bachiisa-sấm
trời lại mưa rồi
mấy ngày nay, mưa cứ rả rích suốt, từ lộp độp vài hạt đến rào rào đến xé tai
những cành cây ngoài kia trông cũng thật đáng thương, chúng vật vã trong bức màn trắng xóa rồi tả tơi khi ông trời đã thôi trút nước. mà đã có mưa thì sẽ có sấm, mưa càng to, sấm càng lớn, đôi lúc lớn đến rung chuyển mặt đất.
isagi ấy, em ghét sấm, hay nói thẳng ra, em sợ sấm. những lúc đợt sấm rền vang trên trời, em chỉ biết chùm chăn bịt tai lại. lũ bạn cứ cười chê em. chúng thì biết gì chứ, nếu không trốn đi, sẽ bị sấm đánh mất. dù tự nhủ với lòng là kệ chúng nó đi nhưng em vẫn để bụng, tủi thân lắm, chẳng ai chịu hiểu em cả.
đấy là ngày trước, còn bây giờ, em đã có bachira ở bên rồi! nó sẵn sàng bên em lúc em cần, chẳng bao giờ bắt nạt em cả.
nhà hai đứa sát vách với nhau, những hôm trời mưa, nó sẽ ôm cái chăn to đùng sang, cầm theo cái đèn pin nữa. hai đứa chùm chăn, dựng ngược cái đèn lên, nóng quá thì chùm cả cái quạt vào. nó kể chuyện, toàn những chuyện trên trời dưới biển, vậy mà em lại nghe nó nói, nghe một cách say sưa, thậm chí còn cười khi nó bày ra vài trò đùa vô tri. khi có sấm, nó sẽ ôm lấy em, bảo rằng em đừng sợ, vuốt ve lấy tấm lưng nhỏ bé rồi vội vã hôn chóc chóc vài cái lên khuôn mặt xinh xắn của em, và sau đó, em sẽ cười, nắm lấy tay nó, cười thật tươi.
giờ đây, em chẳng còn sợ sấm nữa, vì em đã có nó ở bên rồi, isagi yoichi đã có bachira meguru
__________
mưa to quá
to đến mức, rửa hết đi bao nỗi lo âu tích đọng lại trong lòng tớ
tớ thoải mái, lắng nghe từng giọt mưa rơi xuống, cảm nhận hơi đất ẩm phả vào cánh mũi và cái se se mát lạnh trong không khí dịu dàng lướt trên da
rồi
tớ nhớ đến hai cậu
...
__________
#lirien
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro