Hiếu Hùng
Hôm nay, là ngày em tham gia 2N1D cùng với Jsol và được gặp gỡ dàn cast chính cũng như là các anh em nghệ sĩ khác mà em hâm mộ từ rất lâu. Em phải nói là rất vui, rất phấn khích em quên luôn cả việc ny của em cũng có mặt ở đây và còn kiêm luôn dàn cast chính nữa.
Lần tham gia lần này Minh Hiếu cũng biết em tham gia nên tối hôm trước đã soạn đồ để vào vali giúp em còn chuẩn bị cho em ti tỉ là những thứ linh tinh nào là kẹo dâu, bánh, mỹ phẩm và không thể quên là hộp cứu thương mini cho em, phòng tránh tính hậu đậu của em nếu có vấp váp thì cũng có cái để dùng.
Nhưng khi em vào thì bản tính ham vui của em lại trỗi dậy, em không còn đi 1 cách bình thường mà thay vào đó là em nhảy hoặc là em chạy làm ai kia lo đến sốt vó cả lên.
Đến phần chọn đội anh đã hối lộ mọi người đủ thứ để có thể bắt em về cùng đội với mình, chứ để em qua đội kia chẳng khác nào giao trứng cho ác hết, lúc đó em sẽ quậy đục nước cho xem. Nhưng cuộc đời nó vẫn như cuộc sống thôi, kế hoạch thất bại khi em thua ngay lần đầu và anh hiển nhiên để mất em qua đội của anh Lâm, 1 người anh nếu bắt được sự thật rằng anh và em quen nhau thì cả đời về sau, anh chắc chắn sẽ cắm cọc ở Kuphin mất.
Lâm: Hiếu, nhìn gì vậy Hiếu
Hiếu: dạ, đâu có đâu anh
Lâm: nghi lắm nha, liệu hồn
Đó thấy chưa, mới nhìn em bé nhà mình có 1 xíu dị mà cũng bị bắt gặp rồi bị hâm doạ. Thà là anh và em không gặp nhau, chứ gặp nhau như vậy không có thơm thơm ôm ôm được khó chịu thật sự luôn á.
Mọi chuyện sẽ không có gì đặc biệt trầm trồ nếu như ở vòng chơi game chọn chỗ ngủ đội em lại thua và có 1 suất ngủ ngoài trời. Anh lại lo cho sức khỏe của em, em rất yếu nên dễ bệnh vặt ngoài trời lại có nhiều sương như vậy, chắc chắn về sẽ bệnh cho xem. Thế là anh phải lén lút đàm phán với chị Thắm về việc ngủ của đội em, hy vọng sẽ có thể cho em 1 chỗ ngủ kín gió hơn và điều đó đã bị em bắt gặp.
Hùng: em đã nói là em không sao mà, sao anh lại làm như thế
Hiếu: anh là lo cho em, sức khỏe em yếu như vậy hơn nữa sau chương trình em lại có show, nếu như em bệnh nặng thì sao
Hùng: em đến đây là để trải nghiệm với tất cả mọi người, em chấp nhận tham gia thì em cũng phải có trách nhiệm với đồng đội với luật chơi, em không muốn anh sau lưng mọi người làm như thế.
Hiếu: nhưng mà anh........
Hùng: anh lại làm em cảm thấy bản thân mình rất vô dụng.
Câu nói ấy trực tiếp đánh mạnh vào tim anh, anh thật sự không có ý đó, chỉ là anh không muốn thấy em ngủ khổ thôi. Nhìn nét mặt buồn bã của em, anh nhận ra có lẽ sự quan tâm thái quá của anh làm em cảm thấy không thoải mái hoặc có thể nếu như tin tức này tràn rất có thể cả chương trình sẽ nhận chỉ trích vì thiên vị em rõ ràng như vậy. Quang Hùng à, anh sai rồi.
Huy: sao vậy, sao ngồi buồn vậy
Hiếu: đâu có, tự nhiên em thấy nhớ nhà thôi
Cris: nhà em là cái cậu tóc nâu đầu nấm đó hả
Anh bất ngờ nhìn anh Cris và mọi người đều có mặt ở đây.
Giang: mọi người biết hết rồi
Huy: thiệt tình, từ lúc ở bàn ăn lúc chiều bọn anh đã nghi ngờ rồi, lúc nãy tình cờ thấy 2 đứa cãi nhau, bọn anh mới chắc chắn.
Jsol: anh biết Hùng từ rất lâu rồi, nó không muốn ai phải vì nó mà phá luật chơi đâu, nó sẽ suy nghĩ lung tung.
Hiếu: em chỉ là không muốn em ấy phải chịu khổ như vậy nữa
Giang: em không sai, nhưng em phải cho Hùng thoải mái, em bao bọc nó chỉ làm cho nó thấy nó cái gì cũng không làm được
Huy: thôi đừng buồn nữa, Hùng nó sẽ hiểu mà, giờ ngủ nào, mai tụi anh sẽ giúp em.
Hiếu: dạ
-------------------------------------------------
Tuấn: sao mắt đỏ vậy Hùng
Hùng: em vừa mới lấy len cận ra nên mắt hơi đỏ thôi ạ
Lâm: thiệt bấm điện thoại cho dữ dô, rồi cận nói hoài không nghe.
Em mỉm cười sau đó đợi mọi người nằm xuống em mới nằm theo, trùm chăn suy nghĩ. Em thật sự buồn khi Minh Hiếu đã lách luật hòng để em không bị ngủ khổ hay ăn khổ, em không có ý trách anh chỉ là giây phút ấy em đã nghĩ bản thân đã vô dụng đến mức chỉ là 1 giấc ngủ ngoài trời cùng mọi người em lại không làm được. Mãi đến gần sáng em mới có thể chợp mắt được, nó khiến em phải suy nghĩ nhiều đến không thể nào an ổn chợp mắt.
Đến qua ngày hôm sau, em vẫn duy trì khoảng cách với anh, mặc anh muốn làm gì thì làm em vẫn không muốn để ý đến anh. Điều đó làm tinh thần của anh xuống dóc không phanh, ekip rất để tâm đến việc này.
Hiếu: aida, đau đau
Giang: sao vậy
Cris: nó bị ong thơm rồi
Huy: có sao không, để anh lấy kim ra
Tuấn: ngoan nha, thương lắm
Hiếu: từ từ anh, đau đau
Em là không muốn để ý nhưng nhìn anh đau như vậy trong lòng có chút xót, liền không chịu được mà chạy đến cạnh anh. Nhìn ngón chân sưng to lại đỏ lên như thế, Quang Hùng có chút đau lòng ngón tay thon dài chạm nhẹ vào vết đốt, thoa dầu cho anh.
Mọi người hiểu ý, liền kéo nhau đi để lại không gian cho cả 2. Anh liền đưa tay nắm chặt tay em, ánh mắt thâm tình nhìn em không rời.
Hiếu: anh xin lỗi, anh không nên làm như thế
Hùng:.........
Hiếu: anh không có ý gì khác, anh chỉ là không muốn thấy em khổ cực như vậy, em chỉ cần khó chịu 1 chút anh đã không chịu nổi
Hùng: em cũng xin lỗi anh, là do anh lo cho em nên mới như thế, em không chịu hiểu mà còn mắng anh
Hiếu: không sao, sau này tất cả đều theo ý em, sẽ hỏi ý kiến em trước được không
Quang Hùng gật đầu, vươn tay ôm lấy anh, mái đầu nâu vùi vào lồng ngực dụi dụi như mèo con làm nũng. Anh vòng tay ôm chặt lấy em, hít hà hương tóc em rồi nhẹ nhàng hôn vào đỉnh đầu, sau đó mới thơm vào môi em 1 cái thật kêu. Xem như cả 2 hoà nhau rồi.
Cris: đúng là trời cũng giúp chúng ta
Huy: ai nói
Cris: ủa
Anh Tuấn đưa ra ngón tay cái bị ong đốt đến sưng đau kèm theo đó là nụ cười mồi quen thuộc.
Giang: là bị chích luôn á hả
Lâm: sao mà vô dụng vậy
Tuấn: hồi nãy bóc quăng cho Hiếu ai ngờ bóc ngay cái đuôi, trộm vía là kiếm ngay được con khác mới quăng dô kịp đó
Jsol: em nghĩ là vô tình không á thì ra là có kế hoạch
Cris: chơi lớn ghê á
Huy: 2 đứa em nó hoà nhau là được rồi, vui rồi
Cris: trộm vía, trộm vía.
------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro