn mình trong căn phòng vip ấy và tìm đến cậu.
_ V.I này, sao cậu không để tôi ở trên ?
_ Đó là quy tắc. _ Cậu khẽ cười, ném cái khăn lau đầu lên sofa rồi mặc lại quần áo.
_ Cậu biết mà, vì là cậu nên tôi mới chịu để cậu ở trên như thế.
_ Nhưng rất tốt phải không? _ ngón tay chạm nhẹ lên môi, cậu khát thuốc. Dạo này dường như cậu càng lúc càng nghiện nặng rồi. Lúc trước một tuần chỉ cần hai hay ba lần là đủ, vậy mà bây giờ một ngày là không đủ cho cậu rồi. Seungri xoa nắn bàn tay, rút điếu thuốc rít một hơi. Làn khói trắng nhẹ lẩn quẩn trong căn phòng tối. Ánh đèn đỏ hắt vào từ dãy nhà tạp hóa đối diện. Seungri nhìn người khách của mình rồi bước nhanh.
_ Tiền cứ gửi vào tài khoản của tôi như mọi khi nhé. Tôi có việc, đi trước đây.
Cầu thang hẹp và tối, Seungri vịn vào cầu thang để tìm lối ra. Cái bóng đèn duy nhất ở cầu thang cũng hư từ tám đời mà chả ai buồn sửa, giống như việc đi lại trong bóng tối đã là thói quen của những người sống ở khu này. Quản lí của cậu từng hỏi sao cậu không đổi địa điểm khác đi, địa điểm tồi tàn và không an toàn như vậy thế nào cũng mất khách, nhưng cậu lại không có ý định đổi địa điểm. Khách của cậu ấy mà, đều là dạng máu mặt không muốn lộ diện, nơi này không phải rất phù hợp với họ hay sao. Khu này trước đây cậu từng sống, Dù rằng tiền cậu bây giờ đã đủ thuê một căn hộ hạng ba ở bất kì khu nào, nhưng nơi này, cậu vẫn không nỡ rời đi.
Cậu thèm thuốc. Cả cơ thể nằm vật ra bãi cỏ bên đường. Những ngón tay run rẩy nắm chặt từng lọn tóc. Cơ thể lúc gập lại lúc dũi thẳng ra. Cậu thầm rủa, đáng ra cậu nên mua thêm một lượng lớn nữa. Bây giờ liều lượng như trước đây là không đủ. Seungri run rẩy, khó chịu, đôi mắt vì cơn thèm mà khẽ chớp, tiếng rên qua khẽ miệng cũng càng lúc càng nhiều. Cậu cố gắng nhìn lên bầu trời đêm, cơn gió mùa hè thổi qua mát rượi, cậu cảm giác từng mạch máu bên dưới lớp da đang chảy, nóng và khó chịu. Mồ hôi đang túa ra khắp người, mái tóc bết mồ hôi bết vào nhau. Khoảng thời gian gần đây, Seungri cảm giác được cơ thể của cậu đang dần không chịu đựng được mỗi khi thiếu thuốc, những cơn thèm thuốc cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trước. Trong một ngày cậu có thể lên cơn đến năm hay sáu lần, quá mức đối với một người nghiện mới như cậu. Lần cuối người bán thuốc giao dịch cùng cậu, anh ta cũng lo sợ mà nói cậu nên giảm liều lượng lại. Seungri cũng biết bản thân sẽ như thế nào khi bước vào con đường này, là chính cậu lựa chọn nó. Cơn gió đêm khiến cơn run rẩy càng thêm dữ dội. Seungri co người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, hàm rắng cắn chặt vào nhau. Lạnh. Lạnh đến da thịt co lại. Cậu nghĩ đến rất nhiều thứ, những thứ dường như cậu đã chôn chặt thật sâu. Cậu đã sống cùng nó quá lâu rồi, cậu rất sợ, cậu sợ phải một mình đối mặt với cuộc sống này. Cậu rất cần một ai đó luôn nhắc nhở cậu như trước đây, nhắc với cậu, cái cuộc sống này nó khốn nạn đến thế nào.
Ba năm rồi, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh, nhanh đến nỗi cậu không nhận ra Seungri của ngày xưa đã như thế nào. Seungri cố gắng nhớ về lần đầu tiên cậu lên Seoul xầm uất này. Cậu ngây thơ và chân chất. Cậu rất thích giúp đỡ mọi người dù rằng cái cuộc sống khó khăn của người xa quê cũng đủ làm cậu khốn khổ sống qua mỗi ngày. Khi đó cậu gặp anh. Anh là tay bán thuốc trong khu phố này. Mỗi lần gặp anh, đều thấy anh trên người đầy thương tích, thế mà cứ thấy cậu là lại nở cái nụ cười toe toét như được mùa.
_Hey Seungri, hôm nay đi học có ai bắt nạt nữa không?
Phải rồi, anh biết mà. Vô tình thôi khi anh thấy cậu bị một đám cùng lớp lôi ra công viên bắt nạt. Cậu thấy anh, đôi mắt cố gắng cầu lấy một sự giúp đỡ. Cậu không biết chắc anh có giúp cậu hay không vì trước đó cậu cũng chưa từng một lần nói chuyện cùng anh, ngay cả lúc này anh cũng đang bận rộn với công việc của mình. Mọi thứ cậu biết về anh đó là, anh bán thuốc, anh là du côn, anh không đàng hoàng, đừng đụng vào. Có khi, anh cũng chả biết cậu là ai. Đúng thế thật, cậu bị một trận tơi tả, nằm la liệt vì đau.
_Chết rồi à?
Anh ngồi kế bên cậu từ lúc nào, rít điếu thuốc trên môi rồi nhìn cậu. Cậu thề rằng, cái cách anh cười như đang mỉa mai cậu vậy.
_Đó là cuộc sống đấy cậu nhóc.
Cứ mỗi buổi tối là anh lại tìm đến cậu, với khuôn mặt đầy máu, anh cười và dúi vào tay cậu cọc tiền nhăn nheo. Anh nói, đó là phí y tế. Cậu giúp anh sát trùng, băng bó vết thương. Cậu không dám hỏi, dù trong đầu cậu có hàng đống hàng ngàn câu hỏi. Mỗi khi đôi mắt ấy bắt gặp cậu đang nhìn anh, cậu lại theo thói quen rụt đầu lại. Có một lần, khi nhìn anh nằm dưới đường, những vết thương lẫn vào máu, thế mà vẫn còn sức gọi tên cậu. Rất nhẹ nhàng, rất bình yên.
_Seungri à. Em đây rồi.
_Vì sao lại vậy?_ Đó là lần đầu tiên cậu hỏi anh, khi đang chăm chú sát trùng vết thương đang rỉ máu trên khuôn mặt ấy.
_Vì đó là cuộc sống của anh, cậu nhóc à.
_Anh không sợ sao?
_Sợ chứ.
Seungri nhìn đôi mắt sưng vù đó, nhìn anh khó khăn khi mở miệng, nhìn anh xuýt xoa chạm vào bên má khi khẽ cười, cậu bỗng muốn ôm lấy con người này. Cái con người lúc nào cũng nói với cậu về cái sự nghiệt ngã của kẻ nghèo với cái giọng dửng dưng. Có lẽ anh có cách sống của anh, cậu có cách sống của cậu, cả những người khác đang bôn ba mỗi ngày vì đồng tiền và xã hội này.
Seungri chưa từng thấy người nghiện lên cơn thèm thuốc, nên lần đầu tiên nhìn thấy anh đang vật vờ lăn lộn khắp sàn nhà. Cậu hoảng hốt không biết phải làm gì. Chiếc bàn gỗ đổ sập lên cả người anh, nhưng cái cơ thể đang run rẩy đó dường như không cảm nhận được đau đớn. Đôi mắt dại đi vì thèm thuốc trườn lại gần cậu. Seungri hoảng sợ lùi bước đến khi lưng chạm phải bức tường. Cậu trượt người co gối nhìn anh đang tiến lại gần mình. Bàn tay anh run rẩy nắm lấy gấu quần cậu, rồi nắm lấy đôi tay cậu, tay anh rất lạnh. Anh nhìn cậu, khác với hình ảnh anh trước giờ, anh lúc này Seungri không biết phải diễn tả như thế nào… giọng anh run rẩy đứt quãng, mồ hôi túa ra khắp trán, xanh xao bệnh hoạn.
_Seungri, giúp anh.
Anh hôn cậu, dưới cái sự ngạc nhiên không hề phòng bị, đôi môi của cậu bị anh nuốt trọn, tấn công gấp gáp. Đôi tay run rẩy nhưng vẫn đủ sức kéo cậu xuống sàn, cả người bị anh đè lấy, đôi tay lần mò trong chiếc áo sơ mi cũ kĩ. Nụ hôn dài dứt ra, anh nhìn cậu, trong vài giây ngắn ngủi, rồi lại tiếp tục những gì đang làm…
_Gia đình anh đâu?
_Chết hết rồi_ Anh trả lời qua làn khói trắng mong manh. Ba chữ nhẹ tênh không vướng bận. Anh xoay đầu nhìn xuống cậu, đang mở to đôi mắt sửng sốt.
_Anh nói thật, gia đình anh chết cả rồi. Lúc anh mười tuổi ấy. Ba anh từng là công nhân viên chức, bị buộc tội tham nhũng, ngày xử phạt trong lúc áp giải thì lao ra dòng xe đang chạy. Lúc đó làm gì có tiền, ngay cả nói cũng không lên tiếng được, nên làm vật thế thân. Mẹ anh khi đó vì đau khổ mà tự sát trong phòng. Sau đó thì họ hàng ai cũng từ chối nên sống mấy năm ở cô nhi viện cho đến khi làm nghề này.
Seungri nhẹ nhàng chạm đôi tay vào hai bên trán khiến anh ngạc nhiên. Cậu nhìn anh, tựa đôi trán vào nhau. Cậu nhắm chặt mắt lại, lắng nghe tiếng thở đang rất điều đặn vang lên bên tai.
_Thật may vì anh vẫn còn ở trên thế gian này.
_Ngốc à, gặp anh hay không thì đời em cũng sẽ bị người ta bắt nạt thôi... Nhưng mà, đáng ra em nên gặp một người tốt hơn anh.
_Nhưng ít ra, anh vẫn còn em.
_…
_…
_Anh vẫn còn em, thật may.
Xã hội này không công bằng cũng không còn to tát nữa, Seungri cũng không còn tự hỏi sao bản thân lại bất hạnh như thế, bởi vì cậu đã có anh. Dù nghe không thực, nhưng có anh, cậu nghĩ rằng cậu có thể an tâm bình thản mà trôi qua từng ngày. Nhưng thì ra cái cuộc sống này không lúc nào cũng khiến người ta tin tưởng được. Tưởng rằng sẽ như thế bình yên trôi qua cùng nhau, thế mà anh và cậu, hóa ra, lại khó khăn đến vậy. Anh nói với cậu rằng mình sẽ cai nghiện, bắt đầu sống một cuộc sống khác, anh không muốn cậu lúc nào cũng phải thay anh băng bó vết thương. Anh muốn một điều gì đó vững chắn để cậu có thể tin tưởng, dựa vào anh cả đời. Anh đi làm như mọi ngày, cố gắng thoát khỏi cái vũng bùn tối tăm ấy, anh đấu tranh với những cơn thèm thuốc trong bóng tối, khi tưởng rằng cậu đã yên giấc. Anh cắn răng chịu đựng nỗi đau một mình, anh muốn cậu có thể tin anh, cũng như anh có thể tin chính bản thân mình.
Seungri vẫn nhớ ngày hôm đó, khi lâu lắm rồi khu phố này mới đông đúc người tụ tập như thế. Rất nhiều người đứng xung quanh cố gắng nhìn cảnh sát đang làm việc. Bỗng nhiên như có một cảm giác trong lòng, Seungri cố gắng bước từng bước lại gần đám đông, trong đầu tưởng tượng lúc anh trở về, mở tung cửa nhà và cười thật tươi để nói với cậu về một ngày đã qua của anh, về cuộc phỏng vấn xin việc thứ mười mấy của anh. Seungri nhìn đôi giày vải màu xanh nhạt, cậu lao nhanh vào đám đông, nhìn cơ thể đang nằm im bất động trên mặt đường. Vẫn là hình ảnh cả khuôn mặt be bết máu như mọi lần anh đến tìm cậu. Con dao vẫn găm bên cạnh sườn với vết máu loang trên màu áo trắng. Anh nằm đó, dường như khuôn mặt anh đang mỉm cười. Trong bàn tay còn nắm chặt sợi dây chuyền bạc lấp lánh.
Seungri run rẩy, kéo sợi dây chuyền bạc trong cổ ra nắm chặt. Lúc đó vì sao anh chết, ai đã đâm anh, cảnh sát không tìm ra. Họ chỉ đưa cho cậu cái kết luận lạnh nhạt, là ân oán giang hồ. Seungri rất muốn cười, ngay cả cảnh sát cũng chẳng muốn tìm hiểu cái chết của một tên bán thuốc. Lúc đó rõ ràng anh vẫn mặc bộ quần áo công sở cậu đã mua, anh nói rằng anh đi phỏng vấn ở một tiệm sửa xe trên phố. Vậy mà những gì người khác nói lại suốt thời gian đó chỉ là, kẻ chết là một tên bán thuốc, rồi mọi chuyện lắng xuống như những gì người ta vẫn nói đến, quên đi cái chết của một kẻ xa lạ, quên đi cái chết của một kẻ bất lương…
Cậu bật khóc, nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, cơn thèm thuốc vẫn còn đây, run rẩy và bật khóc. Seungri bắt đầu gọi tên anh, như lần cuối cùng cậu gọi tên anh, đau đớn, hoảng loạn, và tuyệt vọng.
_Jiyong… Jiyong… Jiyong…
Và dường như cậu thấy anh, anh vẫn như lần đầu tiên gặp cậu. Cái vẻ bất cần không quan tâm, điếu thuốc đang cháy dở nắm chặt trong tay. Và cậu nghe tiếng anh nói với cậu,
_Đồ ngốc của anh.
Ngày hôm sau, đám đông lại tụ tập, cùng nhau bàn luận trong khi tiếng còi xe cảnh sát vang inh ỏi lấn át cả tiếng nói. Một vài người nhớ lại câu chuyện hồi năm nào, cũng là một kẻ nghiện thuốc đã bỏ mạng bên đường. Một vài người lắc đầu, nghĩ rằng khu phố này thật xui, có lẽ phải dọn đi chỗ khác thôi. Sau những lời bàn tán về người đã mất, nhà nào lại về nhà nấy, công việc cho một ngày mới lại tiếp diễn, nhưng những người đã chứng kiến đều không quên được nụ cười trên khuôn mặt ấy, rất thật, rất hạnh phúc.
-End-
––––––––––––––––––––—–––––––––
Hà Nội, ngày đông về thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro