Dương Hùng P1.


lightdark2409 trả chap cho bà nhen

-----------------------------------------
Lớp 12A2 nổi tiếng là lớp chuyên tự nhiên, nơi hội tụ những bộ não siêu việt với khả năng giải phương trình nhanh như chớp, cân bằng phản ứng hóa học trong một nốt nhạc. Nhưng nếu có một thứ mà cả lớp đều thích thú theo dõi như một chương trình tấu hài, thì đó chính là những trận khẩu chiến nảy lửa giữa Đăng Dương và Quang Hùng. Không ai nhớ nổi hai người này đã bắt đầu "không ưa" nhau từ bao giờ, chỉ biết rằng cứ mỗi khi họ mở miệng, cả lớp đều chuẩn bị bỏ tất cả mọi thứ xung quanh để xem kịch.

"Trời ơi, điểm còn thê thảm hơn định luật bảo toàn năng lượng bị phá vỡ..."

Đăng Dương kêu thảm thiết, nhìn con số đỏ chót như vừa tận mắt chứng kiến một vụ nổ hạt nhân.Quang Hùng ngồi bên cạnh cũng không khá hơn, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như một nhà khoa học:

"Thực ra bài văn của mình có tính logic rất cao, chả trách cô giáo lại không hiểu."

Đăng Dương hừ mũi, vớ lấy bài kiểm tra của Quang Hùng rồi đọc to một đoạn:

"'Nhân vật nữ chính sau khi bị phản bội đã có hiện tượng tương tự như một dung dịch bị thay đổi độ pH đột ngột, dẫn đến sự mất cân bằng trong phản ứng cảm xúc.'... Cậu viết cái gì thế này hả Quang Hùng"

Quang Hùng nhíu mày, giật lại bài kiểm tra:

"Chứ cậu hơn chắc? Để xem nào... Nỗi đau của nhân vật chính giống như một vật thể bị rơi tự do với gia tốc trọng trường tăng dần theo thời gian...Cậu đang phân tích vật lý hay phân tích tâm lý vậy hả?"

Cả lớp cười lăn lộn như đang xem một chương trình tấu hài miễn phí. Đăng Dương và Quang Hùng hai bộ não thiên tài nhưng lại hoàn toàn vô vọng trong lĩnh vực văn học .Lúc này đang trừng mắt nhìn nhau như hai đấu sĩ chuẩn bị bước vào trận chiến sinh tử.

"Thế ít ra bài của tớ còn có tính toán chính xác!" Đăng Dương chống nạnh. "Còn cậu thì sao? Cảm xúc mà cũng chia theo mức pH? Nhân vật chính là con người mà tưởng đâu là dung dịch axit-bazơ không á"

Quang Hùng khoanh tay, tặc lưỡi:

"Thế cái gì mà 'gia tốc trọng trường tăng dần theo thời gian'? Lẽ nào nhân vật này cứ càng buồn thì càng rơi nhanh hơn sao? Cậu định tính vận tốc rơi tự do của trái tim à?"

Hai người đấu mắt một hồi, rồi đồng loạt hừ lạnh, quay mặt đi. Cô giáo Văn đứng trên bục, thở dài đến lần thứ n.

"Hai em... cô thực sự hết cách rồi. Nếu cả hai cứ tiếp tục tư duy khoa học như thế này để phân tích văn học, e là điểm văn của hai em sẽ đi vào lịch sử với tư cách điểm số thấp nhất của lớp chuyên tự nhiên, hơn thế nữa dù cho các em có giỏi môn tự nhiên thế nào nhưng điểm số môn văn thấp thì cũng không đủ điều kiện để tốt nghiệp đâu."

Đăng Dương và Quang Hùng không hẹn nhau mà nuốt nước bọt.

"Cô cho hai em một cơ hội cuối cùng." Cô giáo chống tay lên bàn, nhìn hai đứa với ánh mắt nguy hiểm. "Hai em sẽ cùng viết chung một bài văn. Nếu dưới 7 điểm, cả hai sẽ học phụ đạo văn suốt cả học kỳ."

"Khoan"

"Không bàn cãi."

Cả hai cùng cứng đờ. Cảm giác như có một quả bom chục tấn vừa rơi xuống, gây ra một vụ nổ hủy diệt toàn bộ chất xám trong đầu họ.

------------------------------------------

Cả thư viện như lặng đi, chỉ còn tiếng thở dài của Đăng Dương. Cậu đang ngồi đối diện Quang Hùng, tay cầm bài kiểm tra văn, mắt thì không rời khỏi trang giấy. Quang Hùng ngồi ngay bên cạnh, mặt nghiêm túc như thể đang làm một bài kiểm tra sinh tử.

"Viết chung bài văn?!" Đăng Dương buông bút, nhìn Quang Hùng như nhìn một con quái vật. "Cậu chắc chắn không nhầm với bài thí nghiệm hóa học chứ?"

Quang Hùng ngẩng đầu, mặt đầy nghiêm túc: "Tớ đang phân tích tâm lý nhân vật bị phản bội qua... thí nghiệm pH!"

Đăng Dương trợn mắt: "Phản bội mà lại pH cái gì?! Cậu có thấy rõ không đây? Đây là bài văn, không phải bài kiểm tra hóa học!"

Quang Hùng bắt đầu phấn khích, mắt sáng lên như thể vừa phát hiện ra một công thức mới. "Tại sao không? Mình đã viết: 'Cảm xúc nhân vật giống như dung dịch axit-bazơ, khi bị phản bội, pH thay đổi, mất cân bằng. Và khi pH thay đổi đột ngột, cô ấy sẽ cảm thấy... đau đớn như bị axit tạt vào mặt!'"

Đăng Dương ngã ra bàn, mặt đầy bất lực: "Cậu đang biến bài văn này thành bài thí nghiệm hóa học đấy hả? Cô ấy có phải bị đau đến mức cả bảng pH cũng phải thay đổi luôn không?"

Quang Hùng chỉ tay vào bài của mình, giọng tự hào: "Đúng vậy! Khi cảm xúc thay đổi, pH trong tâm lý cũng thay đổi theo. Cảm xúc tiêu cực càng mạnh thì pH càng thấp, và... càng đau đớn."

Đăng Dương liếc mắt mặc kệ Quang Hùng, gõ bút vào bàn: "Cảm xúc giống như vật thể rơi tự do! Càng buồn thì càng rơi nhanh, cuối cùng sẽ... va vào mặt đất của sự tuyệt vọng!"

Quang Hùng nhìn Đăng Dương như thể vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh. "Cậu đùa à? Thế nếu nhân vật này càng buồn thì càng rơi nhanh, sao không bảo là tim cô ấy sẽ nổ tung như một vụ nổ hạt nhân luôn đi cho xong?"

"Ồ, hay đấy!" Đăng Dương gật gù. "Nỗi đau này phải tính bằng kiloton!"

Quang Hùng ôm đầu, như thể có ai đó vừa ném vào đầu cậu một cục đá lớn. "Cậu định làm bài văn này trở thành... luận án khoa học về cảm xúc sao? Cô ấy đang bị phản bội, không phải đang tham gia cuộc thi khoa học với cái tên 'Vật lý của sự đau khổ' đâu!"

"Thì sao?" Đăng Dương nhún vai. "Chúng ta phải phá cách một chút chứ! Bài văn này phải khác biệt!"

Quang Hùng nhìn quanh, bất lực: "Khác biệt sao? Cậu định làm bài văn này trở thành thí nghiệm khoa học sao? Cô giáo sẽ cho điểm 'lỗ đen' đấy!"

Đăng Dương cười tự tin: "Không sao, chắc chắn cô giáo sẽ ấn tượng với cách phân tích khoa học này. Bài văn này là một phát minh vĩ đại!"

Quang Hùng nhìn bài văn của Đăng Dương, rồi gật gù: "Mà cậu cũng đừng có đùa. Cảm xúc trong bài văn của cậu giống như... một phương trình toán học, nhân vật này buồn thì có thể giải ra phương trình bậc hai cơ!"

Đăng Dương ném bài văn lên trời, ngã ra ghế: "Vậy thì chúng ta đang ngồi viết bài văn hay đang làm bài thi tốt nghiệp môn... Vật lý học về cảm xúc đấy?!"

Cả lớp không thể nhịn được nữa, cười nghiêng ngả. Cô giáo Văn bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này mà chỉ biết đứng bất động. Cô nhìn hai đứa học trò, mặt đầy thất vọng và chỉ kịp thở dài: "Hai em... viết văn hay đang chuẩn bị thi khoa học vậy?"

Đăng Dương và Quang Hùng nhìn nhau, hai bộ óc thiên tài giờ đây cùng nhau tạo ra một "kiệt tác" văn học mà có lẽ cô giáo sẽ không bao giờ quên.

Đăng Dương cùng Quang Hùng ngồi ở thư viện đến tối khuya, xung quanh thư viện hiện tại cũng chẳng có ai,chỉ còn tiếng trang sách thi nhau phát ra những âm thanh gây ám ảnh.

Bên cạnh Quang Hùng đã úp mặt xuống bàn ngủ từ lâu, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ khe khẽ. Đăng Dương bất lực không muốn nói nữa, tập trung viết bài tham khảo các mẫu trong sách, dùng chatgpt lại sợ bị cô giáo check nên không dám, đành phải lặng lẽ tham khảo từng quyển sách.

Nhóc lười bên cạnh, không có dấu hiệu tỉnh dậy làm bài, cứ liên tục cựa quậy, bình thường thì cứ nói liếng thoắng tựa như hồi chiêu là vô hạn nhưng khi ngủ Đăng Dương cũng thấy có chút dễ thương, chút đáng yêu.

Đăng Dương thầm nghĩ có khi Quang Hùng không mở miệng sẽ đáng yêu hơn, sẽ xinh trai hơn ấy. Người có bé tí mà cái mỏ thì hỗn thôi rồi. Thật ra là Đăng Dương đã thích Quang Hùng từ lâu lắm, mà hông có dám nói sợ Quang Hùng chửi dô mặt, dù sao thì 2 đứa ngoài mặt cũng không có ưa nhau.

Đăng Dương nhìn vào đôi môi hỗn nhỏ xinh kia đang chúm chím mà không dời mắt, suy đi nghĩ lại 1 hồi lâu cuối cùng chịu không nổi mà hôn con người ta 1 cái. Ôi ôi ngọt còn hơn đường glucozơ nữa.

"Tính ra cũng ngon.......à không phải .......cũng..... có chút xíu là văn vở đấy, xem nào khi nữ chính nhìn khung cảnh trước mắt, nam chính đang quỳ gối cầu hôn cô giữa trung tâm thương mại, tất cả pH trong lòng cô đột nhiên có phản ứng, mọi người đều nhìn về phía này, bỗng chốc da mặt cô đỏ ửng lên giống như cho quỳ tím vào dung dịch axit, từ từ hoá đỏ.....Dẹp moẹ luôn đi"

Đăng Dương không chịu nổi trực tiếp quăng bài văn của Quang Hùng qua chỗ khác, tự mình viết lại nhưng cũng không khả quan mấy, đến bây giờ chỉ còn 1 cách thôi.

---------------------------------------------

"Bài văn của 2 em, ờm tạm thời an ủi 7đ, lần sau phát huy hơn
nhé"

"Thấy chưa không hổ danh là best, hahaha"

"Ờ"

Điện thoại Đăng Dương rung lên nhận được 1 tin nhắn mà hiện tại muốn block đi luôn cho rồi. Đăng Dương gãi đầu, không cam tâm chuyển đi vào dãy số trên điện thoại. Suốt cuộc đời là 1 con người liêm chính ai ngờ lại phạm phải 2 sai lầm khiến thanh danh bị xám xịt.

1 là hối lộ Trần Minh Hiếu viết bài dùm để cho ngta vui vui

2 là hôn trộm ngta không cần biết ngta biết không nhưng mình vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro