Chương 10
Sáng hôm sau, như thường lệ tỉnh dậy, tôi ôm cô ấy vào lòng.
Làn da mịn màng thơm mùi sữa tắm kia làm tôi nhớ lại chuyện đêm qua.
Lúc đó cô ấy nói.
"Chúc mừng sinh nhật, Kang Seulgi."
Tôi bật khóc.
Phòng ngủ của tôi là phòng kín, không có cửa sổ nên Joohyun chắc chắn không thể bị đánh thức bởi ánh nắng bên ngoài.
Trên kẽ móng tay còn dính một chút máu, cảm giác đau đớn từ dưới thân truyền lên. Chúng tôi đã chân chính thuộc về nhau.
Tôi không muốn ngồi dậy, nằm ngắm gương mặt say ngủ yên bình của cô ấy.
Bởi vì cô ấy lâu lắm mới có một ngày nghỉ tuyệt đối thanh thản, nên tôi muốn cùng cô ấy làm những việc tình nhân thường làm với nhau.
Những việc mà chúng tôi đã làm được một nửa.
Joohyun chắc chắn sẽ nghĩ tôi rất ngây thơ nếu muốn đi hẹn hò kiểu vậy.
Tất cả những việc Joohyun không thể làm được ngay lúc này hoặc mãi mãi không thể làm được.
Tôi chợt nhớ đến những lời hứa vô số giữa chúng tôi. Giống như chuyện lái xe, bờ biển Philipines hay học nấu ăn...
"Chị rất đẹp phải không?"
Joohyun ngủ được một giấc dài nên tâm trạng rất thoải mái, lên tiếng trêu chọc tôi.
Tôi liền tỉnh ngộ.
"Em đi mua bữa sáng cho chị."
"Không cần đâu."
Cô ấy đè tay tôi lại.
"Nằm thêm với chị một chút."
Tôi nhíu nhíu mày nhìn cô ấy.
"Ăn trễ quá sẽ bị đau dạ dày đó."
Joohyun nhíu nhíu mày, nhìn tôi mỉm cười.
"Thỉnh thoảng thôi."
"Em biết tính chị mà, không buông thả như vậy."
Tôi mới dịu lại, chấp nhận nằm xuống cùng cô ấy, lại không kiềm chế được vòng tay sang ôm lấy thân hình bé nhỏ đó.
"Ôm thế này chị chỉ muốn ngủ tiếp."
Joohyun cười, khoé miệng đều lộ ra vẻ hạnh phúc.
Đối với sự lười biếng bất thường của cô ấy, tôi không có ý kiến.
"Hôm nay hẹn hò đi."
Tôi ghé xuống tai cô ấy, thủ thỉ.
Cơ thể vừa trải qua mãnh liệt rất nhạy cảm, lập tức rụt cổ lại.
"Không phải em sợ chị bị phát hiện sao?"
"Hẹn hò ở nhà."
Joohyun càng cười tươi hơn nữa làm tôi có cảm giác mình thật ngu ngốc.
"Cũng được."
...
Bởi vì Joohyun không thể đi nên tôi ra ngoài một mình, trong đầu đã có kế hoạch đi mua bữa sáng sau đó ghé đến cửa hàng băng đĩa.
Tôi thích xem những loại phim hoạt hình hài hước, thỉnh thoảng sẽ đổi sang phim khoa học viễn tưởng của Mĩ.
Nhưng ai đi hẹn hò lại muốn xem những loại phim đó chứ.
Hơn nữa, tôi cũng không biết cô ấy thích xem loại nào.
"Này cô gái, chọn phim để làm gì?"
Chủ hàng bán đĩa là một phụ nữ trung niên, bà thấy tôi đứng lưỡng lự mãi ở ngoài nên lên tiếng hỏi.
Tôi ngượng ngùng cười, không trả lời.
"À, thuê về xem cùng người yêu đúng không?"
Bà ấy chỉ chỉ vào ngực tôi.
"Được rồi, vào đây."
Chủ hàng bán sạp quả nhiên dẫn tôi vào dãy phim lãng mạn.
"Người yêu cháu thích loại nào?"
Đúng vấn đề hiện tại của tôi rồi.
"Cháu không biết."
Bà ấy cười khì khì.
"Đó là một chàng trai hay một cô gái?"
"Là một cô gái ạ."
Tôi chỉ sợ mấy lời này vừa nói xong, bà ấy sẽ khinh thường chẹp miệng rồi đưa đại một phim nào đó.
Nhưng không.
Bà chủ hàng băng đĩa nhìn tổng thể trên kệ một hồi, đưa cho tôi một bộ phim của Miley Cyrus, Bản Tình Ca Cuối Cùng.
Phim này đã rất nổi tiếng năm tôi vừa tốt nghiệp trung học, đám bạn của tôi lúc nào cũng bàn tán về nó nhưng tôi thì không quan tâm cho lắm.
Tôi ngờ ngợ nhìn bà chủ, đổi lại, bà ấy lại gật đầu vô cùng chắc chắn với tôi.
Đây là phim lãng mạn.
...
Lúc tôi trở về, trên tay đã cầm đến bốn đĩa phim.
Joohyun đang ngồi ăn trái cây trên ghế sofa.
"Em đem theo cái gì về vậy?"
Cô ấy hỏi.
Tôi mỉm cười.
"Đĩa phim."
Joohyun hiểu ra ý định của tôi, cố gắng kiềm chế nụ cười.
"Thật sự buồn cười như vậy sao?"
Tôi cứ tưởng mình đã quyết định sai, liền hỏi lại.
Cô ấy nhìn cái mặt đang cúi gằm của tôi.
"Không."
"Chị rất thích xem phim ở nhà."
Tôi biết Joohyun chỉ nói như vậy thôi.
"Em cũng muốn cùng chị đi ra rạp!"
Joohyun bật cười.
"Không phải đơn giản như thế này cũng rất vui vẻ sao."
Tôi nghe hiểu.
Cô ấy nói mình không cần lãng mạn.
Thật ra chúng tôi đều biết lãng mạn là một thứ xa xỉ lúc này.
Nếu trước kia không bất cẩn bị báo chí phát hiện, không chừng lúc này tôi có thể công khai dắt cô ấy đi siêu thị, vào rạp chiếu phim, hay hơn cả là cùng nhau đến Philipines ngắm mặt trời lên.
"Được rồi, ũ rũ cái gì vậy?"
Joohyun đem hai phần bữa sáng kéo tôi ngồi xuống sofa.
"Thực ra chị chỉ nghĩ có thời gian ở bên em đã rất vui vẻ rồi."
"Hứa hẹn gì đó cũng không quan trọng đâu."
Tôi ngước lên nhìn cô ấy đang mỉm cười.
Joohyun lúc nào cũng thế, mở miệng ra nói đã nói trúng suy nghĩ của tôi.
Thật ra cô gái này lúc nào cũng cố gắng vùi lấp những khoảng trống của chúng tôi. Tỉ như khoảng cách, thời gian, tất cả mọi thứ, có lẽ cô ấy nghĩ tôi còn nhỏ tuổi dễ nghĩ ngợi lung tung nên mới làm vậy.
Lúc tôi cho đĩa vào đầu thu đã gần trưa.
"Em thuê đến bốn phim?"
Trong lúc chờ, cô ấy cầm cái túi của cửa hàng băng đĩa lên xem.
"Tại em không biết chị thích loại nào."
Cô ấy bật cười.
"Ngốc! Vậy phim này ai chọn vậy?"
Joohyun chỉ vào màn hình.
"Là bà chủ chọn."
Tôi ngây ngốc nói.
Cô ấy trêu chọc tôi.
"Bà ấy còn hiểu ý chị hơn cả em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro