kainess-quan trọng
em cứ sụt sịt khóc mãi, em nghĩ rằng ai rồi cũng bỏ rơi em thôi.
bố mẹ chẳng quan tâm em gì cả, suốt ngày chỉ biết đến công việc còn hay cáu gắt với em, chỉ là một chút nước em lỡ làm đổ, họ cũng chửi mắng em, em ghét lắm. chẳng ai nghe em nói cả, em chỉ có con bạch tuộc bông này làm bạn mỗi lúc buồn, nó chẳng nói gì cả, lúc nào cũng lắng nghe em. có nó, em đỡ cô đơn hơn. chắc vậy.
hôm nay em lại đi lên đồi chơi. chạy dọc theo con đường mòn, tung tăng một lúc, em mới phát hiện ra, bạn của em biến mất rồi. nó rất quan trọng với em, mất nó em chẳng biết nói chuyện với ai. em ngồi thụp xuống, khóc, khóc mãi, rồi có một thằng bé chạy đến.
thằng bé tóc hoe hoe vàng, đôi mắt xanh tựa đại dương sâu thẳm, nó nhìn em một lúc, 'ê bạch tuộc', 'tớ không phải bạch tuộc', nó gọi em, em cũng đốp lại ngay, em đâu phải bạch tuộc, bạch tuộc bỏ em rồi. 'mày tên gì?', nó hỏi, ngập ngừng một lúc, 'ness', em thì thào, chẳng rõ là còn khóc hay không.
thằng kia ngồi xuống bên cạnh em,'đừng khóc nữa, ngứa mắt quá', mồm một đằng tay chân một nẻo, nó một tay xoa đầu em, vò vò mái tóc mềm mại kia, một tay cầm lấy tay em, nắm thật chặt, cứ được một tí nó lại đổi tư thế, hết xoa đầu, xoa tay đến vuốt lưng, véo má. nó chẳng nói gì cả, cứ ngồi cạnh em thế thôi, dù hai đứa chẳng quen biết nhau. em lúc này cảm thấy được an ủi, thấy nó thật tốt, em nghĩ rằng mình có thể dựa dẫm vào nó. bỗng nó ôm lấy mặt em vặn sang, đối diện với nó, nó hôn chóc một cái lên chóp mũi em.
'kaiser', em tròn mắt 'hả ?', nó lặp lại lần nữa, đôi mày nhìu lại trên khuôn mặt non choẹt kia, 'tao nói, tao là kaiser'. hai mắt em sáng lên, óng ánh như chứa đầy nước, em lao đến ôm lấy nó.
em không còn cô đơn nữa, vì, michael kaiser sẽ ở bên alexis ness
__________
tớ luôn cảm thấy cô đơn
dù vậy, tớ lại luôn từ chối mọi sự quan tâm từ người khác, tớ cho rằng nó thật sáo rỗng, vì tớ biết, trong suy nghĩ của họ, tớ chỉ là đứa trẻ chưa lớn thích gây chú ý
họ không biết, tớ đang buồn
tớ muốn một ai đó, quan tâm tớ bằng hành động, đừng chỉ dùng lời nói
tớ cần một người biết lắng nghe tớ
và tớ nghĩ, hai cậu có thể
...
__________
#lirien
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro