Chương 4

Lúc chúng tôi trở về đến trung tâm trời đã rất tối.

"Này chị Joohyun, em ngủ lại được không?"

Cái giờ này mà muốn bắt taxi, thà đi xe ma còn hơn!

Joohyun đương nhiên bất ngờ với câu hỏi này của tôi, cô ấy suy nghĩ lâu đến mức tôi cứ tưởng mình sẽ bị đuổi ra khỏi đây.

"Nhà chị không có phòng trống đâu nhé...."

"Khoan... Em gọi chị là gì?"

Joohyun bỗng dung hỏi lại, một chuyện không ăn nhập gì đến chủ đề cuộc trò chuyện.

Tôi đã nghĩ đến việc cô ấy sẽ thắc mắc tại sao tôi không gọi cô ấy là Irene.

"Chị khó chịu sao?" Tôi hỏi.

"Cũng lâu rồi chị chưa nghe ai gọi mình như vậy."

Cô ấy lắc đầu, đưa cho tôi một bộ quần áo ngủ rồi bắt đầu dọn dẹp lại giường của mình. Đương nhiên tôi sẽ ngoan ngoãn đứng một bên.

"Chị có phiền không?"

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi như thế.

"Chuyện em gọi chị là Joohyun ấy?"

Joohyun dừng lại một chút rồi quay sang nhìn tôi.

"Nếu em gọi chị là Joohyun, em sẽ là em gái của chị."

Rồi cô ấy mỉm cười.

Tôi chợt nhận ra những ngày gần đây cô ấy cười rất nhiều.

Lúc đó, tôi vô tình thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi hiện tại là "chị và em gái".

Khi đi ngủ, Joohyun và tôi chỉ nằm cạnh nhau, khá gượng gạo. Cô ấy nói với tôi hãy tắt đèn đi, mở đèn khi ngủ không tốt cho da mặt, nhưng ngược lại tôi rất sợ bóng tối.

"Kéo cái rèm cửa sổ ra đi."

Và chúng tôi tắt đèn, nhìn thấy được ánh trăng sáng vành vạch bên ngoài.

"Chị từng học trường đại học của em."

Joohyun bỗng nhiên nói.

"Cái này chị nói rồi."

Tôi bật cười.

"Lúc chị học tới năm cuối chị phải đi hướng dẫn tân sinh viên."

Cô ấy mơ màng nhớ lại, giọng nói cũng nhỏ đi.

"Chị đã nhìn thấy em."

Tôi bất ngờ quay sang.

"Sao cơ?"

Bae Joohyun bật cười.

"Lúc đó tóc em nhuộm đuôi màu vàng đúng không?"

Tôi đã nhuộm tóc. Bố mẹ tôi nói họ không thể chấp nhận được nguyên cái đầu sặc sỡ, cho nên chỉ có thể nhuộm phần đuôi.

Người ở hiệu làm tóc nói màu vàng rất hợp với tôi, cho dù tôi không thích màu sắc này cho lắm.

"Chị đã rất ấn tượng, lúc đó nhuộm đuôi không phổ biến cho lắm..."

Tôi chợt nhận ra lý do tại sao Joohyun lại kể chuyện này.

Và tại sao cô ấy ngay ngày đầu tiên đã cố gắng thân thiết với tôi.

"Được rồi, ngủ đi."

Tựa hồ như cuộc đối thoại kia chưa từng tồn tại. Joohyun xoay người, đưa tấm lưng mảnh về phía tôi.

Sáng hôm sau, tôi theo thói quen thức dậy thật sớm. Tư thế nằm hiện tại có hơi quá thân mật nên tôi đang đấu tranh rất dữ dội không biết có nên đánh thức cô ấy không. Nếu tôi ngồi dậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô ấy.

Bây giờ vẫn còn sớm, ánh sáng ngoài cửa sổ rất trong, không khí mát lạnh vô cùng sảng khoái.

Tôi quyết định để Joohyun ngủ thêm một lát, cẩn thận rút cánh tay đang tê rần ra, nhẹ nhàng xuống giường đi mua bữa sáng.

Lúc tôi đem hai phần cơm trở về, Joohyun đã thức giấc, cô ấy vẫn còn lười biếng nằm trên giường.

"Em đi mua bữa sáng?"

Trước đây tôi chưa từng nhìn thấy khía cạnh lười biếng này.

Có chút gì đó rất đáng yêu.

"Ừ, chị dậy đi."

"Chị xin lỗi vì tối qua đã ôm em."

"Hôm qua em đã ngủ rất thoải mái." Tôi vội vàng trả lời, "Cho nên không có vấn đề gì đâu."

Cô ấy bất ngờ nhìn tôi rồi bật cười.

Tôi phát hiện ra nhìn nụ cười kia vào buổi sáng tâm trạng sẽ tốt lên.

Bởi vì Joohyun rất thích trang điểm đậm, đặc biệt là đôi môi, cho nên tôi không thường xuyên nhìn thấy nụ cười này.

Tôi rất thích.

Ở chung với Joohyun làm tôi có một cảm giác rất kì lạ. Giống như việc được nhìn thấy cô gái này mỗi ngày, để ý từ hành động chi tiết nhỏ của cô ấy đã gần như trở thành thói quen của tôi.

Cái chính là, cảm giác này không giống tình cảm của chị em thân thiết.

"Chị được nghỉ ba ngày, bắt đầu từ ngày mai, sau đó phải bay sang Canada."

Tôi giở cuốn sổ mà người quản lí cũ kia đưa cho hôm đó, thong thả đọc.

"Sang Canada làm gì?"

Joohyun có hơi bất ngờ.

Tôi khó hiểu.

"Chụp ảnh cho một tạp chí."

Bình thường cô ấy rất ít khi hỏi vấn đề này.

"Đi bao lâu?"

"Ừm... khoảng hai ngày."

Tôi vẫn tiếp tục không hiểu nổi phản ứng kì lạ của Joohyun. Canada có gì đáng sợ sao? Hơn nữa, mấy ngày trước cô ấy cũng nói muốn đi đâu đó xa.

Cô ấy chỉ gật đầu, không nói nữa.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng thoáng chốc của Joohyun liền làm ra vẻ mặt vui vẻ, đẩy đẩy vai cô ấy.

"Nè, chị được nghỉ ba ngày đó!"

"Đi đâu chơi không?"

Joohyun cắn môi, nghĩ nghĩ một chút rồi khôi phục lại tinh thần thoải mái.

"Chị muốn đi đâu?"

"Em muốn về thăm quê chị không?"

Người ta nói Joohyun sinh ra và lớn lên tại Daegu, họ cũng nói đó là một nơi rất đẹp. Dù sao trước đây tôi cũng chưa từng đến đó lần nào.

"Ngày mai nhé?"

Cô ấy hỏi, lúc đó tôi đang ngẩn người.

"Chiều nay còn có buổi ghi hình đó, nên chị đi nghỉ trước đi nhé." Tôi nói, "Để em trở về thu xếp một chút!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro