Chương 11
Ngày hôm sau, Joohyun được tài xế đón về để hoàn thành lịch trình.
Còn tôi bắt đầu công cuộc tìm việc của mình.
Tôi không chắc với bằng Đại học Nghệ thuật Seoul mình có thể làm gì, nhưng Joohyun nói tôi hãy tạm làm những công việc như phục vụ ở quán café trong khi tìm giúp tôi công việc bằng những mối quan hệ của cô ấy.
Tuy tôi có hơi khó chịu, nhưng vẫn phải chấp nhận một sự thật là học nghệ thuật là một quyết định sai lầm. Lúc trước ba mẹ tôi nói được bao nhiêu sinh viên ra khỏi cái trường này có việc làm chứ, tôi đã phản kháng rất kịch liệt.
Giờ thì hay rồi.
Bọn họ chỉ biết tôi đang làm việc cho đạo diễn Choi chứ không hay biết gì về chuyện tôi bị sa thải.
Ngay cả tin tức rầm rộ kia cũng không biết.
Tôi theo thông báo tuyển nhân viên trên mạng tìm đến một địa chỉ ở gần khu chung cư của Joohyun, có tên là "Fabulous".
Lúc tôi nhìn lên tấm biển hiệu đó thật sự không hiểu nổi chủ nhân nơi đây là loại người gì.
"Có chuyện gì không?"
Một người nhân viên đi đến hỏi tôi.
"À, tôi đến xin việc."
Cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ, bảo tôi chờ một chút rồi chạy đi.
Tôi ngồi nhìn một lượt quán café này, diện tích cũng không phải là lớn, cách bày trí giống như nơi để uống trà sữa của nữ sinh cấp ba vậy. Ngay cả bàn ghế cũng không phải là gỗ nâu như bình thường.
Lúc tôi ngước lên, một cô gái đi đến.
"Xin chào tôi là chủ cửa hàng, Park Sooyoung."
Tôi giật mình nhìn cô ấy, ít nhất phải kém tuổi tôi.
Gương mặt bầu bĩnh tròn trịa, hơn nữa mái tóc còn nhuộm đỏ.
"Seulgi, Kang Seulgi."
Tôi chầm chậm giới thiệu.
"Nè, tôi cũng không ăn thịt được chị."
Park Sooyoung nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của tôi.
Đối với người lần đầu gặp đã thoải mái như thế tôi cũng không biết phải làm sao.
Hơn nữa, trong đầu tôi bỗng dưng hiện lên hình ảnh của Son Seungwan ở Canada thời gian trước.
"A, chị lớn hơn tôi hai tuổi."
Sooyoung nhíu nhíu mày nhìn hồ sơ cá nhân của tôi.
"Hãy thoải mái với nhau nhé."
Sau cùng, cô bé ấy nói như vậy.
Ca làm việc của tôi là từ sáu giờ chiều đến chín giờ đêm, lương bổng cũng khá. Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao một cô nhóc mới bước vào đại học lại có đủ vốn để mở quán café và trả tiền lương, cho dù quán này tính luôn cả tôi và cô ấy có sáu nhân viên.
Khe khẽ thở dài. Lúc tôi bằng tuổi Park Sooyoung, tôi chỉ có thể nhuộm tóc.
Ra khỏi quán café, cả đường phố nhập nhèm trong nước, bầu trời trên kia thì xám xịt. Gió thổi lạnh buốt xương.
Nhưng điều đầu tiên tôi nghĩ trong đầu là nơi Joohyun đang ở có mưa không, hay cô ấy có bị ướt không.
<Joohyun, em tìm được việc làm rồi.>
Tôi chỉ gửi một tin nhắn trước khi phóng thật nhanh về nhà.
Sau đó mười phút đã có tin trả lời.
<Ở đâu thế?>
Tôi bật cười, cố gắng tìm một mái hiên nào đó để lôi điện thoại ra.
<Cách chung cư nhà chị hai dãy phố.>
Đối với tôi như vậy đã gần rồi.
<Xa thế sao?>
Tôi bật cười.
<Gần nhà chị.>
Bốn mươi lăm phút sau, trời dừng mưa.
Không có tin nhắn hồi âm.
Thật ra tôi cũng không mong chờ Joohyun sẽ trả lời lại, vì cô ấy thật sự rất bận rộn. Có lẽ bây giờ cô ấy đang ở Thái Lan, Trung Quốc hay nơi nào đó rất xa, hoặc có thể đang trên máy bay, tôi cũng không muốn làm phiền.
Từ đầu tôi chỉ muốn thông báo cho cô ấy mình đã xin được việc, thế thôi.
Joohyun đã nói cô ấy thích những thứ đơn giản cho nên nói tôi không cần suy nghĩ gì cả.
Nhưng câu nói này không phải áp dụng cho cô ấy.
Joohyun luôn suy nghĩ rất nhiều.
Tôi rất muốn biết nhưng cô ấy chắc chắn sẽ tìm thời điểm thích hợp để kể cho tôi nghe. Giống như ngay từ đầu Joohyun luôn luôn là người bộc lộ bản thân mình trước vậy.
Những ngày sau đó, tôi yên bình đi làm việc ở Fabulous café, nhân viên ở đây cũng rất bình thường. Cô gái ngày đó đến chào hỏi tôi đầu tiên tên là Yerim, kém tôi tận năm tuổi, còn rất trẻ và tràn đầy sức sống.
"Này chị Seulgi, nhìn chị rất quen đó!"
Lúc đó quán rất vắng khách.
Tôi giật mình.
"Em đã gặp chị ở đâu chưa?"
Yerim nhíu nhíu mày, chắc chắn cô bé không thể nhớ ra chuyện gì.
Đúng lúc đó cửa quán bỗng dưng bật ra, một cô gái bước vào, tôi vội vàng cầm thực đơn đi đến, nhẹ nhàng hỏi.
Gương mặt rạng rỡ của cô ấy làm tôi giật mình.
Là Son Seungwan!
Tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại gặp nhau ở nơi này. Đáng lý ra Seungwan nên ở Canada hoặc Trung Quốc với Wu Yifan, chứ không phải ở Hàn Quốc.
Điều này làm tôi rất khó hiểu.
Son Seungwan bất ngờ nhìn lên tôi, nở một nụ cười.
Giống như những người bạn thân lâu năm không gặp.
"Cậu làm việc ở đây sao? Không làm quản lý nữa?"
Cô ấy hỏi.
Tôi chỉ gật đầu theo phép lịch sự, chìa cái menu đang cầm trên tay ra.
Thật biết ơn vì cô ấy không nói hết tất cả những chuyện tôi đang cố gắng che giấu.
"Một oreo."
Cô ấy vui vẻ gọi đồ uống.
"Chị quen biết người này?"
Yerim khó hiểu nhìn chúng tôi.
"Đó là stylist Son, người rất nổi tiếng đó."
Tôi cố gắng nghĩ một lý do nào đó thích hợp để trả lời Yerim.
"Lúc trước chị đi du lịch và tình cờ ngồi cùng hàng ghế với cô ấy thôi."
Yerim dù sao cũng chỉ là một con nhóc học trung học, có lẽ nó rất hâm mộ Son Seungwan.
"Chị giúp em xin chữ kí được không?"
Được rồi, tôi không thể cưỡng lại sự ngây thơ của Yerim.
Và cũng không thể đồng ý với con bé được.
"Em muốn cô ấy mãi mãi không nhìn thấy mặt em sao?"
Tôi tin trên đời này không có fan hâm mộ nào không muốn thần tượng biết đến mình.
Lúc tôi còn là quản lí của Joohyun, một fan nữ đã nhờ bạn của mình chạy đến xin chữ kí Joohyun khi bắt gặp chúng tôi đi trên đường, tôi chỉ tình cờ nghe thấy đoạn đối thoại kia mà thôi, và cũng nói với fan nữ kia như vậy.
Yerim đương nhiên hiểu ý của tôi là gì.
Son Seungwan nhìn tách café còn đính kèm một tờ giấy nhỏ liền bật cười, cô ấy rất thoải mái lấy ra kí tên vào đó, hơn nữa còn in thêm dấu son môi.
Tôi nhíu nhíu mày, Yerim không phải fan boy, không cần phải in dấu son.
Nhưng vấn đề là Joohyun cũng hay thường làm như thế trong những buổi kí tặng, nhưng cô ấy chỉ in lên giấy của fan girl mà thôi.
Tôi có nghe nói về chuyện những người yêu nhau thường bắt đầu trở nên giống nhau.
Tôi biết Son Seungwan này có ý nghĩa rất sâu sắc với Joohyun.
Hơn nữa, còn có thể là mối tình đầu.
Mối tình đầu của một cô gái là thứ khó có thể lãng quên nhất.
Trước khi gặp Joohyun tôi chưa từng thích hay yêu ai, cho nên cảm giác này tôi chỉ đang ở giai đoạn từ từ cảm nhận.
Son Seungwan phát hiện ra tôi đứng sau quầy thu ngân nắm chặt tay liền gọi đến.
"Nè Seulgi, sắc mặt cậu rất kém đó."
Tôi giật mình nhìn lên.
"Cô bé phục vụ ở kia rất hâm mộ cậu đấy."
Tôi vội vàng chuyển hướng đề tài.
Yerim đang đứng ở gần đó ngượng ngùng đi thật nhanh.
Seungwan nhìn qua cũng giống như đang cười rất vui vẻ nhưng ánh mắt kia khẽ liếc về tôi rất kì lạ.
...
Tôi không hiểu tại sao Son Seungwan lại có đủ thời gian rảnh để nán lại Fabulous đến tận giờ đóng cửa quán, trong khi Yerim thì sung sướng đến muốn nhảy cẫng lên.
"Tôi về chung với cậu nhé?"
Son Seungwan nhìn tôi.
"Nhà cậu ở đâu?"
Tôi cho dù không đồng ý nhưng vẫn hỏi.
"Cũng gần đây thôi, cách hai dãy phố về bên kia."
Cô ấy chỉ tay sang hướng về nhà của tôi.
Xem ra đây là một căn nhà hoàn toàn riêng tư, bởi vì nó không nằm trong khu cao cấp như Joohyun và gần nhà tôi.
"Cùng hướng rồi."
Thái độ của Seungwan giống như đây chính là điều tất nhiên.
Lúc chúng tôi ngồi trên xe, chiếc Benz màu trắng làm tôi choáng ngợp bởi vì độ giàu có của cô ấy.
Được rồi, tôi ghen tỵ với Son Seungwan.
"Cậu có bao giờ tò mò về tôi và Irene không?"
Tôi lên kế hoạch giả vờ như chưa biết chuyện gì xảy ra.
"Irene không kể cho tôi."
Khoé miệng Seungwan hơi nhếch lên.
"Chúng tôi quen nhau ba năm trước, lúc Joohyun vừa khởi nghiệp diễn xuất."
"Cậu không biết đâu, tôi rất ấn tượng khi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên."
"Tôi lúc đó mới là stylist tay mơ mới vào nghề, bằng tuổi cậu, nhưng Irene vẫn chấp nhận để tôi theo cô ấy."
Tốc độ nói như đang kể một bí mật thầm kín cho người bạn thân nhất nghe.
Tôi không hiểu nổi tại sao Seungwan lại cố gắng thể hiện đặc điểm kì lạ này, hoặc cô ấy đang muốn nói đến ý nghĩa đặc biệt nào đó.
Thật giả dối và đáng sợ.
Xe dừng đèn đỏ, Seungwan quay sang nhìn tôi cười.
"Cậu lạc đi đâu vậy?"
"Không muốn nghe tôi kể chuyện sao?"
Tôi giật mình lắc đầu.
"Irene thích mặc áo thể thao ra sân bay nhưng lúc đó tôi nói cô ấy không hợp nên mới đổi sang style thanh lịch."
"Irene thích trang điểm tự nhiên, tôi không thích, tôi nói cô ấy hợp với trang điểm đậm hơn."
Cho đến tận bây giờ.
"Có một lần, chúng tôi đi đến bờ biển Philipines."
"Irene quay phim suốt đêm, sau đó cùng tôi ngồi ngắm mặt trời lên."
Tôi không chịu nổi nữa.
"Cậu với Irene rất thân thiết sao?"
Son Seungwan giọng nói không đổi.
"Chúng tôi đã từng hẹn hò."
Những thứ đã từng rất đáng sợ.
Từ đầu đến cuối cô ấy không hề nhắc đến tin tức hẹn hò ngay sau hai ngày ở Canada kia, nhưng tôi chắc chắn cô ấy đã biết.
Hơn nữa còn biết rất rõ.
Lúc đó xe đã dừng trước ngõ nhà tôi.
"Tôi ở kia."
Seungwan chỉ vào toà nhà đối diện.
"Được rồi, tạm biệt."
Tôi giả vờ cười tươi, cách lớp cửa kính vẫy tay với Seungwan.
"Chúc ngủ ngon."
Thật ra đêm đó tôi không thể ngủ được bao nhiêu.
Đến gần rạng sáng, trời chuyển mưa. Không khí lạnh theo khe cửa sổ luồn vào, thổi tung đầu óc mệt mỏi của tôi.
Hình như đã bước vào mùa mưa rồi.
Đúng sáu giờ bốn mươi lăm, điện thoại liền kêu lên, không phải báo thức, là có người gọi.
"Alô?"
Lúc đó tôi vừa nhắm mắt được một chút.
Đầu dây bên kia cũng nghe ra giọng tức giận.
"Xin lỗi, chị làm em tỉnh giấc sao?"
Joohyun nhẹ nhàng hỏi.
Tôi giật mình.
"Không, em cũng vừa định thức."
Cô ấy à một tiếng thật dài rồi bật cười khúc khích, xem ra tâm trạng buổi sáng rất tốt.
"Lát nữa chị đi cắt tóc, stylist nói chị nên thử tóc ngắn một lần."
"Em thấy sao?"
Cả ngày hôm qua mệt mỏi làm tôi không thể suy nghĩ thêm gì khác ngoài chuyện tôi chưa bao giờ nhìn thấy Joohyun để tóc ngắn và hoàn toàn không muốn nhìn thấy.
Nhưng hình như Joohyun rất mong chờ để thử kiểu tóc này.
Thật khó nghĩ.
"Stylist nói chị có thể cắt ngang vai và uốn phần đuôi."
Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được kiểu tóc ấy.
"Được rồi, chị thích là được."
Joohyun bên kia dường như đã nhận ra tôi không hề thích cô ấy cắt tóc.
"Nếu em không thích, chị sẽ để tự nhiên, chỉ nhuộm thôi."
Tôi vội vàng ngăn lại.
"Em muốn nhìn chị để kiểu tóc mới."
Và người hâm mộ của chị cũng vậy.
Nhưng tôi không nói ra câu sau.
Mãi một lúc sau, Joohyun mới lên tiếng.
"Em có chuyện gì sao?"
Ngay cả qua điện thoại, cô ấy cũng nhận ra tôi bất thường.
"Không, em chỉ hơi thiếu ngủ thôi."
Tôi không giống như Joohyun, mỗi lần có chuyện gì sẽ tìm thời điểm thích hợp nói ra, tôi mãi mãi là một đứa con nít hay suy nghĩ vẩn vơ.
"Có thời gian sẽ đến thăm em."
Cô ấy biết có hỏi thêm tôi cũng không trả lời.
"Ngày đầu tiên đi làm thế nào?"
Tôi bận suy nghĩ về chuyện có nên nói cho cô ấy biết tôi đã gặp Seungwan không.
"Gặp được một em gái rất xinh!"
"Chị không tin Đại Hàn Dân quốc có người xinh hơn chị."
Joohyun có vẻ không để ý đến sự kì lạ của tôi nữa.
Tôi nhẹ nhõm thở phào một hơi.
"Được rồi, chị ăn sáng chưa?"
"Đang ăn, em cũng ăn đi nhé."
Cô ấy nhại lại giọng tôi hôm nọ.
"Ăn trễ quá sẽ bị đau dạ dày đó, nhóc con!"
Nếu không khí giữa chúng tôi lúc nào cũng vui vẻ như thế này thì thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro