sự gậm nhấm dần trong tâm - lo sợ

32 tiếng 7 phút 44 giây, tôi rãnh rỗi đếm từng giây, vẫn nắm chặt tay bà ấy không buông, tôi không ngủ chút nào vì sợ chỉ cần nhắm mắt lại thì bà ấy sẽ biến mất.

"Mẹ ơi"
"Con nấu cơm rồi, dậy ăn cơm với con đi mẹ"
:"...."
"Mẹ ơi, đừng ngủ nữa mà..."

Bà ấy phớt lờ tôi, bà ấy vẫn nằm đó, nhắm mắt dường như vô tâm. Mặc dù lòng tôi biết rõ là việc gì đã xảy ra nhưng trong tâm tôi dù 1% thì tôi vẫn hi vọng, hy vọng bà ấy sẽ tỉnh dậy.
...chỉ tiếc đó là điều không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: