12 . ngược dòng thời gian
“ mày thấy gì chưa nhóc con „ cái bóng đen lơ lửng bênh cạnh Sakura cười khanh khách khi chứng kiến cô sững người bên cái xác của một kĩ nữ đã lạnh khô trong con hẻm tối “ mày sai lầm khi đến con phố phồn hoa này rồi „
Sakura mặc kệ cái bóng dai dẳng cứ bám theo mình, cô khó chịu ra mặt vẫn tiếp tục bước qua cái xác đi sâu vào trong con hẻm , miệng lẩm bẩm “ im đi mực, ồn ào quá rồi đó „
“ mày vẫn quyết gọi tao bằng cái biệt danh dị hợm đó à „ nó vẫn bám riết lấy Sakura , cái giọng khàn khàn như bị mắc nghẹn bỗng trở nên trầm trầm dịu dịu hơn “ mày đã suy nghĩ đến việc nhượng lại cơ thể này cho tao chưa „
“ từ khi nào mực lại muốn tôi nhượng lại cơ thể này cho mực vậy?? „
“ ý tao là ... tao với mày sẽ chung cơ thể này ... tâm hồn mày non yếu như vậy, mà cơ thể này lại quá quý giá ... „ nó dừng lại, cái tay đen kịt vuốt ve lưng Sakura “ mày không sợ mấy lão già chơi ngải sẽ bắt mày rồi tế mày à „
“ thú vị nhỉ nhưng tôi không muốn chia sẻ bất cứ thứ gì với mực đâu „ Sakura khạc nhổ, rút con dao găm trong cái áo rộng thùng thình ra, thân thể gầy yếu nhanh nhẹn nhảy qua đằng sau người đàn ông lén theo dõi cô từ lúc cô vào ngõ tối.
Nhưng mục tiêu người đàn ông này nhắm đến không phải cô
Ông ta tránh đòn tấn công của Sakura một cách nhẹ nhàng, một tay nhẹ nhàng lấy con dao găm của cô, một tay rút ra lá bùa vàng trên đó là những kí tự khó hiểu đc viết bằng mực đỏ
“ Cấp cấp như luật lệnh „
Bóng đen sau lưng Sakura dính phải là bùa thì hét lên đau đớn, âm thanh khó chịu như một vật dụng bằng đồng cứa mạnh lên tấm bảng đen, nó khó chịu đến mức Sakura phải nhăn mặt và mau chóng bịt tai lại .
Về phần bóng đen kia, nó nhầy nhụa, quằn quại một hồi và sau đó bốc hơi khỏi mắt Sakura ... như thể nó không tồn tại và đeo bám cô suốt mấy ngày qua
“ này con „ người đàn ông kia sau khi xử lý xong việc liền đứng dậy phủi bị trên quần, đưa con dao cho Sakura - vẫn đang ngồi thừ trên đất, không tin những gì vừa xảy ra trước mắt mình
“ lần đầu thấy phải không? „
Nhận được cái gật đầu, người đàn ông ấy bất cười, tiếng cười ấm áp đem đến cho người ta cảm giác an tâm, nhưng liệu người đàn ông trước mặt cô có thực sự an toàn hay không??
“ sau này con sẽ thấy nó thường xuyên hơn, cô bé đặc biệt ạ „
Ông ta nhún vai, cúi xuống đưa tay về phía cô
“ ta là Dan „
Hơi do dự, nhưng cuối cùng cô vẫn nắm lấy tay của người đàn ông tên Dan ấy
“ Sakura „
...
“ Dan, ở đây chúng tôi chỉ nhận nhân viên từ 15 tuổi trở lên , và đặc biệt không phải gái còn trinh „ người phụ nữ ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm điếu thuốc hút dở, đôi mắt nhìn Sakura đang đứng cạnh Dan “ Đúng là tôi có buôn bán mạ.i dâ.m nhưng cái gì cũng phải có tiêu chuẩn đạo đức riêng của nó , con bé này tôi không nhận „
“ Konan, em nghĩ xem đã bao giờ tôi đến gặp em vì tính chất nghề nghiệp của em chưa „
“ Một vài lần „
“ Không có lần nào cả „ Dan khẳng định chắc nịch “ Tôi đến gặp em chỉ vì duy nhất một việc đó thôi ... , và lần này cũng vậy „
“ Tuyệt vời , ông tính đưa tôi con quái vật nào nữa đây?? „ người phụ nữ tên Konan cười khẩy rồi đứng dậy đi ra bàn trang điểm, chị ta điềm đạm ngồi xuống , ngắm nghía khuôn mặt mình trên chiếc gương “ Cũng được thôi, nhưng tôi sẽ không đảm bảo con bé sẽ sống được quá 1 năm „
“ Rồi em sẽ phải ngạc nhiên lắm , vì tôi tin rằng con bé này sẽ sống cho đến khi nó không còn muốn sống nữa „
“ trông nom con bé này một chút , tôi cảm giác nó ... là hi vọng của chúng ta „ Dan cười, ông ta đẩy Sakura về phía trước rồi thong thả bước ra cửa , trước khi đi , Dan quay lại nói đùa “ và tôi cũng không già đến thế, tôi mới có ... Bốn mươi tư thôi „
Konan nhẹ nhàng quay lại nhìn người đàn ông đã bước ra khỏi phòng, khuôn mặt lạnh tanh nhưng trong đôi mắt tím đã có sự giao động ...
Sakura ngước đôi mắt đến người phụ nữ ngồi xổm đối diện mình. Lần đầu tiên cô thấy có người đẹp như vậy, mái tóc tím búi cao sau đầu trông cuốn hút, đôi mắt cùng màu với làn da trắng sáng...
“ Mày phải nói thật cho tao biết một số thông tin sau quái vật ạ „
“ Con không phải quái vật „
“ Tên mày ? „
“ Haruno Sakura „
“ Tuổi „
“ 10 „
“ mày có hay nhìn thấy những sinh vật quái dị không phải người không, và từ khi nào mày bắt đầu nhìn thấy nó „
" thường xuyên nhìn thấy những thứ như thế, kể từ khi con ngã xuống nước năm 4 tuổi „
“ tốt, vậy mày có nghe thấy mấy thứ đó nói chuyện với mày không „
“ có „
“ mày có chạm được vào nó không „
“ đôi khi được, đôi khi không „
“ ồ, trên cả tuyệt vời quái vật ạ, mày còn hơn cả quái vật nữa " Konan - tên người phụ nữ tóc tím ấy - nhìn cô với ánh mắt chằm chằm, ánh mắt cô sẽ không bao giờ quên được
“ Nghe cho rõ đây, từ nay mày sẽ là con trai, mày là thằng hầu ở trong cái nhà thổ này, rõ chứ??? „
“ vâng „ Sakura gật đầu
“ Tốt „
───────────────
" Nagato vẫn ổn chứ chị " Sakura ngồi yên vị trên ghế Sofa bên cạnh là Kakashi, tay cầm tách trà nóng cẩn thận nhấp từng ngụm
" Vẫn vậy thôi " Konan từ trong bếp bê ra đĩa bánh quy, chị đặt nhẹ xuống bàn, phủi cái tạp dề không một nếp nhăn rồi ngồi xuống ghế đối diện với Sakura, chị nhếch mép " Sao? Về đây ra mắt nửa kia cho tao à? Tao nhớ lần cuối cùng mày ở đây, mày không nói về gã này "
" Đừng xúc phạm cái tôi nam nhi của em, Konan, đây là thầy em " Sakura thở dài, đặt tách trà xuống bàn, tiện tay lấy một cái bánh quy
" Sư đồ luyến cơ đấy, tao không nghĩ mày chơi bạo gan vậy đâu " Konan hướng ánh mắt thích thú đến Kakashi
Sakura cảm giác miếng bánh trong miệng cô bỗng chui tọt xuống cổ họng rồi mắc kẹt ở đó. Kakashi rất nhanh đã nhận ra được thay đổi nhỏ trong nét mặt cậu học trò của mình, anh khẽ thở dài, một tay cầm quyển sách bìa mỏng một tay vuốt nhẹ lưng Sakura.
Sau khi nuốt được miếng bánh khốn khổ, Sakura khàn giọng " Thật đấy Konan, khiếu hài hước của chị chẳng khá lên tí nào "
" Rồi không đùa nữa, về đây có chuyện gì? " Konan vắt chéo chân, đôi mắt tím nhìn ra ngoài cửa sổ
Mùi bánh quy khắp căn nhà gỗ, Sakura đưa mắt nhìn quanh phòng vẫn là mùi gỗ ẩm ương vẫn là cái đèn chùm cũ kĩ, nơi đây không thay đổi nhiều, nó vẫn thế kể từ khi cô đến 1 năm trước
" Hôm nay là ngày giỗ của Dan mà ... " Sakura nhìn Konan với ánh mắt hiền từ " Em nghĩ mình cần về thăm ông ấy một chút "
Konan ngước đôi mắt lên ngạc nhiên nhìn Sakura, sắc tím có phần dịu đi một chút" Tạm chấp nhận lý do này "
Bầu không khí lại chìm dần vào yên tĩnh
" Mà Naruto dạo này thế nào rồi ?" Konan mở lời
Sakura cười nhẹ, Naruto là một chàng trai chính trực, chuộng hòa bình, cũng là người hoạt bát , Konan thích cái tính ấy của Naruto, huống hồ trước kia cậu cũng từng cứu chị một lần nên chị dành cho cậu một sự yêu mến đặc biệt
" Ông bố của gia đình,sáng đi làm kiềm tiền , chiều ở nhà trông con cho vợ "
Konan phì cười " mấy tháng trước tao gặp vợ chồng chúng nó, đáo để thật đấy, tao phải thốt ra một tiếng ngạc nhiên cơ "
" Naruto có vợ rồi à ?? Sao tôi không thấy "
"Thầy đúng là chẳng biết gì, vợ cậu ta là cái tên Uchiha Sasuke đó "
" vậy là cậu ta chơi bê đê à " Kakashi ồ một tiếng, sao đi cùng hai người ấy hai năm mà anh không tinh ý thấy giữa họ có gì thế??
" Ai còn gọi là bê đê nữa, giờ nó gọi là... ờ cái gì mà eo gi bi ti ấy " Sakura đánh vào lưng Kakashi
" Là LGBT :))) " một người đàn ông từ ngoài bước vào, cầm cái khăn vắt trên tay ghế mà Konan đang ngồi rồi lau mái đầu ướt " Trình độ Tiếng Anh kém quá đó "
" Lâu rồi không gặp, vẽ " Sakura bĩu môi, vẫy tay như có lệ
" Sao lại vẽ , hai người mới chưa gặp nhau độ 1 năm thôi mà ?? " Konan nhướng mày thích thú khi nguời đàn ông tóc cam bên cạnh nhăn mày khó chịu
" Paint không có nghĩa là vẽ à?? "
" Là Pain chứ không phải Paint, còn giờ phiền mày gọi anh với cái tên Nagato "
(cho ai chưa hiểu thì pain đọc gần giống paint - khác ở chỗ paint nhấn mạnh chữ cuối là t còn pain thì không - nên Sakura hay bị nhầm hai từ này với nhau 👁👄👁)
" Vừa nãy mày nói muốn thăm mộ Dan đúng chứ, đi luôn bây giờ không, anh dẫn ra "
" Giờ chưa phải giờ đẹp đâu , ra đấy chắc em thành con heo quay mất " Sakura cắn nốt miếng bánh quy trên tay
" Cỡ mày mà đòi làm heo à?? " Konan nhếch mép nhìn Nagato đứng bên cạnh mình
" Thật, cỡ mày chỉ vừa với Skeleton thôi con " Nagato gật đầu đồng tình
" Được rồi, đừng bodyshaming em nữa, thăm thì chắc để tí nữa chuẩn bị về, em sẽ tiện đường ra đó, còn giờ thì ... " Sakura lôi trong túi đeo người một cái hộp nhỏ để vừa một bộ bài tây, được gói gọn trong một tờ báo cũ " Em muốn đưa cho chị cái này "
" Chẳng phải quà sinh nhật mày đã gửi tao từ mấy tháng trước rồi hay sao?? " Konan thích thú nhận lấy cái hộp nhỏ, ánh mắt chị va phải hình ảnh con cáo in ngay trên mặt báo cùng dòng chữ 'một con cáo lạ xuất hiện trong khu rừng '
" Đây là quà hối lộ "
Konan gật đầu " Được, miễn không phải việc phi pháp thì ổn " chị đánh đôi mắt tím sang Kakashi, nhấn mạnh hai từ " phi pháp " rồi nhìn lại Sakura, mỉm cười đi vào phòng
" Lại nữa rồi đấy " Sakura đảo mắt khi Nagato ngồi vào cái ghế Konan vừa đứng lên, anh nhìn cô và Kakashi một cách thích thú
" Mày yên tâm đi, tao không giống như cô ấy, sẽ không hé nửa lời với ai về mối quan hệ cấm đoán của hai người đâu "
" Anh có lời nào để hé hả?? "
" Người yêu tóc vàng của lão đó giờ sao rồi " Nagato chuyển chủ đề tự rót cho mình một tách trà
" Lão đó là lão nào , ở đây chúng ta có hai người " Sakura nháy mắt với Nagato, khiến người đàn ông đối diện khó chịu
" mày biết mà, tao nói cả hai, thầy và lão già ấy "
" Này, em thấy Dan trẻ hơn thầy anh nhiều mà, thiếu điều là đi trước thôi, sao lại phân biệt đối xử như thế?? " Sakura mỉa mai, cô nhìn ra ngoài cửa sổ " Ừ thì bà ấy giờ vẫn ổn, thầy anh vẫn còn ở đó chăm sóc cho bà ấy kĩ lắm nên đừng có lo "
" Nghĩ lại cũng buồn cười thật, năm ấy bà cùng lão đó yêu nhau sau đó lão chết, thầy trước nay đã phải lòng bà, thừa dịp này bên bà, chữa lành cho bà, ... " Nagato thở dài " cho đến khi chết , thầy vẫn muốn bên bà mà tình nguyện kí cả vào cái bản cam kết ấy "
" Chưa chết được đâu " Sakura bình tĩnh " Chưa tìm được xác không đồng nghĩa với việc- "
" Ba năm rồi... " Konan từ trong phòng riêng bước ra, ngắt lời " Chí ít bọn tao vẫn thoáng đâu đây hình bóng thầy qua thằng nhóc Naruto đó, vậy là đủ rồi... "
Konan đưa cho Sakura ba viên đá màu đen than, chị dặn dò " Về mang ra thợ bảo người ta xâu thành vòng, làm nhẫn hoặc bông tai mà đeo "
Nhìn Sakura gật đầu rồi cẩn thận cất mấy mấy viên đá vào túi đeo của mình, Konan trầm giọng " Mày tính đi luôn bây giờ à? "
" Sao, nhớ em hả? " Sakura trêu chọc " Em còn đến thăm mộ Dan nữa mà, nhớ không ?? "
" Vậy thì quá muộn, không phải sao?? Mày tính đi xuyên đêm à?? " Konan nhăn mặt " Vậy thì nguy hiểm lắm, tao nghĩ mày ở lại đây không chết được ai đâu "
Sakura biết Konan đang nói về vấn đề gì, đó là thân phận thật sự của cô, Konan là người tinh ý, chắc chắn chị đã để ý đến cụm từ cái tôi nam nhi của cô
" Không sao đâu, dù đi luôn em vẫn sẽ sống được, chị yên tâm "
" Vậy thì tùy mày, đi thăm sớm về sớm nhé " Konan vẫy tay, khi Sakura đã bước ra cửa, chị đều đều " Dan nói đúng, mày sẽ sống cho đến khi mày không còn muốn sống nữa, cố lên nhé "
" lời động viên có giá trị tinh thần cao đấy, em cảm ơn "
∘₊✧──────✧₊∘
Kakashi đứng ở một khoảng cách nhất định nhìn cậu học trò của anh đứng trước bia mộ duy nhất ở cánh đồng hoa rộng bát ngát
Sau cuộc trò chuyện của Sakura, anh nhận ra mình đánh giá thấp độ hiểu biết của cậu học trò này, nếu là một hộ tá Sakura đúng là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, anh dám thừa nhận cậu sẽ là hộ tá giỏi nhất từ trước đến nay , thậm chí cậu học trò này thừa khả năng đứng đầu giới âm dương sư với độ nhạy bén của mình
đôi khi vì sức mạnh quá lớn, Jinchuuriki cũng chẳng thể kiểu soát tốt cửu vĩ trong người... Và đó là lúc hắc thiện thạch phát huy tối đa tác dụng của nó
Hắc thiện thạch chính là lý do để Sakura đến gặp hai người này
Rất lâu sau Sakura hơi cúi đầu rồi chạy lại bên anh, gật đầu với anh
" Chúng ta về nhà thôi , nếu không bà Tsunade sẽ đánh chết hai thầy trò mình mất "
" Được, chúng ta về nhà " Kakashi mỉm cười sau lớp mặt nạ , anh có vẻ thích nghe hai từ " về nhà "
Tg : chương sau có biến, chương sau có biến :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro