"Am I falling in love with the one that could break my heart?"
Hong ngồi ở bậc thềm, cúi đầu nghịch ngón tay nhỏ xinh của mình. Trong đầu cậu vang đi vang lại câu nói của mấy đứa bạn: "Nut đào hoa lắm, đừng có dại mà thích nó." Cậu biết, biết rõ hơn ai hết. Nut là bạn thân của cậu từ nhỏ và cậu đã chứng kiến Nut thay người yêu như thay áo. Hong thừa hiểu, trái tim Nut chưa từng thuộc về ai cả.
Thế mà cậu vẫn không ngăn được bản thân mình ngừng thích Nut.
"Nghĩ gì thẫn thờ vậy, ngốc?" - giọng Nut vang lên ngay trên đầu. Hong chưa kịp ngẩng lên thì một bàn tay đã xoa nhẹ mái tóc cậu, quen thuộc đến mức khiến tim cậu nhói lên một cái.
Hong giật mình, vội cúi thấp mặt hơn, sợ Nut nhìn thấy gò má đỏ ửng của mình.
"Không... không có gì đâu"
Nut bật cười, ngồi xuống cạnh, đưa chai nước của mình sang:
"Uống đi. Trông cậu mệt quá, chắc tại thiếu mình đúng không?"
Hong cắn môi, muốn phản bác, muốn nói rằng "đừng làm vậy nữa", nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cậu chỉ biết im lặng nhận chai nước, trong khi trái tim đập loạn đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Hong ghét bản thân. Ghét vì biết mình không nên thích. Ghét vì chẳng đủ mạnh mẽ để dứt bỏ. Nhưng chỉ cần một cái xoa đầu, một nụ cười dịu dàng như thế này thôi... mọi lý trí của cậu đều tan thành mây khói. Hong còn chẳng biết nụ cười dịu dàng ấy có phải chỉ dành riêng cho mình, hay Nut vốn cũng trao nó cho tất cả mọi người. Và chính sự mơ hồ ấy mới khiến trái tim cậu đau đớn hơn cả.
Nut thường gọi Hong là "ngốc", như một thói quen vô hại. Nhưng đôi khi, Hong lại nghĩ có lẽ Nut gọi đúng, bởi chỉ có kẻ ngốc mới tự nguyện rung động trước một người đào hoa như vậy. Ngốc đến mức biết rõ Nut sẽ chẳng bao giờ thật lòng, vậy mà vẫn để bản thân sa vào một thứ tình cảm không thể với tới.
Nut ngồi phịch xuống chỗ bên cạnh Hong, tay chống cằm, nhìn cậu lâu hơn bình thường. Ánh mắt đó lạ lắm - không hời hợt, cũng không giống khi Nut trêu đùa người khác.
"Hong này... cậu có bao giờ nghĩ... tớ đối xử với cậu không giống với những người kia không?" - Nut nói, giọng nhẹ nhưng đủ để khiến Hong tim đập loạn.
Hong chết lặng. Đôi mắt Nut sáng lên trong khoảnh khắc đó, nghiêm túc và chân thành đến mức khiến cậu muốn tin rằng đây không còn là một trò đùa thường ngày nữa.
Nut khẽ cười, đứng dậy, bàn tay quen thuộc lại đặt lên mái đầu cậu, dịu dàng hơn thường lệ.
"Thôi, trễ rồi. Về thôi ngốc."
Hong không biết... nụ cười đó là thật sự đùa, hay Nut đang che giấu điều gì khác. Nhưng giữa những hoang mang, trong lòng cậu lại le lói một tia hy vọng nhỏ nhoi - rằng biết đâu lần này, Nut thực sự nghiêm túc.
Nhưng nếu đây là một trò đùa, thì có lẽ... Hong cũng cam tâm tình nguyện tin. Dù sau này có phải một mình ôm lấy nỗi đau, thì ít nhất, ngay giây phút này, cậu đã được ở gần Nut theo cách mà mình luôn khao khát.
"Am I falling in love with the one that could break my heart?
'Cause I was doing better alone
But when you said hello
I knew that was the end of it all"
[Break My Heart - Dua Lipa]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro