Chương 19

Giữa tháng hai, ba mẹ tự dưng gọi tôi về nhà.

Bỏ lại Joohyun ở Daegu, tôi không nỡ.

Nhưng lúc hỏi cô ấy, cô ấy lại xua tay nói không sao đâu.

Thực ra bọn họ kêu tôi về làm gì, tôi có thể lờ mờ đoán ra được. Đột dưng kêu đứa con gái lớn đã 25 tuổi về nhà ngoài chuyện hối thúc hẹn hò hay đi xem mặt thì còn cái gì nữa đâu.

Vì thế nên tôi có ý định muốn Joohyun về cùng mình.

Joohyun có lẽ cũng hiểu ý của tôi, nhưng sợ đột ngột quá bọn họ không tiếp thu kịp.

Lờ mờ sáng chủ nhật tôi đi chuyến đầu tiên rời Daegu. Joohyun đang ngủ, tôi không nỡ đánh thức cô ấy nên chỉ lặng lẽ sắp xếp vài thứ quần áo rồi ra khỏi nhà.

Trên tàu hầu như chỉ lác đác vài ba người, cho nên tiếng động cơ sùng sục ở bên ngoài vọng vào rất rõ.

Tôi giật mình.

Tiếng chuông điện thoại từ trong ba lô phá vỡ không gian yên lặng.

Màn hình hiện tên Joohyun.

"Em đi rồi sao?"

Giọng cô ấy lè nhè, có lẽ vừa mới thức dậy.

Tôi bật cười.

"Chị dậy sớm thế."

"Quen giấc rồi."

Tôi thừa biết không phải như vậy.

Thật ra tôi vốn rất lười biếng, nhưng Joohyun còn lười hơn cả tôi.

Cô ấy miễn là ngày nghỉ có thể ngủ cả buổi sáng.

Như từ đầu tôi đã nói, Joohyun trong mắt tôi là một người rất kì lạ.

"Về đó nhớ cẩn thận nhé."

Bên kia truyền đến tiếng nước xả, có lẽ cô ấy đang đánh răng.

"Không được quá nóng vội đó."

Joohyun hết lần này đến lần khác trong suốt bốn năm quen nhau đều cần tôi phải "kiên nhẫn"

"Em có nấu sẵn đồ ăn trong bếp đó. Ăn nhanh đi."

Tôi lên tàu được ba mươi phút cô ấy liền tỉnh dậy, dù sao thì mấy đĩa đồ ăn kia vẫn phải bỏ vào lò làm nóng lại thôi.

Đưa tay nhấn phím kết thúc, tôi thở dài.

Cô ấy hoàn toàn có thể chăm sóc được bản thân, nhưng lúc nghĩ về khoảng thời gian lồi lõm bốn năm qua khiến tôi càng muốn được ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn nữa.

Bình yên khó khăn lắm mới tìm được, tôi không muốn lãng phí.

Chuyến này trở về nhà chắc chắn mẹ lại hỏi tôi chuyện tình cảm, tôi không thể nói thẳng với bà mối quan hệ này, nhưng lại càng không thể che dấu suốt đời.

"Con chuyển tới Daegu từ khi nào vậy?"

Bà khó hiểu nhìn tôi.

Lúc đó là bữa cơm trưa.

"Con sống cùng một người bạn."

Tôi gắp một miếng thịt gà cho vào miệng, ngập ngừng nói.

"Bạn?"

"Là con trai hay con gái?"

Mẹ trừng lớn mắt, lấy cặp đũa đang cầm chặn ngang chén cơm của tôi.

Bà có lẽ tưởng tôi đang sống chung một chàng trai nào đó.

"Là con gái."

Là bạn gái của con.

Câu sau tôi nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng không nói ra miệng.

Đối với chuyện sống thử trước hôn nhân mà nói, xã hội này vẫn còn khắt khe lắm. Những người trẻ phóng khoáng không nói, gia đình cổ hủ đương nhiên sẽ không chấp nhận được.

"Người bạn đó là ai vậy?"

"Mẹ có biết không?"

Tôi nhíu nhíu mày.

"Không."

Nói xong câu này, tôi cứ nghĩ mẹ sẽ buông tha cho tôi.

"Hôm nào mời bạn về nhà chơi đi."

Bà ấy có lẽ đang nghi ngờ tôi.

Suốt buổi ăn hôm đó, tôi cứ suy nghĩ về chuyện này.

Buổi tối, Joohyun chủ động gọi điện.

"Thế nào?"

Tôi hiểu.

Ý cô ấy là, có bị bắt đi xem mặt không.

"Bà ấy nói nên dẫn chị về nhà chơi."

Vốn là một câu nói đùa.

Tôi cười khúc khích.

"Em nói?"

Cô ấy bất ngờ hỏi lại.

"Không có, bọn họ hỏi em ở Daegu với ai, em nói ở chung với một người bạn."

"Đừng lo, em nghe lời chị mà."

Tôi bật cười.

"Được rồi, chị ăn tối ở đâu vậy?"

Joohyun chắc chắn sẽ ra ngoài nhà hàng, hoặc về nhà mẹ cô ấy ăn cơm nếu không có tôi.

"Chị gọi đồ ăn về thôi."

"Nè, em đi tận một tuần lận đó."

Tôi nhíu nhíu mày.

Joohyun khúc khích.

"Hay cứ về sớm với chị đi."

Cô ấy trêu tôi.

Tôi vui vẻ.

Chúng tôi thức đến gần một giờ sáng, cũng giống như lúc trước đây.

Bởi vì dọn ra ở riêng đã lâu nên bây giờ chung nhà với ba mẹ có cảm giác không thoải mái, hơn nữa còn thiếu đi Joohyun, không lạ gì với chuyện tôi buồn ngủ sớm hơn thường ngày.

Mấy ngày sau đó rất bình yên, ba mẹ không nhắc tới chuyện tình cảm làm tôi lo ngại bọn họ đang định làm gì, có thể bất thình lình mai mối tôi với chàng trai nào đó bọn họ cho là tốt chăng.

Mà đúng thế thật.

Thứ bảy, tôi chào đón hai vị khách.

Lần đầu tiên nhìn thấy chàng trai kia, tôi biết vì sao mẹ lại thích người này đến thế.

Chàng trai kia đưa tay ra, tôi theo phép lịch sự bắt lấy.

"Xin chào, tôi là Hwang Kwanghee."

Đôi mắt anh ta, lúc nào cũng cong cong, khuôn mặt lúc cười lên rất tươi, dễ gây thiện cảm với người khác.

"Kang Seulgi."

Tôi lắc lắc bàn tay đang đổ nhiều mồ hôi.

"Đây là con gái chị sao?"

Người phụ nữ ngồi đối diện tôi chưa từng gặp lần nào, nhưng lại tỏ ra thân quen mà nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn nở nụ cười với bà ấy, cái chính là không để mẹ bị mất mặt.

Một đám người kì quặc.

Suốt buổi người tên Kwanghee kia cũng giống tôi, trừ khi được hỏi, ngoài ra không mở miệng nói lấy một câu, có lẽ là kiểu người khẩu thị tâm phi.

Hẳn là cũng không muốn đến đây.

Tôi tìm được đồng minh, vội vàng tìm cớ muốn ra ngoài, người nhà hai bên đúng như dự đoán liền bảo Hwang Kwanghee lái xe.

"Kwanghee này, anh tình nguyện cho bọn họ sắp đặt sao?"

Tôi không nhịn được tò mò, quay sang hỏi.

Hwang Kwanghee bởi vì đang lái xe nên chuyên chú nhìn phía trước.

"Không, anh chỉ chưa tìm được cách nói rõ với họ mà thôi."

"Tại sao em lại hỏi vậy?"

Tôi cắn cắn môi.

"Bởi vì em cũng có đối tượng rồi."

Hwang Kwanghee im lặng, không rõ đang suy nghĩ cái gì nhưng khóe môi kia vẫn tiếp tục cong cong.

"Đó không phải đàn ông, phải không?"

Tôi giật mình

Tại sao tôi toàn gặp những người đáng sợ vậy.

"Thật ra nếu đó là đàn ông, em không cần phải giấu gia đình đến mức này."

Anh ta cười.

Tôi suy nghĩ một lúc.

"Anh giúp em đi."

Cuối cùng, tôi thoát khỏi mớ phiền phức này một cách rất đơn giản, là do Hwang Kwanghee nghĩ cách giúp, bản thân anh ta cũng không thích thú gì lắm với chuyện xem mặt này.

Thật ra Kwanghee là một người đàn ông tốt, thành đạt, thân thiện và vui vẻ, nhưng cái chính là định mệnh của tôi không phải là người này.

Lúc tiễn gia đình Hwang ra cửa, tôi đưa số điện thoại cho anh ta, nhỏ nhẹ nói.

"Anh hãy sớm tìm một người cho mình đi."

Anh ta cười cười.

"Anh đã có rồi."

Khi nào có thời gian, tôi cũng muốn cùng uống café với anh ta.

Lấy điện thoại ra xem, 18 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3.

Ngày mai là sinh nhật Joohyun.

Nhưng tôi không biết mình về kịp không.

Từ đây về Daegu phải đi tàu lửa ít nhất ba tiếng, nếu về ngay bây giờ có lẽ sẽ kịp, nhưng vấn đề là mẹ tôi chưa chắc đã cho phép.

Thật đau đầu.

Tôi cứ thế nghĩ đi nghĩ lại cả buổi tối, cuối cùng ngủ quên lúc nào không biết.

Điện thoại vẫn còn cầm trong tay reo inh ỏi, tôi nhìn tên cô ấy viết thật to trên màn hình, nhíu nhíu mày.

"Alo?"

Bên kia vọng đến tiếng ồn ào.

"Ra nhà ga đón chị được không?"

Tôi giật mình.

Cô ấy đến đây tìm tôi?

"Chị đang ở Seoul?"

Tôi không tin được, hỏi lại.

"Lạnh lắm rồi, nhanh lên."

Joohyun khúc khích cười.

Trong đầu hiện lên hình ảnh cô ấy chóp mũi đỏ ửng, áo lông kín mít đứng đợi tôi ở nhà ga bốn năm về trước.

Vội vàng đứng lên mặc quần áo, vơ lấy chìa khóa xe của ba để trên nóc tủ chạy ra ngoài.

...

Lúc đó là mười một giờ đêm.

Thời tiết Hàn Quốc tháng hai vẫn còn se se lạnh.

Tôi chạy đến, phịch một cái ôm lấy thân thể kia.

"Nè, sau không gọi cho em trước?"

Bàn tay Joohyun lạnh ngắt.

"Đi vội quá chỉ mặc mỗi cái áo len sao?"

Nhắc mới nhớ, tôi cũng đang lạnh.

"Không chuẩn bị đủ ấm làm sao cùng chị ăn sinh nhật được."

Cô ấy véo vào mu bàn tay tôi.

...

Rất lâu rồi Joohyun không trở lại Seoul, có lẽ vài ba tháng gì đó.

Bờ sông gió thổi rất lạnh, ban đêm vắng vẻ hầu như không có một bóng người.

Tôi đỗ xe ở ngay bãi cỏ, nhìn cô ấy.

Nói muốn ra bờ sông Hàn, cuối cùng lại ngủ quên.

Ngồi tàu lửa hơn ba tiếng đồng hồ đương nhiên mệt mỏi.

Đồng hồ xe kêu lên tít tít, tôi giật mình, cô ấy cũng giật mình.

Bởi vì đây là xe của ba, nên tôi không biết cách tắt đi tiếng kêu biến thái này.

Joohyun nhìn tôi luống cuống, bật cười, đoạn với tay nhấn vào cái nút nào đó.

Tiếng động dừng hẳn.

Cô ấy rất vui vẻ, nghiêng đầu dựa vào vai tôi cọ cọ.

Điện thoại tôi sáng lên, đã qua ngày mới.

"Happy birthday."

Tôi cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên tóc Joohyun.

Joohyun bật cười.

"Sinh nhật chị mà em chỉ như thế thôi sao?"

Tôi hiểu ý, đưa tay vòng sang ôm lấy gáy cô ấy, đặt xuống một nụ hôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro