Phần 1

Warning: Truyện nam x nam, có yếu tố 18+. Không hợp gu vui lòng click back.
Couple: Santa x Rikimaru
.
.
.
Start Reading

Hơn 12 giờ đêm, Rikimaru mới tan làm trở về kí túc xá. Anh không nghĩ giờ này vẫn còn có những cô gái cầm máy ảnh, đèn led, banner đứng đợi anh. Anh có chút hoảng loạn lại mừng vui, giơ tay vẫy chào họ. Các cô chỉ chờ có thế liền bấm máy lia lịa, lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu của anh. Một cô bé chạc tuổi em gái anh, lấy trong balo ra một bảng đèn led. Anh hơi nheo mắt đọc dòng chữ mang sắc màu tiếp ứng: "Vợ ngốc vất vả rồi". Rikimaru không hiểu vợ ngốc có nghĩa là gì, cũng không dám hét to đáp lại, chỉ dùng khẩu hình nói: "Các bạn cũng vất vả rồi."

Mang trong mình chút niềm vui nho nhỏ, Rikimaru thấy việc tập luyện cao độ đến khuya hôm nay cũng không quá mệt mỏi. Thực tế, anh đã quen với cường độ làm việc như này từ lâu, dễ dàng thích nghi với những ngày chỉ nghỉ ngơi được một, hai tiếng. Nhưng bỗng nhiên sau khi tan làm, mồ hôi còn thấm ướt tầng áo bên trong, bị gió thổi đến có chút lạnh, anh lại được nhìn thấy tình cảm của fan, hiển nhiên cả đáy lòng đều ấm áp.

"Riki – kun..."

Vì Rikimaru còn đang chìm trong niềm hạnh phúc giản đơn đứng ngây ngốc trước hai chiếc gương to ngoài sảnh, Santa vừa vệ sinh cá nhân xong xuôi, tính trở về phòng ngủ liền bắt gặp anh.

"Santa, vừa về sao?"

Rikimaru quay ra nhìn cậu, không giấu được vui vẻ trong giọng nói. Santa tiến đến chỗ anh, cả người đều mang mùi sữa tắm bạc hà thơm mát.

"Em về được một lúc rồi. Anh về muộn quá."

Rikimaru thấy được ánh mắt lo lắng trong mắt cậu. Bình thường, anh tập luyện đến khuya, cậu đều nằm đợi anh về, nhất định phải nói: "Chúc anh ngủ ngon!" thì mới yên tâm nhắm mắt. Rõ ràng là có chủ ý nhưng luôn nói với anh là ngẫu nhiên, lúc cậu chuẩn bị ngủ thì anh về.

"Ừm, lần sau sẽ cố gắng về sớm hơn một chút."

Santa gật gật đầu đồng ý, đi cùng anh trở về phòng. Anh vừa đi vừa khe khẽ kể cho cậu nghe về những cô bé đứng đợi anh tan làm ngoài kí túc xá, rằng anh thật vui khi có những người quan tâm, coi trọng mình. Nhưng anh vẫn mong họ nên giữ sức khỏe, trở về nhà nghỉ ngơi, dù sao, họ không cần vì một người xa lạ là anh mà chịu khổ đến thế.

"Có lẽ họ chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt người mình thương, nói với anh một câu "Ngủ ngon", trong lòng an tâm vì hôm nay anh vẫn ổn."

"Hả?"

Rikimaru hiếm khi thấy Santa nói mấy lời ẩn ý. Bình thường cậu hay trêu đùa anh, lúc ở cùng nhau toàn chọc anh phát cáu, rồi lại làm nũng dỗ anh nguôi giận. Khi cậu muốn thể hiện tình cảm sẽ ngang ngược mà làm mấy hành động kì quái. Chẳng hạn như lúc hồi sức sau khi bị choáng trên sân khấu đánh giá năng lực, cậu thấy anh nhân lúc nghỉ giải lao ngồi im lặng bên cạnh mình, mắt rũ xuống, trên má lấp lánh vết lệ hoen, liền vươn tay nắm lấy tay anh, siết nhẹ. Lại như lúc ghi hình trên bãi biển, sợ anh bị thương không theo kịp mọi người, cậu liền cõng anh chạy thật nhanh trên bờ cát trắng. Hay lúc thấy thứ gì thú vị, mọi người ồ lên kinh ngạc còn cậu sẽ gọi ầm tên anh. Hôm nay cậu nhóc kém anh năm tuổi vốn không ưa lời đường mật lại nói với anh dịu dàng như vậy, thực sự khiến anh có chút bối rối.

Rikimaru còn chưa kịp thoát khỏi những dòng suy nghĩ mông lung thì cả hai đã về đến phòng rồi. AK và Vu Dương còn chưa có tan làm, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp.

"Anh mau đi tắm đi. Sắp sẵn cho anh cả rồi đấy."

Santa đưa chậu đựng đồ cho anh, lại đỡ giúp anh túi vải. Rikimaru đáp lại một tiếng cảm ơn, nhanh nhẹn đi về khu vệ sinh chung.

Tắm xong, Riki liền bắt đầu các bước skincare. Anh có một thói quen, có lẽ là học được từ mẹ, rất chăm chỉ dùng mấy đồ dưỡng da. Có thời điểm anh bảo dưỡng mặt cẩn thận đến nỗi em gái anh còn hoài nghi bản thân cô không phải con gái.

Cạch

Cửa phòng tắm bị khóa trái lại. Anh quay ra thì là Santa. Cậu mặc bộ đồ ngủ bằng lụa phối màu xanh đen, làm bật nước da cùng khí chất riêng của cậu. Trên người Riki cũng là bộ đồ ngủ tương tự. Lúc nãy khi xem đồ Santa sắp sẵn cho anh, anh thấy bộ đồ ngủ mới đã có thắc mắc. Nhìn cậu lúc này anh chợt nhận ra đối phương từ sớm đã có dụng ý.

"Riki – kun, bộ đồ mặc vừa chứ?"

Santa đến bên cạnh anh, nghiêng đầu hỏi. Rikimaru nhìn chính mình trong gương, thành thật trả lời: "Rất vừa. Chất liệu cũng rất thoải mái. Anh không nhớ mình có bộ này. Em mua sao?"

Santa cười nhẹ, vươn tay gạt lọn tóc chưa vào nếp của Rikimaru: " Hôm trước em nhờ staff mua. Chẳng nghĩ họ mua hai bộ lận, cơ mà size có khác biệt một chút... Em liền nghĩ anh cũng không mang loại đồ kiểu này, cho anh đó."

Rikimaru gỡ xuống mặt nạ, rồi rửa sạch mặt.

"Cảm ơn em nhé."

Khoảnh khắc Rikimaru đứng lên nhìn vào gương, cả người anh bị Santa ôm lấy. Hai tay cậu vòng qua hông anh, gương mặt vùi vào cổ anh.

"Riki – kun..."

"Có chuyện gì sao?"

Rikimaru với Santa là kiểu vừa gặp đã thân, giống như tri kỉ hiếm có khó tìm mà tụ lại một chỗ, cùng nhau làm việc, cùng nhau tham gia boygroup, cùng nhau bắt đầu thử sức với chương trình tuyển tú. Anh xem cậu quan trọng như người thân, thậm chí tình cảm dành cho cậu nhóc kém mình năm tuổi đã sớm vượt qua mấy chữ tình anh em rồi. Anh chưa từng cự tuyệt hoàn toàn những hành động nắm tay ôm ấp của Santa. Mỗi khoảnh khắc cả người chìm trong hơi ấm cùng hương thơm của cậu, anh giống bị ngọt ngào bao bọc, trái tim đều hóa mật ong. Nhưng hôm nay khi cậu ôm anh, giọng nói cũng mang phần nghẹn ngào. Anh không nhìn thấy mặt cậu, chỉ đành vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại kia.

Santa trong lòng có tâm sự, từ sáng đến tối chỉ mong có thể được ôm lấy Rikimaru, mà kể cho anh những khó chịu trong lòng mình. Cậu thích Rikimaru, thích từ lúc anh làm biên đạo cậu làm backup dancer, thích cách anh nghiêm túc trong từng động tác, thích cách anh ngây ngốc cười khi nói chuyện. Càng ở cùng nhau cậu càng thích anh. Mượn mấy chữ tình anh em, chỉ muốn từng giờ từng khắc đều ở cạnh anh, thu trọn từng ánh mắt, nụ cười của anh vào tâm trí. Cậu muốn nắm chặt tay anh, muốn ôm lấy anh, tham lam cảm nhận nhiệt độ từ anh, hít lấy hương cơ thể rất riêng của anh. Cậu chưa từng nghĩ sẽ tìm được một người mình thích nhiều đến vậy, thích đến mức cả linh hồn đều muốn trao cho anh, mọi mục tiêu cuộc sống, vui buồn sướng khổ đều gắn với anh.

"Em mệt quá..."

Thời điểm Santa chầm chậm nói ra cảm xúc của mình, cả hai đều kinh ngạc.

Rikimaru biết Santa là một cậu bé rất thích cậy mạnh, luôn cho rằng mình là tuyệt vời nhất, tự mình nghiêm khắc với mình dù có mệt mỏi, khó chịu cũng giấu kín trong lòng, âm thầm chịu đựng. Cậu rất ít khi than vãn, hay tâm sự với người khác. Mỗi khi có chuyện, cậu đều điên cuồng tập vũ đạo đến khi kiệt sức thì thu gối ngồi trong góc phòng, lặng lẽ cắn môi rơi nước mắt. Anh biết chứ, nhưng anh không dám đẩy ra cánh cửa phòng tập, chạy đến ôm lấy cậu, nói với cậu, anh ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh sợ cậu nghĩ anh chỉ đang thương hại cậu, anh sợ mình sẽ phá vỡ cái màng bọc mong manh mà anh tạo dựng để che giấu tình cảm thực sự của mình. Nhưng lần này, cậu chủ động tìm đến anh.

Santa cũng không nghĩ mình sẽ nói với Rikimaru câu ấy. Cậu chỉ định ôm anh một lúc thôi, nhưng khi anh xoa nhẹ mái tóc cậu, một tay khác đặt lên tay cậu vỗ nhẹ nhẹ, cậu thực sự muốn tan ra trong anh, để tất thảy tâm sự của mình chảy trôi theo dòng nước mắt. Cậu đã từng chịu sự rèn luyện nghiêm khắc của bố, đã từng sống những tháng ngày xa gia đình nơi đất khách quê người, đã quen với khó khăn cô độc, chẳng hiểu sao hiện tại lại yếu đuối đến vậy. Có lẽ bởi ngôn ngữ bất đồng, người bên cạnh chẳng ai thực sự hiểu cậu, còn phát sinh nhiều mâu thuẫn. Cuộc thi này khác với những sàn đấu cậu từng tham gia. Cậu không những phải nhảy thật tốt, còn phải học hát, học rap, còn phải dẫn đội, kết nối các thành viên.

Vai áo Rikimaru ẩm ướt một mảng, anh cũng nghe được tiếng nức nở khe khẽ mà Santa cố gắng kìm nén. Anh xoay người đối diện với cậu, hai tay nhỏ bé nâng gương mặt lấm lem nước của cậu lên. Chẳng biết điều gì đã thôi thúc anh khi anh nhìn vào đôi mắt ngập nước đang rũ xuống kia, trái tim anh như bị bóp nghẹn lại, anh kiễng chân hôn lên đôi môi kia.

"Santa, có anh ở đây rồi."

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, cũng là đối diện với tình cảm của mình. Vào lúc cậu cần một bờ vai, cần một tình yêu, anh sẽ không trốn tránh nữa.

"Anh thích em."

Giọng nói dịu dàng của Riki như dòng mật ngọt len lỏi vào trái tim Santa, ôm lấy những vết thương trầy xước trong đó mà từ từ chữa lành. Còn gì hạnh phúc hơn khi người mình thầm thương cũng đem lòng yêu thương mình.

"Em cũng thích anh. Rất thích anh."

Santa ôm anh chặt hơn, như kẻ chết đuối tìm thấy phao cứu sinh. Cậu áp môi mình lên môi anh. Cứ nhẹ nhàng dây dưa, liếm láp hương vị ngọt ngào ấy. Anh hơi hé miệng, để lưỡi cậu xâm nhập. Cả hai cùng tận hưởng nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn. Miệng lưỡi quấn quít, thân thể áp sát. Trong phòng tắm chung vang âm thanh chậc chậc gợi tình, hormone cũng tỏa ra nồng đậm.

Rikimaru rời khỏi nụ hôn trước, há miệng hít thở. Hôn hít còn mệt hơn cả tập nhảy. Trên môi anh lấp lánh nước bọt chẳng biết là của anh, hay của Santa. Chiếc lưỡi đỏ hồng hơi lộ ra, đuôi mắt cũng nhiễm hồng. Dáng vẻ quyến rũ ấy đều được Santa chăm chú quan sát. Cậu lại hôn hôn môi anh, chỉ hận không thể hôn anh đến khi cạn kiệt hơi thở, đem anh nuốt trọn vào trong bụng. Nếu biết Rikimaru khi động tình gợi cảm đến vậy, cậu đã đem tình cảm bày tỏ với anh từ sớm rồi chứ chẳng đợi đến lúc này.

Rikimaru bị cậu hôn đến tay chân đều bủn rủn, hai bàn tay đã sớm treo trên cổ cậu, cả người bị bế đặt lên bồn rửa mặt. Khi Santa lần nữa buông tha cho anh, kéo ra một sợi chỉ bạc tinh tế, cả môi anh đã bị gặm cắn đến sưng lên.

Rikimaru không hề có kinh nghiệm yêu đương, anh chưa từng trải qua những chuyện như thế này. Bình thường đam mê của anh dành hết cho việc tập nhảy, đến cả giải quyết ham muốn cá nhân anh cũng làm qua loa. Mộng xuân cũng hiếm hoi gặp gỡ, từ khi gặp Santa, trong lúc dục vọng thiêu đốt thân dưới cả đầu anh toàn là cậu. Nhưng anh chẳng tìm đến các trang web tìm hiểu về việc giữa hai người đàn ông, dù sao anh có chút ngại ngùng, ngược lại không muốn mình chìm đắm quá sâu trong thứ tình cảm không nên có, anh trước đây vẫn luôn sợ Santa sẽ chán ghét mình mà.

Santa nhìn anh há miệng thở dốc, lửa dục bùng cháy mãnh liệt làm quần cậu nhô lên thành một túp lều nhỏ. Rikimaru cũng cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể cậu. Chính nội tâm anh cũng bị ánh mắt cậu, hơi thở của cậu làm cho chấn động điên cuồng. Khoảnh khắc anh đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của cậu anh đã biết đêm nay sẽ không chỉ dừng lại thế này.

Môi hôn hôn Rikimaru, nhưng tay Santa đã sớm đem áo ngủ của anh cởi ra, vứt sáng một bên. Bàn tay lớn có những vết chai do tập luyện để lại, ma sát với cơ thể trắng nõn mềm mại của Rikimaru. Anh từ trong nụ hôn mà khẽ nấc lên, cảm giác lạ lẫm mang theo ham muốn thể xác lan khắp đại não truyền thẳng xuống bộ phận nhạy cảm.

Nụ hôn của Santa chu du từ đôi môi của anh đến sườn mặt đến cần cổ trắng nõn, dừng lại trên ngực. Cậu ngậm lấy điểm đỏ hồng kia, cẩn thận dùng răng môi mà day cắn, thực sự giống như con thú lớn chăm chú tận hưởng bữa ăn thịnh soạn của nó. Còn Rikimaru một tay che miệng ngăn lại những thanh âm ngọt nị vì sung sướng, một tay chống ra sau, đỡ lấy thân thể trần trụi đang bị cậu từ từ ăn sạch. Anh ở trên sân khấu mạnh mẽ như bá vương, cuốn hút như một tuyệt phẩm mà tạo hóa tỉ mỉ chạm khắc bao nhiêu thì giờ đây anh chỉ là anh người yêu bé bỏng bị Santa làm cho cả người ửng hồng, há miệng thở dốc.

"Santa..."

Giọng anh bị dục vọng làm cho khàn đi rất nhiều, như liều thuốc kích thích đánh vào Santa. Nhưng cậu không phải loài dã thú mất đi lí trí, cậu biết anh là người cậu yêu, là bảo bối mà cậu không nỡ làm tổn thương dù chỉ là một sợi tóc. Cậu hôn hôn lên ngực anh, rồi ngẩng mặt nhìn anh: "Muốn em dừng lại sao?"

Rikimaru bị cậu hỏi như vậy, có chút bối rối. Anh vừa sợ không biết bước tiếp theo cậu sẽ làm gì, vừa muốn cậu cứ thế ôm hôn anh, khiến anh chết trong dục vọng.

"Anh... anh không biết..."

Anh ngập ngừng trả lời cậu. Cậu bị dáng vẻ này của anh chọc cười thành tiếng. Riki – kun của cậu lúc nào cũng đáng yêu như thế. Gương mặt đáng yêu, cách nói chuyện đáng yêu, đến cả tính cách cũng đáng yêu.

"Em không muốn dừng lại đâu. Nên nếu Riki – kun muốn thì anh phải cho em biết đó. Em không muốn bắt ép anh."

Santa nâng mặt anh lên, hôn lên chóp mũi anh. Cậu bình thường thì nghịch ngợm như đứa trẻ, lại có những lúc dịu dàng đến mê người thế này. Rikimaru thầm than một tiếng, Santa chắc chắn không hề nhận ra, lúc ấy cậu có bao nhiêu sát thương.

Santa hôn lên múi bụng của Riki. Anh không phải là kiểu người đam mê rèn luyện cơ bắp, các múi cơ rắn chắc đều do tập nhảy từ nhỏ mà thành, không quá phô trương lại hữu lực. Eo hông nhỏ nhắn, mềm mại như rắn vậy.

Cậu cắn lấy mép quần anh, dùng ánh mắt gợi tình của mình nhìn anh thật lâu. Anh bị cậu nhìn đến cả người nóng rực, trong phút chốc lơ là, hạ thân của mình đã bị cậu ngậm lấy.

"Đừng... bẩn..."

Rikimaru vừa lấy lại ý thức liền kịch liệt đẩy Santa ra. Cậu nhanh chóng trở tay, nắm gọn hai bàn tay nhỏ bé của anh trong tay mình, nói: "Riki của em. Không bẩn."

Cậu nhả từng chữ một, chắc nịch như khi cậu nói em cũng thích anh. Cậu không cho phép anh tự ti về bản thân mình. Riki có gương mặt lúc nghiêm nghị thì nam tính cuốn hút, lúc cười rộ lên thì ngốc nghếch dễ thương, lúc rũ mắt ngẫm nghĩ thì ôn nhu dịu dàng; anh có cơ thể vừa đẹp của một người chăm chỉ vận động; anh lại có giọng nói rất quyến rũ. Anh hấp dẫn như thế, số người yêu thích anh lên đến hàng triệu, anh xứng đáng được ánh đèn chiếu vào, dù trong bóng tối vẫn tỏa ra hào quang của riêng mình.

Rikimaru cảm nhận được tình cảm của cậu, trái tim từ sớm đã ngọt ngào. Anh không phản kháng nổi cậu, cũng chẳng muốn phản kháng, nhắm mắt hưởng thụ những động tác của cậu.

Santa cũng không phải cao thủ tình trường gì. Cậu dành cả đời để học vũ đạo, sau này phát hiện ra mầm cây tình cảm dành cho Rikimaru đã mọc thành cổ thụ trong lòng thì cậu càng không muốn yêu đương với ai khác ngoài anh. Nhưng cậu không giống Riki ngốc nghếch phủ nhận tình cảm dành cho đối phương, đến cả kĩ thuật làm tình anh cũng chẳng tìm hiểu. Cậu cẩn thận nghiên cứu đủ loại tài liệu, tích lũy một thân kiến thức đều là chờ đến thời điểm làm anh mê mệt.

Đúng như Santa mong đợi, Rikimaru thực sự bị cậu làm cho sướng đến phát điên. Hạ thân được miệng lưỡi ấm áp bao lấy, liên tục phun ra nuốt vào. Cậu cố tính liếm qua lỗ nhỏ trên đỉnh, lại liếm dọc theo phần thân đến tận gốc. Kĩ thuật của cậu điêu luyện đến mức anh nghĩ cậu có lẽ đã từng làm với nhiều người khác. Chẳng hiểu sao đáy lòng phảng phất chua xót.

Santa đổi miệng thành tay, gia tăng tốc độ giúp anh xuất ra. Vừa đứng thẳng lên muốn nghe anh khen, thì cậu lại bắt gặp tia buồn trong đôi mắt long lanh nước mắt sinh lí kia. Cậu luống cuống gạt đi nước mắt nơi khóe mắt anh: "Có phải em làm anh khó chịu không?"

Rikimaru lắc lắc đầu, tóc mái hơi dài dính mồ hôi lòa xòa che trước trán. Santa vén gọn tóc anh lại, hôn lên trán anh nói: "Có phải kĩ thuật của em không tốt không? Em cũng là lần đầu làm. Anh muốn như thế nào em liền..."

Anh mỉm cười hôn lên môi cậu. Cả mặt ửng hồng ngại ngùng nói: "Anh thích lắm. Vì là Santa lên... à nên thế nào anh cũng thích."

"Cảm ơn anh..."

Vì đã yêu thích em.

Sau một hồi, dòng tinh dịch trắng đục bắn đầy một tay Santa. Rikimaru sau cao triều, cả người như con rắn quấn lấy Santa mà thở dốc. Anh không nghĩ có người khác chạm vào nơi đó lại thoải mái đến vậy. Nhưng có lẽ vì đối phương là Santa nên anh càng hưng phấn tận hưởng hơn một chút.

"Santa..."

Anh gọi tên cậu, cái tên mà anh muốn gọi cả triệu lần, để khi cậu nhìn thấy anh, anh sẽ thấy trong mắt cậu phản chiếu hình bóng mình.

"Thích em nhiều thật nhiều."

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro