Chương 15

Nửa đêm, Joohyun trốn fan hâm mộ ra sân bay. Tôi nhìn quanh quất, phát hiện không có ai mới giành lấy xe đẩy đẩy hành lý, nối đuôi cô ấy đi vào cổng an ninh.

Tuy trong tờ đơn kia tôi ghi nghỉ tận hai tuần, nhưng không phải đi du lịch hết hai tuần. Nếu trong vòng hai tuần đó chúng tôi chỉ ngồi máy bay, mỗi nơi ở một hai ngày thì không hay lắm. Lúc đầu Joohyun muốn như thế, nhưng tôi không đồng ý, đi máy bay liên tục không tốt, thay vào đó chúng tôi sẽ ghé Philipines khoảng ba bốn ngày rồi bay ngược về Daegu.

Trước khi bay Joohyun đã sắp xếp tất cả, từ đặt phòng đến lên kế hoạch đi chơi. Tôi không có ý kiến.

Resort đương nhiên là ở gần bờ biển, phòng hạng sang từ cửa sổ chấm đất nhìn ra ngoài, cả một khung cảnh yên bình. Lúc tôi vừa kéo vali vào đã nhíu nhíu mày, Joohyun đúng là chi rất nhiều tiền, tôi vô cùng khó xử.

"Joohyun này, giá phòng chị trả sao?"

Joohyun đang xếp quần áo vào tủ, quay sang.

"Ừ. Nhưng em đừng để ý làm gì."

Điều này chạm vào lòng tự ái của tôi.

Tuy tôi biết cô ấy là người nổi tiếng có thu nhập cao, chút tiền phòng này không đáng là bao, nhưng đi cùng cô ấy còn có tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy bản thân quá mức kém cỏi.

"Được rồi mà." Joohyun biết tôi đang khó chịu, "Resort này đang có chương trình ưu đãi đó, chị cũng không bỏ ra nhiều lắm đâu!"

"Chi bằng nửa đời sau em nuôi chị bù lại."

Cô ấy còn bồi thêm một câu nói đùa.

"Được."

Tôi bất đắc dĩ bị chọc cười.

Những ngày sau đó, chúng tôi tận hưởng thế giới hai người. Buổi sáng sẽ cùng nhau lười biếng ngủ nướng, lúc đi dạo phố chỉ trỏ nhiều thứ nhưng hầu như không mua được gì, cho dù là nhà hàng hay quán vỉa hè cũng đã thử qua.

Đương nhiên tôi không muốn nghĩ đến khả năng đụng phải người quen ở đây.

Ngày cuối cùng ở Philipines, tôi lén Joohyun khuân vài thứ từ chợ người bản địa về phòng, lựa lúc nửa đêm liền mang ra biển.

Lúc đó Joohyun còn đang ngủ.

Tôi lật đật ngồi dậy, cánh hoa hồng được ngắt sẵn rải từ trên giường ra bờ biển, nhẹ nhàng kéo cửa chắn gió không thể thổi vào phòng.

Ban đêm ở bờ biển rất lạnh, vừa nãy tôi bước ra chỉ để ý làm sao không đánh thức Joohyun nên quên mặc thêm áo khoác, bây giờ cả người đều rét lạnh, ngay cả tay cầm giỏ mây cũng phát run.

Tôi cắn răng, xếp mấy hộp nến thành vòng tròn nhỏ trên cát, may mắn thay tôi không có thói quen mặc váy đi ngủ, nếu không thì tiêu rồi.

Joohyun

Lúc tôi đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, phần giường bên kia trống đến lạnh lẽo.

Seulgi đâu rồi?

Đúng thật có chút hoảng hốt.

Chuông vẫn ầm ĩ reo.

Tôi lo lắng ngồi dậy, dưới chân lập tức chạm phải thứ gì đó mềm mịn như nhung, dẫn đường ra bên ngoài cửa sổ.

Bóng dáng Seulgi chật vật giữ nến không tắt trông có chút buồn cười. Nghĩ lại, thì ra cả ngày nay cô bé kia lạ thường như vậy cũng là vì muốn giấu tôi làm trò này sao?

Gió bên ngoài thổi rất mạnh, tôi vừa hé cửa ra một chút lập tức nổi hết da gà, nhưng Seulgi ngoài kia chắc chắn để quên áo khoác rồi, còn đang mặc áo ngủ cộc tay.

"Nè!"

Tôi hô lên, chân chần chừ mãi không bước ra bên ngoài được.

Seulgi kẹp điện thoại vào giữa cổ, hai tay chật vật giữ nến giật mình.

"Em làm gì đó?"

"Không mặc áo khoác vào?"

Gió từ khe cửa tràn vào, tốc bay váy tôi lên một chút.

Ở phía xa xa, Seulgi đứng giữa một hàng nến cười tít mắt với tôi.

Đồ khờ khạo.

Tôi lẩm bẩm, đóng cửa lại quay vào lấy áo khoác rồi chạy vội ra, chụp ngay áo khoác vào đôi vai đã lạnh ngắt của con bé.

"Bất ngờ không?"

Tôi trong lòng rất muốn la mắng con bé, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng ôm thân thể đang lạnh run kia.

"Váy chị tốc lên rồi này!"

Seulgi ở trong vòng tay tôi không đứng yên được, cố gắng thấp người xuống tóm lấy váy của tôi giữ ở đằng trước.

"Nửa đêm lại mò ra đây làm gì?"

Tôi véo một cái vào vai con bé.

"Chị không thích sao?"

Một con bé ngốc nghếch nửa đêm cất công rải cánh hoa hồng, chịu đựng cái lạnh ra đây thắp nến, cố gắng làm tôi vui?

Đương nhiên thích.

Tôi biết Kang Seulgi lúc nào cũng nghĩ mình không xứng đáng. Lúc tin tức ở Canada bị khui ra, con bé nghĩ mình đã làm tổn hại đến danh tiếng của tôi, suýt nữa đòi chia tay. Bản thân cố gắng đi tìm việc làm để có thể mua quà đắt tiền tặng người yêu, ngay cả chi phí đi du lịch cũng muốn trả. Mỗi lần suy nghĩ lung tung bị tôi phát hiện, trước mặt không thể không nghe theo, nhưng cuối cùng vẫn một mình nghĩ tới nghĩ lui...

Tuy con bé này lúc nào cũng muốn chứng tỏ là 'người yêu lý tưởng' như cuối cùng trong tâm trí này nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Nghĩ lại, yêu một đứa trẻ như thế này cũng rất tốt.

Chính là một đứa trẻ mà tôi muốn được nó bảo vệ mãi mãi.

Lúc nghĩ đến, khoé mắt lại cay cay.

"Nè, chị nghĩ gì vậy?"

Seulgi thấy tôi ngẩn người, vội vàng hỏi.

"Chị yêu em."

Tôi nhẹ nhàng đáp. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro