Bệnh Lạ [02]

Mydei kéo mạnh Phainon lại, lúc mặt va vào mặt, anh còn tưởng cái mũi của mình gãy đến nơi. Miệng Mydei vẫn cứ y nguyên vậy, dường như không biết phải làm gì. Phainon như thường lệ, liếm nhẹ môi Mydei. Không biết nội tâm hắn gào thét ra sao, cuối cùng lại há miệng day nhẹ môi anh.

Phainon giật mình thon thót, tí thì Mydei cắn luôn lưỡi anh. Hôn của Mydei tức là như thế này? Cắn cắn môi dưới người ta sao?

Nhưng không quan trọng, ít nhất Mydei cuối cùng cũng chủ động mở miệng. Nhân đó, Phainon liền đưa tay ra đỡ sau gáy, giữ đầu Mydei lại.

Lưỡi Phainon bình thường chỉ liếm bên ngoài môi như một con cún lớn đang hưng phấn. Nhưng lúc này đây, lưỡi của anh lại luồn lách vào bên trong khoang miệng hắn, vội vã liếm mút. Sự ẩm ướt, mềm mại đó khiến hắn rùng mình. Tay Mydei đặt lên vai anh, dùng sức cố đẩy để dừng chuyện này lại. Thậm chí hắn còn có chút tức giận muốn kêu anh dừng. Nhưng rõ ràng, những lời nói ấy khi được thốt ra đã bị miệng Phainon chặn lại. Cuối cùng thứ mà anh nghe được chỉ có tiếng rên khẽ của người trước mặt.

Khoang miệng bị chiếm đóng. Vì tự nhiên có vật lạ vào trong nên nó vô thức tiết ra nhiều nước bọt hơn. Một mảng nhễu nhão đầy trong miệng, trào cả ra bên ngoài. Tự nhiên nhịp thở trở nên gấp gáp, Mydei cảm thấy bản thân như bị bóp nghẹt. Mydei bỗng thấy chuyện này vừa hoang đường, vừa nhục nhã.

Vị Đấng Cứu Thế, người đồng đội đáng tin cậy cũng như đối thủ không đội trời chung với Mydei giờ lại hoàn toàn nắm thế chủ động, dồn hắn vào chân tường. Điều này đối với hắn mà nói, thật sự vô cùng khó chịu.

Trong phút chốc, ngọn lửa ganh đua đã nhen nhóm trong lòng. Nhưng dưới khí thế áp đảo và việc thiếu oxi, Mydei cuối cùng chỉ có thể dồn hết lực để đập vào mặt Phainon.

Tiếng cốp vang lên dứt khoát, trán Mydei và Phainon đỏ lự. Hắn thở dốc, hít lấy hít để như thể vừa mới chạy một đoạn đường rất dài. Còn Phainon thì ôm lấy cái trán đỏ ửng của mình, miệng còn không quên xuýt xoa than đau. Không chỉ mỗi trán đâu, có khi Mydei làm cái mũi của anh gãy luôn rồi cũng nên.

“Aishh– Mydei, anh làm cái gì vậy?” Giọng nói của Phainon tỏ rõ ý khó hiểu và đau đớn. Có lẽ vừa nãy thật sự đập có hơi dứt khoát. “Hộc– cậu thì…bình thường à? Muốn nhân cơ hội, hộc– làm tôi chết ngạt?” Hắn trông cũng chẳng khá hơn, khoé mắt hơi ửng đỏ do bị hôn đến ngạt thở mà có. Còn anh, đuôi mắt cũng ươn ướt nhưng là do cú đập đầu vừa rồi của Mydei quá đau. Không chỉ vậy, bên trong miệng Phainon còn bắt đầu rỉ máu. Vị tanh tanh, hơi như gỉ sét tràn trên đầu lưỡi. Thật sự đã cắn phải lưỡi luôn rồi.

“Mydeimos, có phải anh đang định nhân cơ hội diệt khẩu tôi không?” Nghe giọng nói của Phainon cũng có thể thấy, anh chỉ đang đùa. Nhưng Mydei lại coi đó là thật, bốp một tiếng, bàn tay của hắn đã ôm gọn cái mặt của anh.

“Nếu cậu muốn, tôi có thể làm ngay bây giờ.” Giọng đe doạ của hắn khàn đặc, nặng nề. Phainon thì nghe xong, vậy mà không hề giãy ra, lại còn liếm nhẹ lòng bàn tay của Mydei khiến hắn giật mình tự rụt tay lại. Mydei mặt đỏ lự, giọng mỉa mai một cách gượng ép “Không ngờ cậu là kiểu người như vậy đó, Đấng Cứu Thế!”

Phainon đứng trước lời nói đó, chỉ nhún vai rồi xoa xoa mặt bản thân. Anh đứng dậy, thong dong đi ra cửa. Khi giữ một khoảng cách đủ xa với Mydei, anh mới mở miệng nói “Vậy lần này tôi thắng rồi nhé!”

Nghe anh nói vậy, cơn giận của hắn với sự hổ thẹn lại bùng lên cùng lúc. Mydei vội vàng đứng dậy, đuổi theo Phainon quyết phải đòi lại danh dự bằng một trận đấu thật sự. Dù có là người bệnh, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Huống gì Phainon còn rất khoẻ, ngoại trừ việc tâm lý phải ở cùng anh ra thì mọi thứ đều rất bình thường, rất phù hợp để đấu một trận.

Thời gian sau đó, những chuyện tương tự thế này bắt đầu xảy ra nhiều hơn. Khiêu khích, bị khiêu khích rồi bắt đầu lao vào nhau. Vốn là so tài nhưng dần lại chuyển sang làm mà không cần lý do. Mydei đủ nhận thức để biết rằng mình và Phainon làm như vậy là không đúng. Nhưng không biết vì sao, hắn lại không muốn thừa nhận có điều gì đó không phải ở đây. Anh thì có vẻ chẳng quan tâm đến nó, vẫn cứ luôn dùng gương mặt sáng sủa đó để dụ dỗ hắn. Biết là thế, nhưng Mydei vẫn làm. Có lẽ không chỉ vì Phainon, hắn còn vì sự ích kỷ của chính mình nữa.

Chuyện này khiến Mydei suy nghĩ rất nhiều, ngày càng cảm thấy tồi tệ nhưng lại không thể dừng lại. Phainon ở cùng hắn được một thời gian rồi. Bọn họ vẫn nhận nhiệm vụ, làm nhiệm vụ như thường. Sinh hoạt hàng ngày cũng không bị ảnh hưởng. Miễn hắn còn ở cạnh Phainon, những người kia sẽ không có cơ hội làm hại đến anh. Nhưng mà giờ hắn lại như đang tận hưởng thứ mà những kẻ đó đã gây ra cho anh.

Thật chẳng ra làm sao…

Mydei đang cắt khoai tây để chuẩn bị đồ ăn trưa. Hắn dường như mải nghĩ ngợi nên dáng vẻ đang vô cùng mất tập trung. Dù Phainon đã bước đến khá gần nhưng hắn cũng không phản ứng. Phải đến khi Phainon kéo mặt hắn lại, vô cùng tự nhiên mà hôn thì hắn mới sực tỉnh.

“Đang nghĩ về ai vậy?” Phainon nhẹ giọng dò hỏi. Mydei cũng không muốn Phainon nghĩ nhiều, toan mở miệng giải thích nhưng lại nhận ra một điều. Tại sao hắn phải giải thích? Dù đã nghĩ là vậy, nhưng rốt cuộc hắn vẫn cẩn thận trả lời anh. Câu trả lời khiến Phainon vui vẻ, liền hôn nhẹ lên gò má Mydei.

Có vẻ hắn thật sự đã đắm chìm vào nó quá lâu. Những hành động mà Phainon làm với hắn từ đầu đến giờ vốn là hành động thân mật của các cặp yêu nhau.

Nghĩ đến đây, hắn cảm nhận rõ nhịp tim của mình đang tăng lên. Đặt dao và khoai tây sang một bên, đồng thời cởi bỏ găng tay nấu ăn và tạp dề ra. Hắn kéo Phainon đi ra phòng khách, để anh ngồi đối diện mình. Phainon thì chưa hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Thấy Mydei có vẻ căng thẳng, anh hơi nghiêng đầu hỏi “Anh sao vậy? Cảm thấy khó chịu ở đâu à?”

Mydei day trán. Không không, vốn không phải là thế này! Đối diện với gương mặt 10 phần thì hết 7 phần ngây thơ của Phainon, hắn không biết phải nói gì. Chẳng lẽ cái thứ kia theo thời gian sẽ làm tổn thương não của Phainon? Không phải, người bất ổn hiện tại là hắn, là chính bản thân hắn cơ!

“Đấng Cứu Thế…Tôi hỏi cậu, cậu biết tôi với cậu hiện tại là kiểu…quan hệ gì không?”

Phainon không ngờ Mydei sẽ hỏi như vậy. Anh ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Điều đó thành công khiến Mydei tức giận, rướn người gõ vào đầu Phainon một cái. “Cười gì mà cười! Rốt cuộc có trả lời được không?”

“Haha– Xin lỗi anh, xin lỗi, hah— nhưng Mydeimos, nếu anh đã hỏi thế thì thử trả lời xem. Anh thấy chúng ta hiện tại là kiểu quan hệ gì?”

Bị hỏi ngược, Mydei thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Câu trả lời của anh sau một hồi tĩnh lặng không ngờ lại là hai chữ “đồng đội”. Lúc này, Phainon mới chịu tắt đi nụ cười niềm nở vừa rồi, sa sầm mặt lại. Đồng đội? Đồng đội nào mà hôn nhau không chút kiêng nể, sống chung một nhà ngủ chung một giường vậy?

Anh chống cằm, híp mắt nhìn Mydei. Đối diện với sự thay đổi trong cảm xúc của anh, hắn thấy hơi lúng túng. Có thể là bản thân Mydei cũng thấy câu trả lời của mình rất vô lý, nhưng hắn lại không thể nói rằng hắn thấy mối quan hệ này giống hai người đang yêu nhau được.

Đột nhiên Phainon đứng dậy, đi vào trong phòng ngủ mà chẳng nói năng gì. Lúc này Mydei thật sự hoảng, luống cuống không biết có nên níu anh lại hay không. Trong khi hắn còn đang lưỡng lự, Phainon đã bỏ vào trong phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại. Căn nhà chìm vào im lặng. Từ trước đến nay, Mydei chưa bao giờ rơi vào tình huống khó xử thế này. Từ trước đến nay, mọi vấn đề của hắn và Phainon đều được giải quyết bằng nắm đấm. Sống chung nhà rồi lại còn rơi vào tình huống khó xử như này, não hắn thật sự không thể xử lý để tìm ra biện pháp phù hợp.

Ngồi một lúc rất lâu ở bên ngoài, Mydei vẫn không tìm ra cách nào phù hợp hơn việc xông vào dần cho Phainon một trận. Mấy cái tình cảm rắc rối này đâu sinh ra dành cho hắn? Mydei vò đầu, thở dài thêm lần nữa. Nếu Phainon không chịu chui ra trước, Mydei sẽ phá cử xông vào, đá anh ra ngoài để có chỗ ngủ.

Đúng, làm như vậy vẫn là nhanh nhất!

Vừa mới chốt xong thì phòng hắn lại phát ra tiếng loảng xoảng vỡ đồ. Mydei chưa kịp nghĩ thì chân đã chạy đến trước cửa. Hắn gõ gõ lên cửa, gọi tên Phainon. Anh không trả lời, chỉ chậm rãi mở cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ửng đỏ, hai bên má ươn ướt của Phainon, Mydei nghệt cả ra. Anh đã khóc à? Thật luôn? Vào trong này rồi khóc như một cô thiếu nữ bị tổn thương chỉ vì những lời nói kia của hắn sao.

“Anh tìm gì?” Phainon nói bằng giọng như thể chịu uất ức lớn lắm. Nước mắt trào ra, anh đưa tay lên lau mặt. Nhưng gương mặt ấy không những không sạch mà còn lem nhem một ít chất lỏng vàng óng trên mặt. Lúc này Mydei mới nhận ra, tay Phainon bị thương rồi. Hắn vội cầm lấy tay anh, kéo để xem. Một vết rách khá lớn ở lòng bàn tay, máu chảy rất nhiều. Mày hắn nhíu chặt lại, không nhịn được mà lườm Phainon một cái.

Hắn ngay lập tức lôi Phainon vào trong, kiếm gì đó băng lại cho hắn. Là một Hậu Duệ Chrysos, việc bị thương vặt rất ít xảy ra. Hoặc là có người tấn công, hoặc là Phainon tự làm chuyện này. Mydei biết, nhưng chẳng nói ra. Hắn chỉ khó chịu tại Phainon cứ nhất quyết vì một vấn đề không đáng bận tâm mà tự làm bản thân bị thương. Với thể chất của anh, hắn vốn không phải làm thế này. Nhưng Mydei cảm thấy có lỗi, cảm thấy Phainon như vậy cũng vì lời nói của mình. Cũng coi như là đã làm lành với Phainon rồi đi.

“Cái bình của tôi…vỡ mất rồi.”

“Mua cái khác.”

“Tôi rất thích nó, anh biết mà, tôi đã lựa chọn rất lâu, dù chuyển đến nhà anh thì tôi cũng không nỡ để nó ở nhà.”

“Vậy thì sửa.”

“Nhưng sao nó giống ban đầu được nữa?”

“Đấng Cứu Thế, đừng vòng vo với tôi. Cậu cố tình làm thế mà.” Mydei mất kiên nhẫn, đẩy tay Phainon ra rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt sắc lẹm, nghiêm nghị của hắn hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ buồn bã, mất hứng thú của anh. Thấy Mydei khó chịu, anh cũng không định làm khó làm dễ hắn, chỉ nhẹ giọng nói “Vậy thì để tôi dọn.”

Mydei nhíu mày, chẳng hiểu sao thấy vô cùng tức giận. Hắn đứng dậy, giữ vai Phainon rồi đẩy hắn ngã xuống giường, không quên đem theo một nụ hôn mãnh liệt. Hắn có vẻ đã học được chút gì đó từ Phainon nhưng vẫn chưa đủ để khiến anh rơi vào thế yếu. Anh không hề ngạc nhiên, thậm chí còn vô cùng hưởng thụ mà đáp lại Mydei. Môi lưỡi quấn quýt vang lên một thanh âm vô cùng gợi dục. Sau một lúc bị Phainon nút lưỡi, hắn cuối cùng cũng phải chủ động buông trước sự tiếc nuối của anh.

“Cho cậu suy nghĩ lại, nếu không bỏ chạy sớm thì sẽ chết trên giường đấy.” Mydei nhếch môi, nói với Phainon bằng giọng rất tự tin dù có chút hụt hơi. Anh nghe vậy, miệng không nhịn được mà hơi cong lên “Tự tin gớm, xem anh trụ được bao lâu.”

Qua những lời đó có thể thấy cả hai đều đã đồng ý chuyện này. Mydei không chần chừ, chủ động cởi đồ trước. Áo được kéo xuống, lộ hết phần thân trên săn chắc, mạnh mẽ ra. Những hình xăm đỏ thẫm trên cơ thể như dây leo quấn lấy hắn. Mydei hiện vẫn đang trong thế chủ động, vô cùng tự tin mà hôn Phainon. Anh bị đè bên dưới, không hề nao núng, ngược lại còn vô cùng tận hưởng. Tay anh mò mẫm, luồn xuống dưới lớp vải, nới lỏng thắt lưng của Mydei ra. Lưỡi anh không ngừng quấn lấy lưỡi hắn, tiếng nhóp nhép và tiếng lách cách của kim loại vang cùng lúc. Sự kích thích của việc này đã làm hắn mất tập trung, dần bị Phainon áp đảo.

Tay Phainon như kiểu có suy nghĩ riêng, nó mân mê khắp cơ thể hắn, rồi thậm chí còn xoa xoa bầu ngực căng lớn của hắn. Cứ cảm thấy chuyện này kì kì, không giống hắn đã nghĩ cho lắm.

Tay Phainon linh hoạt, mân mê qua lại hai bên ngực của hắn, xong còn đột ngột véo đầu ti của hắn. Dù đang ở thế kèo trên nhưng khi đó, hắn vẫn không nhịn được mà rên lớn. Chân tay bủn rủn, Mydei khó khăn chống người ngồi dậy nhưng chưa kịp lên hết đã bị anh lật mình. Phainon thậm chí còn nở một nụ cười rất tươi khi cúi đầu đối diện hắn.

Phainon bắt đầu mò mẫm xuống bên dưới. Hạ bộ bị dò xét, sờ nắn khiến Mydei ngại đỏ bừng mặt. Lần đầu tiên ai đó chạm vào, cơ thể Mydei run nhẹ phản kháng. Nhưng chuyện này không phải như hắn nghĩ, có cái gì đó sai sai rồi.

“Ưm– khoan, khoan đã!”

Phainon há miệng đang chuẩn bị bú mút bầu ngực căng mẩy kia thì đột nhiên ngưng lại. Mydei nhân cơ hội vội đẩy cái mặt Phainon cách xa một chút, lại còn vô thức che chắn ngực mình. Anh nhướn mày, nhìn chằm chằm bộ dạng phỏng thủ theo bản năng của hắn. Xem ra Mydei vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này.

“Anh sao vậy? Sợ rồi à? Hồi nãy mạnh miệng lắm mà.”

“Trong từ điển của người Kremnos không có hai từ “sợ hãi”!”

Cái bầu không khí ám muội mới nãy đột nhiên lại biến mất, thay vào đó là một mùi thuốc súng nồng nặc. Mydei thu lại dáng vẻ hoang mang, ưỡn ngực hất cằm nhìn Phainon như nhìn kẻ bại trận. Đối diện ánh mắt ấy, anh cũng chẳng vừa. Anh cởi áo, vô thế chuẩn bị sẽ vật lộn với Mydei một trận để đường đường chính chính đạt được mục đích.

Thấy Phainon cũng cởi áo, Mydei không nhịn được đánh giá một lượt. Cái cơ thể này hầu như ngày nào hắn cũng thấy, từ khi quen biết Phainon thì đã thấy mỗi ngày rồi. Chuyện hắn bị anh lôi đi tắm hai ngày một lần sớm đã trở thành một giai thoại ở Okhema. Mỗi lần vậy, bể tắm thường rất ít người hoặc không có ai, hắn cũng hay vô thức liếc nhìn, đánh giá cơ thể của Phainon. Máu hơn thua trong người nên hắn cũng hay bị anh dụ đọ cơ bắp. Cùng là những chiến binh dũng mãnh nhưng da của Phainon lại trắng hơn người thường. Điều đó càng khiến Mydei chắc kèo rằng Phainon sẽ là kẻ bị “hành”.

“Sao nào Vương Tử, đừng nói là mê rồi nhé? Tôi cũng có giá lắm đấy.” Gương mặt Phainon khi nói ra câu này thật sự nhìn vô cùng đáng ghét. Miệng hơi cong lên, mắt thì híp lại, còn cả chất giọng như mỉa mai kia nữa. Và điều đó đã giúp anh thành công trong việc khơi dậy sự hiếu thắng của hắn. Không để Phainon tiếp tục chiếm thế thượng phong, Mydei lao lên, vồ lấy hắn như hổ vồ mồi, thành công đè tên tóc trắng này dưới thân mình.

Phainon quả thực không nghĩ tới Mydei sẽ chủ động như thế. Nhưng anh cũng chỉ ngạc nhiên chút chút, còn đâu là sự phấn khích. Mặc dù là đè lên trên nhưng hắn lại chọn ngồi hẳn lên người anh. Tay hắn chầm chậm vuốt ve cơ ngực rắn rỏi của anh, còn bóp bóp nó để cảm nhận.

Anh thì nằm bất động muốn xem thử hắn có thể làm đến đâu. Ngồi trên thân dưới của anh rồi ngọ nguậy nghịch tới nghịch lui. Lạy Titan trên cao, anh bây giờ mà nhịn được thì chắc chắn có vấn đề sinh lý.

“Đấng Cứu Thế cậu– mới bị tôi chạm vào ngực mà cậu đã hưng phấn tới vậy sao?” Mydei cảm nhận được cái thứ bên dưới đũng quần của Phainon đã cộm lên. Tưởng rằng chỉ vì bản thân chơi đùa ngực mà khiến người ta cương cứng. Hắn cười khẩy, tiếp tục xoa xoa nắn nắn cơ ngực anh mà chả theo quy luật nào. Giống như đang nhào một khối bột cứng, định sẽ bóp bóp đến khi nó mềm ra.

Nhưng vấn đề đâu phải nằm ở đấy. Ngực của anh không phát triển tốt như hắn, cơ ngực vô cùng săn và chắc. So với hai túi thịt mềm của Mydei, căn bản là một trời một vực. Anh cương là vì Mydei đang không ngừng cọ hạ bộ qua lại ở cặc anh như thể đang khiêu khích. Lúc này Phainon mới thật sự hiểu suy nghĩ của Mydei hiện tại. Anh giữ chặt tay hắn, kéo một cái rồi lật ngược lại. Hắn bị đẩy ngã, rồi lại thành nằm bên dưới người ta. Tức giận, Mydei vùng lên muốn lật lại nhưng lần này Phainon không để hắn có cơ hội làm thế.

Anh chen vào giữa hai chân hắn, ấn người sát cạnh hắn, không quên cọ cọ cái túp lều nhỏ của mình vào háng người ta. Hành động suồng sã này khiến Mydei chết lặng.

“HKS! Tôi mới là người đè cậu!”

Mydei vung tay muốn nắm vai của anh để kéo về nhưng anh không dễ gì cho hắn cơ hội. Anh giữ hai tay của hắn lại, đè chặt xuống giường, còn phía dưới thì cạ mạnh hơn một chút. Mặt Mydei đỏ bừng, không biết vì giận hay ngại.

“Tiếc quá Mydeimos, tôi– cũng không hề có ý định để anh đè đâu.”

Có lẽ vì sức lực của hai người vốn không chênh lệch bao nhiêu nên việc giữ chặt tay của Mydei là khá khó khăn. Hơn nữa, đùi hắn kẹp vào hông anh vô cùng chặt, nếu là người bình thường chắc đã đau đến run lên rồi. Vốn chỉ là muốn làm tình để chứng minh mối quan hệ của hai bên, giờ lại thành một trận so tài ngay trên giường ngủ, lại còn trong trạng thái thiếu vải. Có lẽ đây sẽ là trận đấu quan trọng và đáng nhớ nhất của cả Phainon và Mydei.

“Vậy, hừ, vậy thì đấu một trận đi, kẻ thua cuộc sẽ phải ngoan ngoãn nằm dưới!” Mydei dồn lực, đẩy hai tay của Phainon lên.

“Anh nói lời phải giữ lấy lời, lần trước anh đã ra luật rồi, lần này…đến tôi.” Anh cúi mặt, ánh mắt đắc thắng nhìn chằm chằm vào Mydei. Hắn không những không bị khí thế của anh ảnh hưởng mà còn vô cùng vui vẻ nhếch môi khinh khỉnh cơ. Chắc hẳn cả hai đều đã có những tính toán cho riêng mình, đây nhất định sẽ là một trận đấu nghiêm túc!

Thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi. Căn nhà ồn ào này mãi mới có 1 khoảng lặng hiếm hoi, nhưng không mất bao lâu, nó lại phát ra âm thanh đối thoại của hai người. Nhưng lần này thì có vẻ…không ổn lắm.

“Anh…anh có chắc anh làm được không?” Phainon mặt tái xanh, nheo mắt hỏi Mydei. Còn hắn, ngồi khoanh chân dưới đất, vô cùng kiên quyết như muốn viết hai chữ “tới đây” lên trên mặt.

“Có gì mà không được!” Hắn lườm anh, vươn tay nắm lấy quần anh mà kéo.

“Khoan! Khoan! Khoá quần, anh đừng có kéo nữa!”

“Cậu cứ chậm chạp như vậy, đến sáng cũng chả phân nổi thắng bại!”

Tiếng roẹt của khoá kéo vang lên. Phainon dù hơi miễn cưỡng nhưng vẫn để cho thằng nhóc nhà mình được thoát ra. Khoảnh khắc khi thứ đó bật ra, cổ họng Mydei bất chợt thấy nghẹn nghẹn.

Tên này cũng không tầm thường…

Mydei nuốt khan, đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Nhưng sự quyết tâm của hắn đang lên đến đỉnh điểm. Không đời nào mà chỉ vì kích cỡ lại chùn bước. Nếu đem đo, cùng lắm là hơn hắn một tí chứ vạn!

Nhưng so với hắn, Phainon còn lo lắng hơn. Ban nãy anh kêu ai có thể chịu đựng lâu hơn thì người đó thắng. Mydei nghe xong thì lại tiên phong đòi làm trước. Anh còn đang ngạc nhiên thì và hưng phấn thì nghe hắn nói đến chuyện hắn sẽ dùng miệng. Phainon lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Mydei chắc sẽ không vì muốn nằm trên mà nhân cơ hội cắn đứt cái đó của anh đúng chứ? Với suy nghĩ vô lý ấy, Phainon ngay lập tức đặt ra thắc mắc với Mydei. Nhưng hắn lại vô cùng thản nhiên mà nói như thể bản thân rất hiểu về chuyện này.

Anh không biết trước khi đến Okhema, Mydei đã được học qua những gì. Nhưng anh biết một chuyện rất chắc chắn rằng, Mydei là kiểu không có kĩ năng hay hiểu biết gì về vấn đề tình dục. Để một người với kinh nghiệm bằng không làm cái chuyện này, nếu anh chẳng may làm hắn giật mình thôi, không chừng sẽ cắn luôn thứ đó quá.

“Nếu cậu sợ thì chịu thua đi, nằm dưới tôi cũng không thiệt gì đâu!”

“Tôi chỉ sợ anh làm không nổi thôi, Mydeimos.”

Cuối cùng, Phainon vẫn để Mydei làm chuyện đó. Hắn ngồi dưới đất, trước mắt là thứ đồ to lớn dựng thẳng đứng. Mùi của nó khi hắn đưa mặt lại gần khiến hắn có cảm giác rất lạ. Đưa tay chạm vào nó, cảm giác ấm nóng len lỏi vào giác quan. Hắn cầm lấy thứ to lớn kia, sau đó liền ghé miệng sát lại. Dù đã hơi chần chừ, nhung hắn vẫn liều liếm thử.

Theo kinh nghiệm từng được tìm hiểu về nội dung kiểu này, biết chút ít cũng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro