Chương 24 : - Hết-
-Tiểu bảo, ngươi nói xem rốt cuộc đại tiểu thư là như thế nào vậy?
-...
-Ta nói ngươi nha, rõ ràng chúng ta đã tỏ lòng với nhau rồi, nàng cũng yêu ta, ta cũng yêu nàng, vậy mà sau khi khỏi bệnh liền biến thành người khác vậy.
-...
-Ta đọc mấy bộ tiểu thuyết đều nói khi hai người yêu nhau tỏ tình với nhau thì ngày nào cũng đều dính lấy nhau như keo, ấy vậy mà nàng ta nhiều lần còn trốn tránh ta là như thế nào?
-...
-Ngươi có thể đừng im lặng vậy chứ, thật bất lịch sự đi!
-Gâu! Gâu!
-Hazz ta chắc tự kỉ đến chết mất.
Những ngày qua thực khó chịu, đại tiểu thư cứ lảng tránh ta. Lý do ư? Ta mà biết liền thiên lôi đánh trúng rồi. Mà kiếm người tâm sự thì, Vệ Ca thấy sắc liền quên tình nghĩa sư đồ, tiểu Mai thì nói được vài câu liền ngủ gật. Aaaa...ta đây là bất hạnh quá đi
-Trương, người sao lại ngồi ở đó.
-Đại tiểu thư, ngươi đã về!
Đang ngồi xổm tự kỉ với tiểu Bảo thì bị An Hữu Trân bắt gặp, thực nhục muốn chết.
-Sao không ở trong phòng, ngồi bên ngoài làm gì? -An Hữu Trân vẫn chưa chịu từ bỏ.
-Nga, hề hề...ta chỉ đang muốn chờ ngươi, ở trong phòng rất ngột, không muốn. -Đứng thẳng dậy, ta luống cuống kiếm lý do tốt nói.
-Ân. -An Hữu Trân Giao chỉ gật một cái rồi đi vào bên trong phòng.
Như thế nghĩa là sao? Nàng ta đang cố tránh ta sao? Ức chế! Ta muốn nộ phát!
-Ngươi rốt cuộc vì sao né tránh ta? -Đuổi kịp được An Hữu Trân đến cửa phòng, ta liền bắt lấy tay nàng kéo cả người áp sát cửa, mặt đối mặt chất vấn.
-N..ngươi nói vậy là sao...t..ta không có. -An Hữu Trân bị bất ngờ liền muốn dùng sức tránh ta nhưng ta vốn kìm hãm hai tay nàng ta trước đó, chân cũng trụ vững hai bên, thoát không được lại bị ta truy vấn An Hữu Trân liền lúng túng chột dạ nói dối.
-Ngươi chối, ta trước đã tỏ ý với ngươi, vậy mà lúc ngươi khỏi bệnh ngươi liền năm lần bảy lượt không cùng ta trực tiếp đối mặt, ngươi không yêu ta nữa? -Có tức, có buồn, có đau, cảm tưởng bản thân là bị cái tức phụ bị trượng phu bỏ rơi, nếu giờ còn không có ngay một câu trả lời tốt nhất ta liền muốn phát điên.
-Không phải! ta đương nhiên giống với ngươi đều là yêu. -An Hữu Trân trả lời dứt khoát, nghe vậy ta cũng liền nhẹ nhõm đi phần nào.
-Vậy ngươi lại luôn tránh ta? -Cái này liền ta lại càng khó hiểu, nàng vẫn còn yêu ta, vậy vì sao chứ?...Mà các bạn đọc cũng đừng hiểu nhầm ta sức khỏe tốt nha, không bệnh lung tung a, ở lại cực sạch sẽ, tuyệt nhiên không có mùi.
-Là...t..ta s...sợ! -An Hữu Trân ấp úng.
-Ngươi sợ cái gì? -Hừm...ta cái gì cũng không hiểu.
-T..ta ta là sợ ngươi một ngày nào đó sẽ nhớ lại, nhớ lại cái tình cảm của ngươi cùng Lam Quân hắn, ngươi lúc đó sẽ rời xa ta, dù bây giờ ngươi nói yêu ta thì sao, ngươi vẫn là cái nữ tử thân phận mà ta cũng vậy, cũng chỉ đoạn nghiệt duyên. -An Hữu Trân những ngày qua đều là bị những suy nghĩ tiêu cực áp đến nghẹt thở liền không nhịn nổi trào ra.
Nghe xong lời giải thích, liền thực vừa giận lại buồn cười không tự chủ hướng tay búng nhẹ lên trán An Hữu Trân một cái, nói:
-Ngốc này, ngươi coi ta mất trí kiêm mất não luôn sao, yêu hay không yêu đến bây giờ cũng liền không biết phân biệt ư!
An Hữu Trân bởi vì ta làm cho ngạc nhiên, nàng liền chẳng biết phản ứng như thế nào chỉ biết ôm trán cắn môi tỏ vẻ đáng thương như tiểu hài tử hai mắt nàng cũng không biết vì sao lại có phần phiếm đỏ, đối ta hỏi.
-Trương! Ngươi yêu ta thực sao?
Nữ nhân kia vốn đã xinh đẹp động người, An Hữu Trân không biết học đâu bộ dáng đó còn kinh hãi hơn, đấy không còn là ủy khuất bộ dáng mà giống đang muốn câu dẫn ta đi. Bỗng đầu ta liền lóe lên mấy chuyện đen tối, nói là làm ta nhẹ nhàng thổi luồng khí nóng vào tai An Hữu Trân.
-Trân nhi, ta là rất yêu ngươi, không chỉ vậy còn muốn chiếm lấy ngươi.
-Ân.
An Hữu Trân quả nhiên không ngoài dự đoán, bởi vì ta kích thích liền mặt đỏ tai hồng, cơ thể cơ hồ phát hỏa, hai chân cũng run rẩy muốn tan rã, nàng ôm lấy ta như chiếc phao cứu sinh.
Nhìn người yêu nằm gọn trong lòng, cảm giác ấm áp này ta đã cầu không biết bao lần, nếu có thể ta cũng chỉ mong thời gian dừng tại thời điểm này mãi mãi. Tuy nhiên, ta là con người, mà con người thì rất tham lam đặc biệt càng trong tình yêu thì càng tham luyến đối phương hơn, tham luyến tâm hồn nàng, trái tim của nàng, hơn bao giờ hết ta càng khao khát cơ thể đối phương, nếu có thể độc chiếm lấy thì còn điều gì vui bằng.
An Hữu Trân vẻ mặt sắp động không khỏi khiến tâm Trương Nguyên Anh như ma quỷ sai khiến, nàng nâng lấy cằm đối phương lên.
-Ân...ưm...
An Hữu Trân bất ngờ bị cưỡng hôn, ban đầu chỉ là ngây ngốc để Trương Nguyên Anh muốn làm gì thì làm, nhưng rất nhanh liền bắt kịp mà triền miên hòa hợp cùng nhau, hai lưỡi cùng cuốn chặt lấy nhau ra sức mút lấy từng mật ngọt trong đó, đôi khi không tự chủ An Hữu Trân liền ngân lên tiếng rên nhẹ, tiếng rên thật êm tai lại còn mang theo bao nhiêu tà mị câu người, càng vậy khiến Trương Nguyên Anh liền không nỡ tách rời. Cảm thấy hôn chưa bao giờ là đủ, Trương Nguyên Anh cũng hiểu chuyện muốn phát sinh, cũng sẽ để khao khát dẫn lối đi, vừa ôm lại hôn, dẫn An Hữu Trân đi đến phía giường, đẩy ngã nàng ta xuống, bản thân dần cởi bỏ y phục trên người, đến áo yếm cùng tiết khố cũng không chừa lại. Nhìn An Hữu Trân vẻ mặt thẹn thùng cùng thèm thuồng cũng hiểu Trương Nguyên Anh gàn rở tới mức nào. Tất nhiên ai mặt dày kẻ đó tất thắng.
-Nương tử, ngươi nhưng thấy ta cởi đồ có thấy kich thích không? Nhưng ta nghĩ nhìn ngươi cời đồ có khi còn hấp dẫn hơn a.
-K..không...x..xấu hổ...đ...ừng...ưm...a...
Mặc kệ Trương Nguyên Anh trêu chọc, cũng mặc kệ cho bàn tay đó đang tháo gỡ từng nút buộc trên từng lớp áo ném xuống nền đất lạnh, An Hữu Trân chung thủy ôm lấy cổ của đối phương chôn đầu vào giữa hõm vai thì thào lời nói cự tuyệt nhưng âm thanh khàn khàn ngân lên lại giống như chờ mong được thỏa mãn.
-Nương tử, ta thực muốn cởi sẽ ngươi ra a, nhưng dưới cái yếm cùng tiết khố của ngươi cũng quá mê đi, ta sợ không chịu nổi làm ngươi khó chịu đi.
-Ư...Trương...ghét...ngươi!
An Hữu Trân không ngờ người trước mặt chính hiệu sói đội da cừu, nhưng biết sao giờ, cơ thể An Hữu Trân quá mị hoặc, làn da trắng lại mền như đậu hũ non chỉ nhẹ nhàng nếm thử liền giống như muốn tan trong miệng. Thả từng nụ hôn mỏng manh nhẹ nhàng lên trán, mắt rồi xuống sống mũi cuối cùng chạm tới đôi môi đỏ mọng ẩm ướt, Trương Nguyên Anh ngẩng lên nhìn An Hữu Trân âu yếm.
-Trân nhi! Ta yêu ngươi!
Chỉ một câu yêu thôi, cả người An Hữu Trân đã muốn tan thành vũng nước, nàng đỏ mặt quay sang hướng khác như thể tránh sự cuồng nhiệt trong ánh mắt của Trương Nguyên Anh.
-Ân...ưm...a... -Trương Nguyên Anh không để tâm việc An Hữu Trân đang cố ý muốn né tránh mình, trong khi hai tay còn bận xoa nắn hai ngọn núi tuyết căng mền, Trương Nguyên Anh hướng miệng đến vành tai của đối phương, cô liếm lấy nó, đưa lưỡi vào trong lỗ tai, cô khiến lỗ tai của An Hữu Trân đều là nước miếng của mình, cô muốn khiến An Hữu Trân phải rên rỉ từng hành động gàn rở của mình.
An Hữu Trân liên tục bị kích thích, tiếng rên không còn khẽ nằm trong miệng mà nó sớm đã thoát ra, chưa hết, cảm giác khó chịu dưới phần bụng không ngừng thông báo, An Hữu Trân cũng từng học một khóa cấp tốc về chuyện ân ái, nàng biết bản thân cần gì, muốn gì, nhưng nàng mặt quá mỏng, thật sự nàng không muốn bảo đối phương rằng ở dưới kia khó chịu như thế nào. Cố gắng cọ vào đùi của Trương Nguyên Anh để giải tỏa cảm giác, kết quả đúng lúc đối phương đã nhận ra mưu kế của mình.
-Nương tử, đây là hướng ta cầu hoan sao? -Trương Nguyên Anh tuy cách lớp quần, nhưng nàng cảm nhận phía dưới của An Hữu Trân đã ướt nhẹt, cô cũng không vội mà hành động, ngược lại cô muốn trêu ghẹo đối phương thêm chút nữa. Trương Nguyên Anh chỉ để 1 tay luồn vào tiết khố của An Hữu Trân hướng đùi trong vuốt ve lấy, cô cũng cảm thấy có mảnh ướt át bên đùi của đối phương.
-Ân...k...không...đ..đừng...Trương... -An Hữu Trân mặt càng lúc càng muốn đỏ hơn, nàng thật sự đôi lúc rất hận kẻ đang nằm trên kia, biết rõ nàng sẽ không muốn nói ra nhưng vẫn cứ cố tình.
-Trân nhi! Là ý bảo không muốn nàng sao? Nếu thế ta sẽ dừng a! -Trương Nguyên Anh càng lúc càng xấu hơn, cô cứ hỏi, tay còn nhiều lần mèo vườn chuột xung quanh khe suối An Hữu Trân, cảm nhận phía dưới đó đã ướt lắm rồi, biết chắc chắn nàng ta thực sự không chịu được bao lâu nữa.
Quả nhiên đúng như vậy, An Hữu Trân thực sự đã mất sạch lý trí, giờ phút này nàng chỉ muốn Trương Nguyên Anh chiếm lấy nó, muốn đối phương âu yếm nó. Dùng phần dư sức lực còn lại, An Hữu Trân dùng hai tay mạnh mẽ kéo tuột tiết khố của nàng ra, để bại lộ nơi bí mật của nữ nhân, vùng cấm địa ngọt ngào.
-Trương!...m...mu..ốn...ta...!
-Ân! -Nhìn An Hữu Trân bạo dạn hướng cầu hoan với Trương Nguyên Anh cô cũng không còn trêu chọc đối phương nữa, cô bây giờ phải khiến An Hữu Trân sung sướng hoan hỉ dưới thân cô.
Tách rộng đôi chân thon gọn kia, Trương Nguyên Anh chui đầu vào giữa chúng, khi gần kề khe suối kì diệu kia, cô cố hít một hơi. An Hữu Trân thực sự không phải người, nàng ta nên nói là hồ ly chuyển thế, mọi thứ trên cơ thể của nàng ấy đều là chất kích thích của Trương Nguyên Anh, đặc biệt thứ mỹ cảnh phía dưới của An Hữu Trân còn tuyệt vời hơn. Mùi thơm của nó quá cuốn hút, quá hấp dẫn, Trương Nguyên Anh còn tưởng tượng thứ đó đang mời gọi cô nếm thử nó.
*Ực* Nuốt nước miếng vào trong họng, Trương Nguyên Anh cố gắng phải kiềm chế, nàng phải nhẹ nhàng với An Hữu Trân. Thế nhưng, khi liếm thứ nước kì diệu đó, mọi thứ trong đầu của Trương Nguyên Anh đồng loạt đều như nổ tung. Vốn nghĩ thứ chất lỏng trắng long lanh kia hẳn rất ngọt nhưng đến khi nếm thử lấy mọi thứ còn hơn cả sự tưởng tượng của Trương Nguyên Anh, thứ chất lỏng sền sền đó quá mức tuyệt hảo, nó là nước trái cây mùa hè, là mật ong, là chất kích thích. Khó có thể diễn tả nổi thứ nước thần kì, mọi suy nghĩ của Trương Nguyên Anh sớm đều đã ngưng trệ. Trương Nguyên Anh cặm cụi liếm từng giọt mật nuốt chúng vào trong bụng đến khi chẳng còn thứ nước kia nữa nàng cắn phần thịt đỏ hồng nhô ra, rồi lại mút nó tới lúc cảm thấy đã thỏa mãn, cô di chuyển đến khe động kì bí, thứ nước thần kì đó được chảy từ bên trong động, Trương Nguyên Anh đưa lưỡi cô men theo dòng nước cố tiến nhập vào bên trong, nhưng có lẽ khe động quá chật hẹp chắc chắn hoặc lưỡi của cô không đủ dài hay cứng, có chút tiếc nuối, cô chỉ đành tung hoành bên ngoài động.
-Ân...a...ưm...Tr..ư..ơ..n..g sướ..ng... -An Hữu Trân chịu tác động mềm mại từ cái lưỡi mà tê dại toàn thân, cảm giác gần như được gãi đúng chỗ khiến nàng muốn phóng xuất ra, lời nói cũng thành thật theo.
-Còn chưa đâu nương tử! ta còn chưa có xong! -Trương Nguyên Anh chưa quên việc thám hiểm hang động của mình, nàng đưa ngón giữa trườn qua chất lỏng đang rỉ ra của bản thân rồi đẩy chúng vào bên trong của An Hữu Trân.
Con đường quá chật hẹp, đôi lúc nó như muốn đẩy ngón tay của Trương Nguyên Anh ra ngoài đôi lúc nó lại muốn nuốt trọn luôn ngón tay côp, Trương Nguyên Anh phải mất một hồi để đi tìm điểm mẫn cảm của đối phương. Thế nhưng tiến sâu vào Trương Nguyên Anh lại bị ngăn cản một cái màng mỏng.
-Trân nhi, ta có thể được không? -Trương Nguyên Anh nhìn lên hỏi An Hữu Trân, cô biết lần đầu của nữ nhân chắc chắn sẽ rất đau.
An Hữu Trân vốn đã mong đợi thời khắc này đã lâu, cũng không do dự, nàng gật đầu tỏ sự đồng ý. Trương Nguyên Anh nhận được tín hiệu của đối phương, hôn lên môi của An Hữu Trân, thâm tình tỏ ý.
-An Hữu Trân! Ta yêu ngươi!
-A!!! -Sau cái hôn cùng lời yêu của Trương Nguyên Anh, An Hữu Trân liền bị cảm giác đau đớn bao phủ, nàng hiểu lần đầu tiên của nữ tử chắc chắn sẽ đau muốn xé toạc thành 2 nửa, thế nhưng chỉ nghĩ linh hồn cùng cơ thể đều thuộc về đối phương thì cảm giác đau đớn đó liền nhanh chóng vơi dần, nước mắt rơi xuống nhưng không bởi vì đau mà bởi An Hữu Trân đang quá hạnh phúc.
Nhìn ngón tay đang còn vương vấn giọt máu từ An Hữu Trân, Trương Nguyên Anh đối phương từ trái tim đến thân thể đã thuộc về cô. Càng lúc Trương Nguyên Anh càng yêu nữ tử đang nằm dưới đó hơn, nắm lấy tay của An Hữu Trân, Trương Nguyên Anh đẩy ngón tay của đối phương vào khe động cũng đang ẩm ướt đó.
-A! -Trương Nguyên Anh cắn lấy môi cố gắng giải tỏa cảm giác đau phía dưới.
-Trương! -An Hữu Trân ban nãy bị trận đau vẫn còn chưa thoát khỏi cảm giác mệt mỏi, thế nhưng nghe âm thanh từ người đang nằm trên, nàng mới giật mình nhìn xuống nơi tay nàng đang đặt lên sau đó rút ngón tay ra khỏi vị trí đang đặt lên đó, ngón tay cũng vương vấn giọt máu mờ nhạt , cũng không biết nói thế nào, An Hữu Trân thực hoang mang.
Trương Nguyên Anh cảm thấy cơn đau khiến nàng sức lực cũng hao tổn không ít, nằm phía bên cạnh An Hữu Trân, nàng hôn nhẹ lên môi đối phương, rồi ôm lấy người nọ nói.
-Trân nhi, giờ ngươi là của ta, mà ta cũng là của ngươi, bây giờ không thể có một ai có thể cướp đi đối phương của nhau cả.
An Hữu Trân cũng ôm chặt lấy Trương Nguyên Anh, bây giờ những lời nói hoa mỹ càng nói càng không đủ để bao trọn cảm xúc lúc này mà thực ra cũng chẳng cần để làm gì. Như vậy cứ ở bên nhau đã là quá đủ, không biết tương lai có bao nhiêu sóng gió khó khăn làm sao, chỉ cần bây giờ trong tim của cả 2 đều tràn ngập hình ảnh của đối phương cũng đã là hạnh phúc.
2 người đó như vậy ôm nhau chìm trong cảm xúc hạnh phúc bất tận...
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro