25513
Kakashi và Obito đều là giáo viên, OOC, sinh tử, ngược (nhẹ).
___________________
Kakashi gả cho Obito năm em hai mươi tư.
.
Em còn nhớ lúc gặp gã, Kakashi mới chỉ bắt đầu dạy học. Hồi đó em gầy lắm, cũng thường phải sửa bài giảng trong lớp, thế nên bê tài liệu quá cỡ là chuyện thường xuyên mà em phải làm. Hôm ấy, Kakashi bê tài liệu như thường ngày, khi đến gần cầu thang, mấy đứa nhóc ngỗ nghịch không cẩn thận va phải em, nó làm cho Kakashi mất cân bằng.
Em ngã.
Kakashi rùng mình nhớ lại, lúc đó nếu không có gã, hẳn là em đã bị ngã gãy xương, sau đó nằm thoi thóp dưới chân cầu thang. May thay Kakashi được một người cứu lấy, gã ta ôm chầm lấy em. Gã đỡ em tựa lên lan can, thu dọn tài liệu em làm rơi, bảo đứa nhỏ đứng gần đấy bê chúng đến phòng giáo viên, rồi gã cúi xuống xem xét chân của em. Cú ngã làm chân Kakashi trật khớp. Tự dưng, Kakashi bị nhấc bổng lên, theo quán tính, hai tay em quàng lấy cổ gã. Kakashi bối rối ngước lên, gương mặt người kia hiện ra trước mắt em. Gã ta có đôi mắt hạnh nhân, tóc cắt ngắn gọn gàng, nhưng em lại chú ý những vết sẹo chi chít trên nữa mặt phải của gã. Có một cái gì đó dâng trào trong lòng em, làm em cứ bâng khuân mãi, cuối cùng âm thanh của gã đã kéo Kakashi ra khỏi mộng tưởng của chính mình.
"Đến rồi." Đứng trước phòng y tế, giọng gã khàn khàn, cũng làm cho cổ họng Kakashi khô khóc. "Để tôi bế cậu vào, mới chuyển đến đây à?"
"Vâng,...mới chuyển đến không lâu, cảm ơn...anh." Kakashi ngại ngùng đáp.
"Ừ."
"Rin, mau đến đây, cậu ta bị trật khớp, nhờ cô băng bó."
Có cô nàng mặc áo blouse trắng bước đến, cười tươi.
"Cứ để đó cho tôi."
Đặt em xuống giường, rồi gã vội vàng rời đi.
Lúc đó, em vẫn chưa biết tên gã.
.
Kakashi làm quen được với vài người bạn, trong đó có Rin, một bác sĩ ở phòng y tế, vợ chồng thầy Namikaze. Bọn họ đối với Kakashi rất tốt, luôn giúp em trong việc làm thân với mấy đứa trẻ hiếu động, và còn mời em ăn trưa cùng. Tựa như hôm nay, khi ăn trưa cùng nhau, cô Kushina đã đưa ra cho em một ý tưởng táo bạo.
"Gì ạ? Em mới chỉ hơn hai mươi thôi, đâu cần phải xem mắt sớm như thế?" Kakashi sửng sốt khi Kushina muốn giới thiệu cho cậu đối tượng để hẹn hò.
"Tớ nghĩ là sẽ ổn mà, cậu quá cứng nhắc, cần có ai đó để làm cho Kakashi 'mềm mại' hơn.". Rin nói. Câu nói của cô vô tình làm Kakashi ngượng chín cả mặt.
"Nhầm rồi Kakashi, ý tớ không phải thế. Mà cô Kushina này, đối tượng cho Kakashi ấy, là ai vậy?"
"Obito, Uchiha Obito. Thằng nhóc đó vừa ngầu vừa đẹp." Kushina gật đầu cảm thán.
"Ừ, cực kì đẹp, cái người mà thường đi cùng với thầy Minato ấy, tớ thấy hai người cực kì hợp nhau luôn."
"Vậy thì tôi sẽ thử." Kakashi đáp, thật ra em chẳng để ý đến ai thường đi cùng Minato cả, có vài gương mặt em không biết tên lóe lên trong đầu, có cả cái ôm mấy tháng trước, Kakashi đỏ mặt.
Không biết tên anh ta là gì nhỉ?
.
Rồi ngày đó cũng tới, là vào một ngày cận đông. Kakashi mặc áo cổ lọ, bên ngoài khoác chiếc nỉ dạ dài, và em còn quàng thêm khăn len màu rêu che hết chóp mũi. Kakashi lần theo địa chỉ mà Kushina đã đưa, dẫn đến một tiệm café nhỏ. Bên trong tiệm đầy những cặp tình nhân, em nhanh chóng tiến đến bàn nằm nơi góc khuất, ở nơi đó có một người ngồi đợi em.
"Xin lỗi vì đến trễ, anh đợi tôi có lâu không?" Kakashi ngồi xuống phía đối diện, ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên nhìn người kia.
"Không phải lỗi của em, do tôi nôn nóng muốn gặp em nên tới sớm hơn một chút thôi." Gã ta cất tiếng, đôi mắt cong cong như trăng non dõi theo em.
Giọng nói quen thuộc, điệu bộ quen thuộc, em ngước mắt lên nhìn, đúng là gã, cái người đã cứu em. Kakashi dè dặt cất tiếng:
"Obito?"
"Ừ, tôi đây. Lần trước không nói đã vội vàng rời đi, thật có lỗi với em."
Em đáp không sao, rồi cả hai cùng trò chuyện, Obito kể cho em nghe mấy chuyện thường xảy ra xung quanh gã làm em không nhịn được cười khúc khích, mấy món bánh ngọt được bày lên, gã ngừng lại, rồi hỏi em:
"Thế Kakashi có chuyện vui gì ở đây không? Hay đại loại là thứ gì có thể làm em vui vẻ ấy, kể cho tôi nghe với."
Kakashi ngã nghiêng trên ghế của mình, giọng em lười biếng thuật lại chuyện ở trường. Và còn phàn nàn với gã về việc cậu nhóc Uzumaki nghịch ngợm gây không ít phiền toái cho em khi đứng lớp. Kakashi nâng tầm mắt, thấy Obito không quá phiền, em đánh bạo hỏi.
"Obito ơi, anh đã từng thích ai chưa?"
"Thấy sẹo trên má phải của tôi không? Người tôi thích đã tạo ra nó, nhưng em ấy hình như đã quên tôi mất rồi." Obito nói, tầm mắt gã chả bao giờ rời khỏi em, nhưng em không chú ý đến vì trong mắt em chứa đầy thất vọng.
Ừ thì ai mà không thất vọng chứ, nhất là trong tình huống này, người Obito thích để lại trên người gã một dấu vết, và chỉ cần nhìn vết sẹo ấy thôi là Kakashi sẽ chẳng bao giờ cảm thấy gã thật lòng thích em. Kakashi chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, chợt em giật mình, tay Obito chạm vào tóc em, rồi gã hỏi.
"Còn em?"
"Hả?" Kakashi tròn mắt, rồi mày em nhíu lại, tỏ vẻ không hiểu. Biểu cảm của em làm Obito bật cười, gã giải thích.
"Ý của tôi là...". Tay Obito men theo sóng mũi rồi dừng lại trên mắt trái của em, vuốt vuốt mấy cái, vỏn vẹn trong hai giây. "Đúng hơn, tôi tự hỏi bản thân rằng, vết sẹo này của em từ đâu mà có?"
Nghe gã nói, Kakashi bất ngờ lắm, trước giờ chưa từng ai hỏi em về vết sẹo này cả, mà cho dù có hỏi, thì em cũng chỉ đại khái đáp rằng lúc còn bé té ngã. Thật ra, em cũng chẳng biết sẹo của em có từ đâu, mọi thứ mà em ghi nhớ được đều xuất phát từ ngưỡng tuổi mười ba. Kakashi đang cố sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình, lúc em định đáp lại thì đã nghe gã nói.
"Không cần kể tôi nghe đâu. Em còn muốn đi chỗ nào khác không? Rạp chiếu, công viên hay... nhà tôi?"
Kakashi không biết mình đáp lời gã như thế nào, em chỉ biết rằng khi ấy mặt em nóng lên, tay em được Obito nắm chặt và nằm yên vị trong túi áo của gã. Obito đưa Kakashi đến tòa cư xá nằm ở nơi sầm uất của thành phố, dẫn em đến trước căn hộ của gã. Đêm đó, chẳng hiểu sao em đồng ý ngủ lại nhà của gã.
Rồi hai người bắt đầu hẹn hò cùng nhau.
.
Lúc trước, Kakashi sống tại một ngôi nhà cũ ở ngoại ô. Đây là một phần tài sản của dòng họ Hatake để lại cho em. Kakashi nghe kể lại rằng ba của em mất do tai nạn, chính em cũng vì tai nạn đó mà quên đi một phần ký ức. Kakashi đã từng rất muốn lấp đầy những lỗ hổng đó, em muốn biết bản thân mình hồi đó trong ra sao. Giờ thì em không cần nữa, ngôi nhà cũng được em cho thuê để làm trạm phúc lợi cho trẻ nhỏ.
Em chuyển đến sống cùng gã sau vài tháng quen nhau. (2 tháng nhe :V)
.
Ở trường, chỉ có vài ba người thật sự hiểu rõ về mối quan hệ của bọn gã, còn lại hầu như không. Bởi, hai người không thường hay dùng bữa trưa trước mặt người khác, cũng không nhắc về đối phương trong các cuộc tán gẫu, thậm chí khi chạm mặt nhau trên hành lang thì cũng chỉ gật nhẹ mà chẳng nói với nhau đôi ba câu.
Nhưng chẳng ai biết rằng bọn gã mỗi trưa sẽ hẹn nhau ở sân thượng dùng cơm, cùng nhau trốn trong góc khuất ở hành lang chỉ để ôm và hôn. Cùng đợi những khi trống tiết, Kakashi và gã sẽ nấp trong nhà vệ sinh chỉ để làm tình, để rồi khi buổi mây mưa kết thúc, Obito sẽ lấy từ trong bao thuốc ra một điếu, gã rít một hơi dài sau đó lại ôm em lên và lau sạch người cho em.
"Obito này!" Giọng em lười biếng cất lên, hai tay vẫn còn ôm lấy gã. Obito của em đầy cưng chiều dùng giọng mũi đáp lại. "Ừm?"
"Trong chúng ta cứ như học sinh đang vụng trộm ấy." Kakashi nói, nó làm gã càng ôm em chặt hơn, gã vùi đầu vào hõm cổ em, vành tai gã đỏ chót, như ngầm đồng ý.
.
"Tôi về rồi." Obito mở cửa bước vào nhà, trong nhà tối om. Obito với tay tới công tắc, bật đèn, tay kia gã xách theo túi thức ăn mới vừa mua, chậm rãi bước vào nhà. Trên cửa tủ lạnh có dán miếng giấy nhắc nhở, gã lấy xuống xem:
Obito ơi, hôm nay em có vài tiết ngoại khóa nên sẽ không về sớm được, khi nào về sẽ mang bánh ngọt cho anh.
Lúc sáng, khi ở trường, Obito nhìn thấy vài tên đàn ông đang tán tỉnh Kakashi của gã. Gã giận lắm, còn định chiều nay khi về nhà, Obito sẽ bắt em ngồi nghe gã than thở. Nhưng khi đọc được lời nhắn, cơn buồn bực của Obito lập tức bị dập tắt, gã thầm nghĩ rằng người gã thương đáng yêu quá mức cho phép rồi.
Từ khi Kakashi chuyển đến đây, gã luôn là người phải lo chuyện ăn uống. Kakashi từ nhỏ đã ưu tú, nhưng kẻ lắm tài thì nhiều tật, em cũng không ngoại lệ. Kakashi của gã vốn là người mảnh khảnh, lại còn mắc chứng biếng ăn. Gã biết căn bệnh của Kakashi là di chứng sau khi tai nạn hồi nhỏ xảy ra với em. Obito đau lòng, nhưng gã không thể dung túng, gã cố gắng học nấu ăn, quản lí chế độ dinh dưỡng cho em, Obito làm điều này rất tốt, em ở với gã hơn tháng mà đã tăng tận hai cân.
Obito gọt ít khoai tây, gã định nấu súp khoai tây nghiền, sa-lát và trứng cho bữa tối. Chúng làm Obito mất một ít thời gian, khi gã bày trứng lên chiếc đĩa cuối cùng thì có vòng tay ôm chặt gã. Người kia xoa xoa lấy mấy khối cơ trên bụng gã, ganh tị bảo.
"Anh đã giấu em đi tập một mình phải không? Đã vậy thì thôi đi, sao anh lại còn vỗ béo em nữa chứ?"
"Ừ, xin lỗi em." Gã đáp, Obito hơi nghiêng người quay lại, gã hôn lên tóc em.
"Vậy, tạm tha cho anh."
Sau bữa tối, Kakashi hài lòng với mấy món gã nấu, em vui vẻ nói rằng mình sẽ rửa bát. Nhưng Obito lại xua em đi, Kakashi chán chường bước vào phòng tắm.
Thấy vậy Obito cao giọng hỏi em.
"Làm không?"
.
Hai người sống với nhau rất đỗi bình yên, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng không tránh được nghi ngờ. Kakashi bị ám ảnh về vế sẹo trên gương mặt của gã, em không biết nữa. Đôi lúc em thấy bản thân mình chẳng là gì khi nhìn vào vết sẹo ấy, ganh tị có, tự ti có.
Kakashi thầm trách bản thân thật ích kỉ, em vốn chỉ là một người bình thường như hàng vạn con người ngoài kia, thì lí nào em không được như vậy. Nhờ có gã, Kakashi biết được hạnh phúc, mà em thì lại lo sợ nhiều hơn. Kakashi biết Obito thương em, em cũng thương gã lắm, nhưng, liệu ta có thương nhau mãi được không?
.
Đây là lần đầu cả hai đón năm mới cùng nhau, em và gã vốn sinh ra đã luôn một mình, đối với chuyện này chưa từng có kinh nghiệm. Lúc nói đến việc này, hai người chỉ nhìn nhau bật cười. Obito sắp xếp lại mấy việc mà hai người cần làm, mua thêm vài món đồ mới, nấu thêm vài món truyền thống, và cả dọn dẹp nữa.
Kakashi được phân công phòng ngủ và phòng sách, những nơi còn lại đều do Obito làm. Phòng ngủ của hai người hầu như không cần làm gì nhiều, em vốn không phải người bừa bộn, gã cũng vậy, nên nó hầu như chỉ làm Kakashi mất một ít thời gian.
Phòng sách thì khác, Obito hay làm việc ở đây nên sách và tài liệu chẳng bao giờ nằm đúng vị trí cả. Em cẩn thận xếp chúng lên kệ, lau sạch bàn, và quét bụi trong căn phòng. Làm xong việc, Kakashi định bước ra ngoài, không may em vấp phải chân bàn. Em lại ngã, lúc đó không cẩn thận kéo theo vài quyển sách rơi xuống, có thứ rơi ra từ chúng.
Một xấp thư tay.
Kakashi nhìn chằm chằm nó, rất lâu. Khi nghe tiếng bước chân dồn dập của gã, em mới hoàn hồn lại. Vội kẹp xấp thư vào sách, rồi trả chúng lên kệ, vừa lúc Obito bước vào. Gã bước nhanh về phía em, nâng tay em lên xem xét, gằn giọng hỏi.
"Có sao không?"
Kakashi gật đầu.
Obito bế Kakashi lên, rồi thì thầm vào tai em. "Được rồi, không đau nữa, không cần làm tiếp, phần còn lại cứ để cho tôi. Tôi ôm em ra sô-pha nằm, em nhìn tôi dọn dẹp." Vừa nói, gã vừa nhẹ nhàng vuốt lưng em. Kakashi chỉ im lặng, mất vài ngày để em thoát khỏi tình trạng đó. Obito cứ nghĩ là do di chứng hồi bé của em.
Mà gã chẳng biết rằng mối quan hệ của hai người đã bắt đầu xuất hiện một cái khe.
.
Kì nghỉ nhanh chóng kết thúc, hai người làm hòa với nhau, đó là ý nghĩ của Kakashi. Tháng hai, Obito được cử đi dự các cuộc họp quan trọng, thế nên có lẽ gã sẽ không ở nhà được trong vài tuần. Obito lo em chán ăn, gã làm sẵn vài món rồi cất chúng vào tủ, dặn em không được bỏ bữa, mỗi tối trước khi ngủ phải gọi điện cho gã. Kakashi gật đầu bảo gã yên tâm, Obito ôm em, gã vội hôn lên má, bước nhanh đi cho kịp chuyến bay.
Ngày thứ ba kể từ khi Obito rời đi, Kakashi thức dậy sau cơn ác mộng, em sờ phía đệm bên cạnh, lạnh ngắt. Từ dạo nhìn thấy xấp thư tay kia, chẳng có lúc nào em thấy yên lòng cả. Những cơn ác mộng cứ kéo đến, tần suất ngày một tăng, chúng làm em cảm thấy suy sụp nhiều lắm. Kakashi phải buộc dùng thuốc, vì nó sẽ làm em dễ chịu hơn.
.
Cơn buồn nôn kéo đến, Kakashi chạy vội về phía bồn rửa, em nôn khan. Em mệt mỏi gục mặt, tự rót cho mình li nước ấm để súc miệng. Ngày mai Obito sẽ trở về, em không muốn gã thấy em trong dáng vẻ này rồi lo lắng cho em. Kakashi đứng dậy, bước đến tủ chọn một vài món dễ tiêu hóa rồi hâm nóng chúng lại. Ăn xong, Kakashi xem lịch, hôm nay em có tiết nên phải nhanh chóng đến trường.
Hết tiết, Kakashi bước xuống nhà ăn, nơi này khá rộng khu vực của giáo viên và học sinh được tách riêng biệt. Em chọn bừa chỗ ngồi, đem bài tập ra ghi chú lại lỗi sai. Quanh Kakashi cũng có vài giáo viên khác, họ nói với nhau về thành tích của học sinh, than thở về chuyện ở lớp, và cả về Obito của em.
.
"Tớ cảm thấy khá thích Obito, không biết anh ta đã có người yêu chưa nhỉ?"
"Đừng mơ tưởng, cậu không thấy anh ta trông đáng sợ sao, tớ nghe nói anh ta chẳng phải thứ tốt lành gì."
"Tớ không tin đâu."
"Tùy cậu, lời đồn cho anh ta đã hại chết người hoặc có người vì anh ta mà chết, nghe nói anh ta ám ảnh, day dứt với người đó. Ai mà biết được, dù sao thì cậu cũng nên nghe tớ và tránh xa anh ta đi, đừng cố tiếp cận. Có khi anh ta lên cơn rồi giết cậu cũng nên."
.
Từng câu từ trong cuộc đối thoại kia lọt vào tai Kakashi, nghi ngờ trong lòng ngày một lớn hơn. Lòng em sốt sắng lắm, phía dạ dày dâng lên từng cơn khó chịu. Kakashi dọn gọn lại sách vở, em muốn về nhà.
Kakashi nhốt bản thân trong phòng, bao nhiêu ý nghĩ cứ chạy ngang đầu em. Bỗng dưng Kakashi bật dậy, em nhớ đến xấp thư tay, dù biết đó là vật riêng tư nhưng em vẫn muốn xem chúng. Đứng trước kệ sách, em hít sâu, tay run run chạm vào quyển sách, nhẹ nhàng rút tập thư tay từ bên trong ra. Mở phong bì, Kakashi không cẩn thận làm rơi ra một tấm ảnh. Người trong ảnh có mái tóc bạch kim chỉ lộ nửa mặt trên, mà em thì trông giống hệt người đó.
Em vốn dĩ cũng chỉ là kẻ thay thế, không hơn không kém.
.
Khuya, Obito về đến, gã đã đặt chuyến bay sớm nhất để kịp về với em, say máy bay làm đầu gã cảm thấy choáng váng. Lúc này đây, Obito chỉ muốn nằm trong chăn và ôm em. Obito mở khóa nhẹ nhàng tránh đánh thức em, cửa vừa mở, quanh nhà một mảnh tối đen, nhưng đâu đó lại vọng lên tiếng nước chảy róc rách, mùi máu tươi xộc vào mũi gã. Phòng tắm sáng đèn, Obito gắp gáp bước đến, gã thấy Kakashi nằm gọn trong bồn tắm đầy máu, mặt em gục xuống, nước trong bồn cứ tràng ra.
.
Tim Obito như bị em cầm dao đâm thủng một nhát.
.
Obito bế Kakashi ra khỏi bồn, gã gấp gáp dùng khăn tắm bọc em lại, run rẩy cầm máu cho em, rồi gọi cứu thương. Xung quang yên lặng đến đáng sợ, người Kakashi lạnh ngắt, gã cứ ngỡ mình lại mất em thêm lần nữa.
Đội cứu thương đến, Kakashi được đưa đến bệnh viện, Obito bị cảnh sát giữ lại vì tình nghi mưu sát. vợ chồng Namikaze hay tin, vội vàng giao Naruto cho Rin chăm sóc, hai người chạy đến bảo lãnh gã.
Trên đường đến bệnh viện, Obito không nói gì, Kushina biết gã đang lo lắng. Nhưng cô cũng chỉ biết im lặng theo. Chuyện Kakashi hồi nhỏ, nếu hỏi rằng ai hiểu rõ nhất, thì cũng chỉ có ba người.
Đến bệnh viện, ánh đèn cấp cứu vẫn còn, Obito ngồi ở hàng ghế chờ, mày gã nhướng lại.
"Đừng lo lắng, Kakashi sẽ không sao đâu, thằng bé sẽ ổn thôi." Kushina ngồi bên cạnh gã, mắt cô hơi ướt, Minato nắm tay an ủi cô.
"Cô nói làm sao mà em không lo lắng cho được, chúng ta đã từng mất em ấy một lần rồi, cô không nhớ sao?" Gã gằn giọng, cố nén cơn bực tức trong lòng.
Ánh đỏ phía cửa tắt, vị bác sĩ già bước ra, giọng nhẹ tênh. "Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Là tôi, Kakashi, em ấy sao rồi?" Gã đứng lên, dè dặt hỏi.
"Trào dịch dạ dày, chán ăn, có triệu chứng trầm cảm. Tôi có thể hỏi anh chăm sóc cậu ta kiểu gì không?" Ông ngừng lại, rồi mệt mỏi nói tiếp.
"Tuy chúng tôi cứu được cậu ấy, nhưng đứa bé thì không. Anh nên vào mà an ủi cậu ta đi. Đừng để cậu ấy xảy ra tình trạng này lần nào nữa, khuyên chân thành đấy."
Obito chết lặng, gã chỉ đứng đó, gã và em hẳn là sẽ có một đứa nhỏ xinh đẹp, song, mất rồi. Chỉ còn mình em, mà người yêu của gã, cũng có thể bỏ gã bất cứ lúc nào. Obito nghe được lời an ủi của hai người kia, Kushina bảo gã hãy vào thăm em. Gã không dám, Obito sợ khi em nhìn thấy gã, Kakashi sẽ hét toáng lên, bảo gã biến đi.
Đứng bên ngoài phòng hồi sức, nhìn Kushina và Minato đang ngồi cạnh em, Kakashi nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch, xanh xao. Thình lình, em xoay người về phía gã, lộ ra đôi mắt vô hồn.
.
"Kakashi mau ra đây, đến giờ ăn rồi." Obito cao giọng gọi, Kakashi từ sau lần tự tử, em cư xử cứ như một đứa trẻ con, bác sĩ tâm lí bảo có thể do di chứng sảy thai để lại. So với trẻ con bình thường, Kakashi im lặng hơn nhiều, em chỉ quấn lấy mỗi gã.
Nữa năm đã qua, Obito càng quan tâm em hơn, gã xin giảm bớt tiết tại lớp để chăm sóc em. Hôm xuất viện về nhà, Obito nhìn thấy phòng sách có một mớ hỗn độn, bức ảnh Kakashi hồi nhỏ cùng với tập thư tay gã viết cho riêng em nhưng chưa dám gửi. Obito đoán em đã thấy nó, gã chưa bao giờ muốn kể chuyện lúc nhỏ cho em nghe, bác sĩ thì lại nói Obito nên làm thế.
Đút em ăn xong, Obito dùng khăn lau sạch mặt em, gã dọn dẹp gọn gàng hết. Rồi bế em ra phòng khách, để cả hai nằm trên sô-pha, Obito hỏi em.
"Kakashi có muốn nghe tôi kể chuyện không?"
Em chớp chớp đôi mắt, rồi chầm chậm gật đầu.
Obito bắt đầu kể, rằng, có một cậu bé tên là Kakashi, cậu cực kì thông minh, như một thiên tài.
"Anh có thích cậu ta không?"
Gã hơi bất ngờ, đây là lần đầu em chủ động hỏi gã sau ngần ấy thời gian.
"Có, Obito bé rất thích cậu ta, cậu ta có lẽ cũng thích Obito bé. Còn mình tôi thì thích em, thế em có thích tôi không?"
"Thích,... rất thích." Nghe được câu trả lời, gã xoa đầu em. Rồi tiếp tục kể, khi nghe được nhịp thở em đều đều, gã bế em đi vào phòng.
.
Kakashi nằm mơ, em thấy ngày mình còn bé.
Khi ấy em hay đi một mình, đôi lúc có một cậu bé bám theo em. Kakashi nghe mình gọi tên cậu ta là Obito. Obito luôn cười ngu ngơ, em cảm thấy có chút ghét bỏ. Cảnh tượng lập tức thay đổi, ở nhà chính Hatake, có một cái xác treo lủng lẳng. Em tròn mắt nhìn rất nhiều người hỏi em sao không kêu giúp đỡ, sợ hãi, Kakashi che mắt chực khóc. Mở mắt ra, em thấy mình đang quỳ bên trong toàn nhà đổ nát, bên ngoài thì cháy lớn, Obito đẩy, bảo em chạy nhanh đi, Kakashi nhìn thấy thứ gì đó rơi xuống ngay chỗ cậu ta đang đứng.
.
Kakashi bật dậy, trán em nhễ nhại mồ hôi, xoay người, Obito vẫn còn nằm bên cạnh, em khóc, thật lớn. Gã tỉnh giấc, hoảng loạng ôm lấy em, tay nhịp nhàng vỗ lưng em. "Không sao rồi, tôi ở đây."
"Em nhớ ra cả rồi, không cần giấu em nữa, em là một đứa ngu ngốc, lúc đó đáng ra em phải hỏi anh, nếu không, đứa bé đã sống." Kakashi vẫn khóc, làm gã muốn khóc theo.
"Tôi cũng sai rồi, là tôi nên nói cho em, để em không cần phải lo lắng." Obito thủ thỉ.
"Có muốn yêu đương thêm lần nữa không?"
"Có."
.
Vào một ngày nắng đẹp năm Kakashi hai mươi tư, em gả cho Obito.
Chỉ mời vài người mà em và gã thân thiết, bọn họ đều thật lòng mừng cho em. Làm lễ xong, Kakashi nhẹ giọng thông báo.
"Em có thai rồi."
Obito hơi bất ngờ, đến gã mà Kakashi cũng giấu, đêm qua hai người mới làm xong, gã lo sợ bảo em ngồi xuống. Kushina bên cạnh lớn giọng cười.
"Obito rồi cũng có một ngày như thế."
Gã ngại ngùng, vành tai đỏ lên.
.
Lần đầu làm cha, Obito lo lắng lắm. Kakashi của gã mấy tháng đầu luôn nôn bữa làm gã không sao yên tâm được. Gã luôn túc trực bên em mọi lúc có thể, đến cuối thai kì.
"Anh thích con trai hay gái?"
"Miễn là con của chúng ta thì dù ra sao tôi cũng thích." Kakashi cười cười khi nghe gã nói, em càng muốn ghẹo gã.
"Muốn sờ bụng em không?" Hai mắt Obito sáng rực. Nhẹ nhàng đặt tay lên bụng em, đứa bé đạp lên tay gã.
.
Tháng sáu, Kakashi chuyển dạ, nhờ Kushina chỉ dẫn, Obito chuẩn bị đủ mọi thứ cần mang theo. Gã ngồi ngoài phòng sinh, lo lắng không thôi. Cửa phòng bỗng mở, hộ sinh vội chạy ra.
"Người nhà bệnh nhân có đây không ạ?"
Obito lại lo sợ, nhanh chóng đi vào, bước đến giường bệnh của Kakashi, gã nắm chặt tay em. Em như được tiếp sức, Kakashi chịu đau, đứa bé được sinh ra. Đứa nhỏ khóc lên, hộ sinh đặt nó vào lòng em. Kakashi kiệt sức, em thở không ra hơi.
Obito xoa lấy tóc em, gã hôn em một chút, rồi mới ghét bỏ chạm vào đứa bé.
"Cảm ơn em Kakashi vì yêu tôi. Và mừng con ra đời, Kazuki."
_______________________
Hoàn.
Dume mệt mỏi quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro