"Tông túa" tóc đỏ dà chàng quằng tử_1

Xin lỗi mọi người, do cháu tôi nó xem truyện cổ tích nên là mới có cái idea này...

Cp là ChiIsa, không có yếu tố bóng đá :(
Cân nhắc: nó giống như chuyện kể 'đim phia', ít thoại ( tác hại của làm văn kể chuyện quá 180 giờ)

Và xin nhắc lại là Hyoma Chigiri x Yoichi Isagi nha mí bồ, có ít tình tiết về cp khác
____
Ngày xửa ngày xưa, trong gia tộc Chigiri có tiếng do có màu tóc đỏ hiếm có. Người vợ cả của chủ gia tộc hạ sinh một đứa bé trai kháu khỉnh và được đặt tên là Hyoma, Hyoma Chigiri.
Cậu bé đó lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của người vợ cả. Lo sợ con bị ảnh hưởng bởi thế giới tàn nhẫn ngoài kia nên bà đã nhốt con mình trong một toà nhà rộng lớn đầy đồ chơi dành cho nam để làm Hyoma chỉ chú tâm vào chúng.
Nhiều năm sau, cậu bây giờ đã là chàng trai tròn 18 tuổi, mái tóc đỏ dài hơn vai, do ở nhà miết nên tâm cậu có nhiều hoài nghi về thế giới bên ngoài. "Tại sao lại không cho cậu ra khỏi nhà?" "Sao lại nói với mình rằng bên ngoài rất đáng sợ?" "Có nhiều người muốn hại cậu?".
Cậu không tin điều đó.
Sau một tuần cậu quyết định phải trốn khỏi chỗ này. Sáng sớm hôm sau đó cậu đã chuẩn bị nguyên bọc đồ ăn đồ mặc, làm một cái dây thừng bằng mấy cái khăn, cậu cố gắn trèo xuống mà không bị phát hiện. Không ngoài mong đợi, Hyoma Chigiri đã trốn thoát thành công, nhưng mà bây giờ cậu phải làm gì tiếp theo đây?
Suy nghĩ hồi lâu, cậu quyết định sẽ chạy vào khu rừng gần đó thử. Đi được vài tiếng, cả hai chân cậu mỏi lừ, mắt đã nhoè đi, đến cả việc duy trì ý thức cũng chẳng được. Quá mệt mỏi cậu đã thiếp đi, trước khi gục hẳn thì Hyoma còn nghe thấy tiếng nói của một ai đó nữa.


"A... đây là đâu vậy..." Chigiri mở mắt nhìn xung quanh.
Có lẽ đây là phòng của cô cậu ấm nào đó nhỉ, rộng ghê_cậu cảm thán
|Cạch| Tiếng cửa mở làm Chigiri giật mình, nhìn phía cửa có hình bóng một cậu con trai mảnh khảnh, mái tóc xanh đen óng mượt cùng nụ cười trên môi, tay cầm một chậu nước với khăn trắng. Cậu ta thấy Chigiri liền chạy nha tới chiếc giường cậu nằm, đặt chậu nước xuống chân giường thì liền hỏi han Chigiri.
"Cậu có sao không?"
"Tớ thấy cậu nằm ở cạnh chuồng thỏ của tớ á"
"Cậu tên gì vậy?"
"Nhà ở đâu?"
"Ba mẹ là ai?"
"Sao lại để một cô gái xinh đẹp như cậu ở nơi rừng rậm chứ?"
Một tràn câu hỏi của cậu bé kia như cú vả liên hoàn vào mặt Chigiri. Cậu liền chặn miệng cậu nhóc kia ngăn cậu ta phát ra câu nào nữa thì mới bắt đầu nói.
"Tôi là Hyoma Chigiri, ba mẹ tôi là quý tộc có tiếng phía Đông, hỏi dân ở đó là biết. Và diều cuối cùng... tôi là con trai hàng thật giá thật. Còn cậu?"
Nói xong, trên gương mặt của cậu nhóc kia xuất hiện một ít tia hốt hoảng nhưng sau đó lại dịu đi.
"Thất lễ với quý tộc rồi, tôi xin giới thiệu, tôi tên Yoichi Isagi, là đứa con duy nhất của Quốc vương xứ Phù Tang, cậu có thể gọi tôi là Yoiyoi hay Yoichan hay Chichi gì cũng được!"
Đối diện với sự nhiệt tình đến mức như cả người Isagi toả ra ánh hào quang với mấy bông hoa phấp phới ngay cạnh.
Đáng yêu quá...
"A hả? Cậu nói gì vậy Chigiri?" Isagi hỏi
"K-không có gì đâu!!"
"Ừm, vậy cậu nằm đây đi nha tớ lấy đồ ăn cho cậu nhé, cậu chàng tóc đỏ~"
Isagi rời khỏi phòng, để lại Chigiri đang gào thét nội tâm sao lại lỡ mồm nói ra điều xấu hổ đó, không lâu thì cậu cũng bình ổn trở lại.
"Đúng vậy, Yoichan rất dễ thương còn đáng yêu nữa! Sau này cậu ấy sẽ làm vợ tôi đó đồ đỏ choét nữ tính."
Từ đâu chui ra một cái đầu trắng ngoài cửa sổ làm cho Chigiri giật mình thêm cái nữa.
"Cậu là-"
"Nagi"
"... Chỉ, chỉ vậy thôi?"
" Biết nhiêu đó đủ rồi"
Thôi kệ, chắc tên này là bạn Isagi_ Cậu nghĩ thầm.

____
Ai dà! Tới đây tui hết ý rồi, nêu có thêm ý tưởng thì tui đăng tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro