thứ bảy của chúng ta ("record" series)
Trả test cho @InEirene
--//--
học xong buổi phụ đạo văn ở trường, tóc ngắn vội vã đạp xe về nhà.
vừa chân ướt chân ráo đặt chân vào cửa, nó nghe tiếng mẹ nó gọi giật. mẹ tóc ngắn hối nó lên tắm cho nhanh, sau đó chuẩn bị tập vở để đi học thêm tiếng anh.
nó vâng vâng dạ dạ, sau đó cởi giày, lột tất ném sang một bên, rồi hấp tấp bước vào phòng khách. khi đi qua chỗ giường mà bà nó đang nằm, tóc ngắn liếc một cái thật nhanh. chú bác sĩ đó lại đến, lại rửa chỗ thịt bị hoại tử của bà. có màu vàng vàng. nó nhún vai, sau đó sải những bước thật dài trên những bậc cầu thang .
vừa chui vào phòng, tóc ngắn cởi sạch đồ, sau đó cầm khăn bước vào nhà tắm. nó ngâm trong đấy cũng phải nửa tiếng đồng hồ, sau đó mới đường hoàng bước ra ngoài.
tóc ngắn nhìn tủ quần áo của mình. trong đấy đầy nhóc những sơ mi và sơ mi. tất cả chỉ vì một lần nó nói với mẹ và bác gái rằng nó rất thích sơ mi, và từ đó trở đi họ luôn tặng cái loại áo đấy cho nó vào mọi dịp. sinh nhật, đi du lịch, đi công tác.
"ít nhất là những cái áo đấy cũng khá đẹp", tóc ngắn nhủ thầm. bác gái nó rất biết chọn đồ. nó lướt thật nhanh qua những cái áo không được thẳng thớm lắm đang treo trên giá, cuối cùng lấy một cái sơ mi xám kẻ ô, mang hướm tomboy ra ngoài.
tóc ngắn thay áo, sau đó xỏ quần jean vào chân. nó đã tính đến chuyện chuẩn bị một đôi tất mới để đi giầy. nhưng sau cùng, tóc ngắn gạt đi. nó rất ghét đi giầy.
tóc ngắn lấy một cái túi vải màu hồng đậm, sau đó nhét quyển sách tiếng anh to bự vào. khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, nó mới quàng cái túi khủng bố đó qua vai, bước xuống nhà.
tóc ngắn nhìn đồng hồ nơi tay, bốn rưỡi.
tức là một tiếng nữa nó sẽ gặp kính cận.
***
kính cận đang nằm ườn trên giường, tay cầm cái máy tính bảng, hăm hở bắn pub-g với lũ bạn. dường như hắn tìm thấy niềm vui cuộc sống khi chơi bắn nhau, nhảy dù và chạy bo. (1)
(1) Toàn bộ phần trên được viết dựa theo những gì tác giả nghe lũ bạn tám vào nhau, không đảm bảo được sự chính xác tuyệt đối.
kính cận gào vào micro khi thấy đứa đồng đội của mình bắn ngu quá trời, sau đó nhanh chóng nhảy vào viện trợ cho nó, cuối cùng không hiểu sao lại bị địch bắn một phát vào chân, game over tại chỗ.
kính cận nhăn mặt, hắn vứt cái máy tính bảng sang một bên, miệng không ngừng lẩm bẩm. kính cận rất ít khi chửi bậy, thường thì hắn chỉ nghĩ trong đầu.
đọc đến đây, có lẽ ai cũng đã nhận ra kính cận là một thằng con trai. lại là một đứa con trai đẹp mã. không, cũng không hẳn là đẹp mã. chỉ là kính cận trắng hơn bình thường một tí, lông mi dài hơn một tí, chiều cao cũng nhỉnh hơn một tí so với những đứa con trai cùng tuổi. khổ một nỗi, mặt hắn rất ngáo ngơ, thậm chí có phần ngu ngu. có lẽ vì kính cận hay đeo kính cận.
kính cận ngước lên nhìn cái đồng hồ trước mặt. hiện tại đang là bốn rưỡi. từ nhà hắn đến nhà cô giáo tiếng anh ở đường láng phải đi mất một tiếng, tốt nhất là hắn nên chuẩn bị ngay từ bây giờ. kính cận bật người ngồi lên, tay quơ cái cặp để trên bàn, chỉnh sửa lại đầu tóc, cầm cái mũ lưỡi trai rồi đi xuống nhà.
ngoài cổng, mẹ hắn đang í ới gọi.
***
mẹ kính cận chạy xe khá nhanh, có lẽ bà sợ con trai mình phải vào lớp muộn. nhưng với hắn, hắn lại thích đi muộn hơn. một sở thích khá kì lạ.
kính cận nhàm chán nhìn cảnh đường đang trôi vun vút trước mặt. vẫn chỉ là những thứ quá đỗi quen thuộc. xe máy, ô tô, xe đạp, cảnh sát, cột đèn giao thông...
tâm trí kính cận chợt lãng đi. hắn bắt đầu phiêu du đến nơi nào xa xôi lắm.
chợt hắn thấy mình đang ở đầu ngõ nhà cô giáo. hắn đang chống tay vào đầu gối, thở hồng hộc. trước đó, kính cận đã chạy hai vòng quanh khu nhà cô để tìm con nhỏ đó.
con nhỏ tóc ngắn.
không hiểu sao nó lại nổi hứng, trốn ra ngoài đi lang thang, khiến hắn phải đi tìm.
thực sự kính cận cũng không hiểu sao mình lại chạy hai vòng khu tập thể vì một đứa con gái, lại còn là một đứa con gái hắn mới gặp được bốn tháng, mỗi tháng bốn lần. kính cận cũng không hiểu sao khi chạy cuống cuồng như thế, hắn chợt thấy một sự lo lắng lạ kì dâng lên trong lòng, cho dù đối tượng là một đứa con gái mồm mép, lạnh lùng và kì quặc. nói tóm lại chỉ là một con người bình thường trong hơn bảy tỉ người trên cái quả đất này.
đang thở hồng hộc như thế, kính cận bắt gặp tóc ngắn đang thong dong đi về. con bé nhảy nhảy, miệng nghêu ngao hát. hình như nó vui thì phải.
kính cận hơi tức giận. trong khi hắn chạy loạn lên để tìm nó, thì nó vừa đi vừa hát. hắn mím môi. hắn muốn nói một điều gì đó thật gay gắt. thế nhưng những câu sau đã thoát ra khỏi môi hắn trước khi hắn kịp giữ chúng lại để kiểm tra
"mày vừa đi đâu đấy hả? tao lo lắm đấy. tao đi tìm mày nãy giờ."
nói xong, kính cận mới tái mặt đi. câu nói vừa rồi của hắn rất-gây-hiểu-lầm. ai đời lại đi "lo lắm đấy" bao giờ. rồi lại còn "đi tìm mày nãy giờ". tóc ngắn có thể sẽ đỏ mặt, sẽ quay đi, sẽ quát loạn lên, sẽ ngây ra tại chỗ.. và hắn sẽ cực kì xấu hổ. trời ạ, chỉ tại cái tính nhanh mồm nhanh miệng của hắn.
ai ngờ, tóc ngắn cười hì hì, rồi đáp trả bằng một cái giọng bỡn cợt hết sức
"ai da, tìm tao làm gì, có đi đâu xa đâu."
kính cận nhíu mày. sao con bé vô tư thế nhỉ? ờ, sao lại thế nhỉ. nó không nhận ra tính hiểu-lầm-cao trong câu hỏi của hắn sao? kính cận thấy hơi thích thú. vì vậy, hắn quyết định liều lĩnh một lần
"lo lắm đấy. lần sau đi mày phải báo chứ."
lần này, kính cận thấy tóc ngắn hơi chần chừ. đôi mắt con bé như dừng lại ở một nơi vô định nào đó, xa lắm. kính cận hít vào một hơi, cố gắng làm dịu đi trái tim đang đập lô tô trong lồng ngực mình.
hắn đã sẵn sàng cho mọi thứ có thể xảy ra.
vấn đề là, việc tóc ngắn làm lại không nằm trong dự tính của hắn.
con bé kiễng chân lên, sau đó vòng tay qua cổ hắn, kéo vào người nó. vì tóc ngắn thấp hơn hẳn, nên nó phải dựa sát vào người hắn. thân hình nhỏ bé của nó ở rất gần với kính cận. mái tóc nó chà nhẹ vào cổ kính cận. những ngón tay nhỏ bé của nó miết vào vai kính cận.
kính cận thấy mình như muốn chết đến nơi.
nhưng trước khi chết, hắn vẫn kịp nghe một câu từ tóc ngắn
"eo ơi~, cảm động quá đi mất! "
'tóc ngắn à, mày có thể đừng dùng cái giọng ngọt ngọt đó và dừng ngay việc kéo dài các âm cuối được không?'
tiếng còi xe của mẹ hắn kéo kính cận trở lại thực tại. hắn đưa tay gãi đầu, mặt cúi xuống.
những cái gì hắn vừa nghĩ đến là việc của thứ bảy ba tuần trước, tức là từ lâu lắm rồi. vậy mà mỗi lần nhớ lại, hắn vẫn thấy mặt mình nóng nóng.
hắn cười khổ. mười bốn năm sống trên đời, hắn chưa gặp đứa con gái nào tự nhiên như tóc ngắn. mấy đứa con gái cùng lớp hắn lúc cao hứng cũng quàng vai bá cổ, nhưng đó là vì cả lũ học chung với nhau lâu lắm rồi, bốn năm chứ có ít đâu. còn tóc ngắn, tóc ngắn... kính cận mới học với nó được mười sáu buổi, mỗi buổi ba tiếng, tổng cộng là bốn mươi tám tiếng, chia ra được hai ngày.
hai ngày, và tóc ngắn đã làm được như thế rồi.
kính cận không biết nên vui hay buồn.
mà nhắc mới nhớ, hôm nay cũng là thứ bảy.
***
tóc ngắn đang rất tập trung trong việc ngồi học lại những từ mới. chiếc xe máy của bố nó có vẻ rất giỏi trong việc đâm vào những mô đất ngổn ngang trên đường, khiến nhiều lúc người tóc ngắn nảy lên, cuốn sách cũng chông chênh như sắp rơi, may mà tóc ngắn kịp giữ lại.
đỡ lấy cuốn sách vừa suýt hôn đất mẹ, tóc ngắn thở phào. đôi mắt nâu của nó lại dán vào những con chữ. miệng nó không ngừng lẩm bẩm, nào là "try on", nào là "give up", nào là "dawn on"...
chỉ là cô giáo tiếng anh của nó chuẩn bị cho chúng nó làm bài kiểm tra. mọi thứ đều rất ổn cho đến khi cô bảo đó là đề thi của chuyên ngữ.
chắc ai cũng biết trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ đúng không? tóc ngắn có một niềm mong ước cháy bỏng, là được trở thành một cnn-er. vấn đề đó chỉ là giấc mơ thôi, chứ hiện tại tóc ngắn vẫn còn học lông ba lông bông, thậm chí còn không thèm kiếm một chỗ học thêm để ôn thi.
tóc ngắn thở dài, nó cũng muốn lắm chứ bộ. nhưng tiếc là khi nó nhận ra mình thực sự thích chuyên ngữ, thì lúc đó đã là quá muộn để ôn thi rồi.
đời người, ai có đến cơ hội thứ hai?
nhưng mà, chẳng có gì là quá muộn cả..
và, cũng không ai đánh thuế giấc mơ...
với những suy nghĩ đó, tóc ngắn lại hăm hở học tiếp. trong lúc đang căng óc nhớ xem "resign" là "từ chức" hay "kí lại", chợt nó nghĩ đến kính cận.
kính cận cũng muốn thi vào chuyên ngữ.
ban đầu, tóc ngắn chỉ định thi chuyên ngữ cho vui, cho biết. nhưng mà kể từ khi nó biết kính cận cũng đặt mục tiêu ở chuyên ngữ, thì nó lại bắt đầu coi chuyên ngữ như một thử thách thực sự.
có thể nói, tóc ngắn muốn vào chuyên ngữ là vì kính cận.
có thể nói, tóc ngắn muốn gặp kính cận. gặp trực tiếp, gặp thường xuyên, chứ không phải chỉ là ba tiếng mỗi tối thứ bảy..
tóc ngắn chợt cười khẩy, chặn dòng suy nghĩ đang chạy ồ ạt trong đầu mình lại. nó ngửa mặt lên trời, thầm đếm xem trong tuần này mình đã đọc bao nhiêu quyển ngôn tình và đam mĩ.
bởi sống, phải thực tế và tỉnh táo.
***
tóc ngắn và bố gặp tắc đường ở đoạn trường chinh, nên hôm nay nó đến muộn hơn một chút.
đang thong dong bước vào ngõ nhà cô giáo, đầu thầm tính xem phải đi bao nhiêu lâu để được coi là đi muộn, thì đôi chân nó chợt khựng lại.
đứng trước cửa hàng bán bánh chuối chiên là một thằng nhóc bận đồ đen. Áo đen, quần đen, đồng hồ đen, kính đen; nhưng đôi giầy và cái mũ lưỡi trai lại sáng màu. Thằng nhóc đang quay người vào phía cửa hàng, nên tóc ngắn chỉ nhìn thấy gương mặt nghiêng của nó.
ban đầu là thấy quen quen, về sau thì thấy kì kì, cuối cùng thì...
a! là kính cận!
tóc ngắn hí hửng, định chạy đến chào bạn. nhưng chợt nó dừng lại, cặp mắt láo liên ngó nghiêng xung quanh. gần kính cận, là một phụ nữ đang ngồi trên xe máy, thỉnh thoảng nhìn hắn, đôi khi nói chuyện với hắn..
thôi xong, tóc ngắn nghe đầu mình nổ lộp bộp, là mẹ của kính cận.
bây giờ đi ra chào nó cũng ổn thôi, nhưng nếu để mẹ nó nhìn thấy thì sợ cô ấy hiểu lầm.
ơ khoan, mà sao lại hiểu lầm? nó với hắn có là cái gì của nhau đâu?
tóc ngắn với những dòng suy nghĩ điên cuồng như thế, cứ luẩn qua luẩn quẩn một chỗ mãi. nó nửa muốn đi ra đập vai kính cận, cười toe "hi", nửa sợ mẹ nó trông thấy, rồi rắc rồi này nọ...
khổ một nỗi, là cái thằng chết tiệt nào đó vẫn không nhận ra sự có mặt của nó, dù từ nãy đến giờ nó quanh quẩn quanh hắn ta cả chục lần.
bí bách quá, nó chạy ào ra khỏi ngõ. gió thổi lồng lộng ở ngoài phố làm đầu óc nó bình tĩnh lại. nó ôm mình, không ngừng suy nghĩ..
'mình điên thật rồi. có bạn bè với nhau thôi mà đến chào cũng không dám. nhưng mà có mẹ nó ở đấy, sợ lắm. ơ nhưng sao mình lại sợ nhỉ? chỉ là bạn bè thôi mà...'
'điên rồi, điên thật rồi..'
tóc ngắn bước tới bước lui, cuối cùng nó cũng định ra được kế hoạch trong đầu
'được rồi, kệ nó đi, bây giờ mình cứ đường hoàng đi vào. nếu mẹ nó đi rồi thì ra chào, nếu mẹ nó chưa đi thì vỗ vai nó chào một cái, sau đó dông thẳng một mạch. đúng đúng, thật sáng suốt.."
thầm khen cho trí thông minh của mình, tóc ngắn oai phong bước vào ngõ. nó đưa mắt tìm kính cận. và thật bất ngờ, kính cận đã mua xong đồ ăn, còn mẹ hắn thì chuẩn bị đạp ga để đi về.
không hiểu sao, tóc ngắn chợt thấy vui. nó lặng lẽ bám theo kính cận. ngắm nhìn dáng người và bóng lưng cao lớn của hắn, tóc ngắn đăm chiêu suy nghĩ xem mình có nên hù thằng nhóc không.
trong khi tóc ngắn đang cân nhắc giữa kiểu "oa" và "hù", thì kính cận chợt quay đầu lại, để rồi bắt gặp một con người đang đi ngay sau mình, mũ áo che mất gần nửa khuôn mặt.
tự nhiên hắn nghĩ đến tóc ngắn. môi hắn mấp máy:
- tóc ngắn à?
con người đó ngẩng lên, làm chiếc mũ hơi tuột ra, để lộ đôi mắt nâu ấm áp đằng sau gọng kính đen. con người đó cười tươi, nói:
- hello kính cận.
kính cận thấy khóe môi mình hơi nhếch lên. đúng là tóc ngắn thật. hôm nay nó mặc sơ mi xám, lại khoác một cái áo gió to đùng, làm hắn suýt nữa nhận nhầm người.
- suýt nữa tao không nhận ra mày.
câu này của kính cận làm tóc ngắn bị tổn thương nghiêm trọng. anh bạn à, tôi đã ở quanh anh bạn được gần năm phút, và anh bạn bảo không nhận ra tôi là sao? tóc ngắn cười châm biếm, định nói hết những gì mình vừa nghĩ cho kính cận nghe, nhưng cuối cùng lại thôi, và giở cái giọng lảnh lót vui vẻ của mình ra:
- ờ, tao cũng không nhận ra mày. một thân đen ngòm thế kia, ai nhìn ra cho nổi.
nó thấy kính cận cười. cười khẩy. không phải là một nụ cười vui vẻ thật lòng cho lắm.
thế nhưng tóc ngắn không thấy buồn. nó và kính cận sóng vai nhau, ánh đèn đường in hai cái bóng một cao một thấp sau lưng hai đứa.
***
tóc ngắn muốn xỉu khi nhận kết quả bài kiểm tra.
ba điểm, ba điểm đấy ạ! ba điểm trên thang điểm mười! đề chuyên ngữ từ bảy năm trước và nó được có ba.
b-a-đ-i-ể-m.
đúng ra nó được ba-phẩy-một, nhưng mà chúng không khác nhau cho lắm. vấn đề ở đây là với điểm ba thế này thì sao thi chuyên ngữ được?!
vòng gửi xe đã bị đá hất cẳng rồi đấy chứ!
tóc ngắn hỏi điểm của các bạn. nghe xong, nó thở phào. hóa ra điểm lần này của cả lớp không được cao lắm. trong số năm đứa làm đề chuyên ngữ, cao nhất là kẻ ô, được những bốn-phẩy-một điểm, thấp nhất là tóc dài, ba điểm.
tóc ngắn buồn, buồn lắm. nhưng điều buồn nhất là khi nó phát hiện thằng kính cận được ba-phẩy-hai điểm.
hơn nhau có không-phẩy-một thôi, có gì mà căng!
thế nhưng thằng kính cận nhìn tí tởn lắm. nó cười toe cười toét, sau đó còn lấy tay xoa đầu tóc ngắn nữa.
- lần này tao hơn điểm mày rồi nhé.
thằng kính cận cười tít mắt. những ngón tay của hắn xộc vào mái tóc đen nhánh của tóc ngắn, xoa xoa, làm chúng đã rối lại còn rối hơn. tóc ngắn khẽ nhăn mặt, đầu óc nó tự dưng hoạt động chậm lại..
à thì, tự dưng lại được xoa đầu, điều này khiến các mạch máu hơi bị nghẽn lại thôi mà..
trong khi tóc ngắn còn đang đứng ngây như phỗng, thì kính cận đã bỏ tay ra, rồi đi ra xem mấy đứa con trai bắn pub-g. rõ ràng mọi người đều thấy hắn cười vang, nhưng nếu để ý kĩ, thì vành tai hắn có vẻ đỏ hơn bình thường thì phải.
***
cô giáo đỡ trán, miệng thở dài, tay cầm cây bút đỏ gạch tới gạch lui. trời ơi, cái lũ học sinh của mình, bao nhiêu tháng dạy chúng nó mà cuối cùng cả lũ được có ba, bốn điểm thế này thì có chết không...
chấm một hồi, cô nản quá, ném cây bút đỏ sang một bên, tay cầm điện thoại định bụng lướt facebook.
rồi cô thấy tóc ngắn đang ngồi thu lu trên ghế, môi mím chặt, dò xét bài kiểm tra của nó rất căng.
cô cười cười. rồi trong đầu cô chợt lóe lên một ý tưởng mà cô cho là thiên tài.
- tóc ngắn ơi, chấm bài hộ cô với.
trước khi tóc ngắn kịp phản ứng, cô đã ném cho nó một xấp bài. tóc ngắn đơ ra một hồi, sau đó con bé gật gật đầu.
- vâng ạ.
cô giáo không nói gì, và cúi đầu xuống cặm cụi chấm bài. nhưng cô không thể che giấu một nụ cười hạnh phúc.
thoát nợ rồi!
***
tóc ngắn thấy mình quá dại dột khi nhận lời chấm bài hộ cô giáo. chấm cũng nhanh thôi, nhưng mà nó không thích dành thời gian để dịch các chữ viết tay trên bài thi hay căng mắt ra để đếm từng chữ dấu "đúng" một đâu. mất thời gian lắm.
trong khi tóc ngắn đang chấm bài phrasal verb cho mắt lồi, thì kính cận không biết từ đâu chui ra. hắn ngắm nhìn tóc ngắn một hồi, sau đó thình lình hỏi:
- ủa thế mày mấy điểm đấy tóc ngắn?
tóc ngắn nhíu mày. chúa tôi, đừng có hỏi điểm của tôi bây giờ. ba điểm đấy anh bạn ạ,và tôi không muốn nói cho cả thế giới biết đâu. đừng có mà làm tôi khổ tâm bởi những câu hỏi vô-tình-một-cách-cố-ý như thế này nữa.
tất nhiên đó chỉ là những suy nghĩ nội tâm của tóc ngắn. chứ thực ra nó là một người rất lịch sự và nhã nhặn, vậy nên tóc ngắn vẫn trả lời rất từ tốn và điềm tĩnh:
- ba điểm.
kính cận trố mắt, nghiêng đầu:
- ơ tao tưởng mày hai-phẩy-tám cơ mà.
nếu chỉ có thế thôi thì tóc ngắn sẽ không thấy tổn thương lắm. nhưng mà câu nói đó lại đi cùng với một cái vỗ vào đầu nó của kính cận.
đầu, lúc nào cũng là đầu! đầu của tôi là dùng để đi du học pháp nhé, để học đại học y nhé, để làm nghiên cứu sinh về ung thư nhé, chứ không phải để mấy người thích xoa là xoa, thích vỗ là vỗ đâu.
tóc ngắn lầm bầm ngoài miệng:
- đâu phải...tao ba điểm mà..
lần này kính cận không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi đối diện nó, tiếp tục xem nó chấm bài, chứ không chạy ra xem mấy thằng bặn chơi pub-g nữa.
tóc ngắn quay lại với công cuộc giúp đỡ cô giáo, nhưng bây giờ hồn nó lại để ở đâu đâu. thỉnh thoảng, nó ngước lên nhìn kính cận, để rồi ngạc nhiên khi thấy thằng nhóc cũng đang nhìn lại mình.
lạ nhỉ?
tự dưng tóc ngắn muốn vuốt tóc. Khi đưa tay qua những lọn tóc mềm mại, chợt nó nghĩ đến những hành động vừa rồi của kính cận.
kì ghê?
nhưng tóc ngắn chưa bao giờ là một con người tò mò thái quá về mọi thứ. nó thích để những câu hỏi ngủ yên trong lòng.
vì vậy, mà gương mặt vừa rồi còn ửng hồng của tóc ngắn đã trở lại sắc trắng xanh ban đầu.
***
tám rưỡi. cô giáo cho cả bọn về nhà.
kính cận đi ra trạm xe buýt, sau đó bắt chuyến xe số 67 (2) để về nhà. mẹ hắn có việc bận nên không thể đến đón hắn như mọi khi. kính cận đang rất đói, hắn muốn về nhà càng sớm càng tốt.
(2) Số hiệu của chuyến xe này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bản thân tác giả là người rất ít khi bước lên xe buýt.
sau khi ném mình xuống băng ghế nhựa, kính cận rút máy nghe nhạc ra, sau đó cắm tai nghe, bật bản nhạc ưa thích của mình lên.
"bloods still stain when the sheets are washed
sex dont sleep when the lights are off
kids are still depressed when you dress them up
and syrup is still syrup in the sippy cup.." (3)
(3) Sippy Cup- Melanie Martinez.
hắn chống tay lên cửa kính, ngắm nhìn những ánh đèn đường chạy thật nhanh qua tầm mắt.
điện thoại hắn báo bây giờ tám giờ bốn mươi lăm.
hộp tin nhắn nhảy lên một tin nhắn từ mẹ hắn.
có lời mời tham gia ván mới trên pub-g từ một người bạn cùng lớp với hắn.
và trái tim hắn gợi hắn về tóc ngắn. về mái tóc nó. về đôi mắt nó. về gương mặt nghiêng nghiêng của nó.
kính cận thở dài. cứ thế mà hết một ngày thứ bảy.
--//--
Số từ: 3884 từ.
201118
Hà Xù
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro