Untitled Part 8
Phịch,,,, cô nằm dài trên chiếc giường thân yêu của mình.
- hừu, mệt thật đấy. Cô buông lời than thở.
Rengreng tiếng chuông tin nhắn của cô vang lên, cô có mở mắt mò dậy tìm điện thoại.
" Cô đã khỏe chưa, tôi là Hoàng Quân đây" dòng chữ gỏn gọn nằm chọn màn hình điện thoại của cô.
ỦA, sao anh ta biết số của mình, à, lại con nhỏ Hoa lắm chuyện đấy, mệt thật...cô nghĩ thầm trong đầu với vẻ trách móc cô bạn thân.
- Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi khỏe rồi. Cô ngượng gạo nhắn tin để đáp lễ.
- Vậy thì tốt rồi cô nghỉ ngơi đi, chúc cô ngủ ngon.
Ánh nắng lẻ loi chiếu qua cửa kính, len vào từng khe hở của tấm rèm hoa, chiếu vào khuôn mặt thanh tú với làn da trắng, chiếc mũi cao và đôi môi đỏ mộng. Thảo Vy vươn vai tỉnh dậy, trong người cô đã cảm thấy khỏe lên rất nhiều có thể bắt đầu đi làm được. Cô làm vệ sinh cá nhân xong rồi vừa đi xuống cầu thàng vào phòng ăn vừa đi tay lên che miệng còn đang ngáp ngủ.
- Con chào baba, con chào mama. Tối hôm qua cô về vì mệt quá nên không nói chuyện nhiều với bố mẹ mà đi lên phòng luôn.
- Con gái tỉnh đạy rồi hả? Ông Trấn Lâm nhìn cô con gái yêu của mình âu yếm nói.
- Vâng thưa baba.hiiii
Cô vòng tay qua cổ bố rồi hôn 1 cái vào đôi má người bố mà cô luôn kính trọng, rồi cô chạy đến bên bà Minh Hòa đang nấu nốt nồi súp gà nấm hương, cô vòng tay quá ôm eo bà
- Woa.... ngon quá mẹ ơi, mẹ làm xong chưa con đói lắm rồi, hiiiii
- Cha bố cô, được cả bố lẫn con, xong rồi đây. Bà đập nhẹ tay vào vai cô và nói.
Gia đình cô bao giờ cũng vậy, dù công việc kinh doanh rất bận rộn nhưng ông vẫn dành thời gian cho vợ con, họ sống chung dưới một mái nhà đầy tình thương mà không bao giờ xảy ra cãi vã.
- Hello Betty, chị đã trở lại rồi đây. Cô vuốt ve chiếc oto của mình, đó là chiếc xe mà cô yêu quý.
- Trông mày có vẻ khá hơn rồi đấy. Thanh Hoa hỏi thăm cô ở tầng hầm gửi xe.
- Ừ, có thể nghe mày than thở cả ngày rồi. Cô đáp trả lại tinh nghịch. Họ vẫn như thế, lúc nào cũng có thể trêu trọc nhau nhưng họ không thể sống nêu thiếu tình bạn này.
Đã 5h chiều đến giờ tan làm rồi.
- Thảo Vy, về thôi mày, mày nợ tao một bữa gà rán đấy nhé, giờ đến lúc mày trả nợ tao rồi đấy, đi thôi, tao đói rồi. Hoa nhìn cô 1 cách khoái chí.
Rengreng tiếng chuông điện thoại của Thanh Hoa reo:
'Alo, anh Huy à,....em đang ở trước cửa công ty.....ok, em đợi anh ở đây nhé.....bye anh"
- Bạn thân yêu, xin lỗi mày tao không đi ăn với mày được rồi,hiii
- Được rồi cô nương, đi với anh Huy đi, tao cũng không có tâm trạng đi ăn với mày đâu,heeeeee.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro