[ "Ngọt"] Châu Sa Đáy Bút
Văn Án:
Nhân gian kì ảo người đến người đi nhiều vô kể, thế mà ta chỉ say một ánh mắt người.
Gửi thân ái:
Ta đợi em vào mùa hoa Sơn Trà nở, đợi em vào ngày nắng hạ ở sông Gâm, đợi em khi tuyết đầu mùa rơi, đợi em cả khi lá đã úa tàn. Vậy mà ròng rã bao nhiêu năm em vẫn không tới...Ta không sợ chờ đợi, ta chỉ sợ bản thân sẽ chết trước khi gặp lại em. Nuối tiếc nhất đời ta chính là ngày ấy không dám nắm tay em đi hết cuối con đường, thân ái, nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro