Chương 1: Chiến tranh và sinh mạng
Tiểu đội Ánh sáng trên đường trở về từ chiến trường, khói bay mù mịt, Rouie bận bịu dùng Thần môn đưa binh lính thương nặng về, Laville y phục bó sát trên người tả tơi, vẻ mặt tiều tụy, mái tóc xanh ngọc ngọt ngào thiếu sức sống, yên lặng gặm lương khô một góc.
Zata phủi bụi trên người rồi ngồi xuống bên cạnh Laville, tuy ánh mắt sắc bén ánh lên vẻ lo lắng nhưng lại cư nhiên tỏ ra bình thản.
Xoa đầu Laville, mái tóc mềm mại cọ vào lòng bàn tay Nhân điểu, Zata trong không khỏi nặng nề.
Tổn thất lần này, lớn đến mức khó lòng gánh được.
Laville lạc quan mà hiện tại lại yên lặng được hồi lâu khiến Zata không khỏi bận tâm, Rouie cũng hay ghé mắt về phía vị Đội trưởng đáng kính này, không thể không nói, sự việc này để lại cho cậu ta bóng ma tâm lý rất lớn.
Ủ rũ đưa tay chạm vào bộ vuốt hữu lực của Zata, cậu ta nắm chặt nó như tìm kiếm một chút sự an ủi.
"Có đôi khi, tôi thực sự rất khâm phục sự cứng rắn, bờ vai vững chắc của cậu, trông cậu lúc nào cũng như một chỗ dựa vững chãi vậy, Zata."
Zata nghiêng đầu một chút, trong sự tiếc nuối của Laville mà rút tay lại, trầm giọng nói:
"Rất nhiều khi, tôi cảm thấy tính cách lạc quan của anh thật tuyệt, mọi người ở bên cậu đều cảm thấy thoải mái vậy đấy."
Bầu không khí lần nữa rơi vào im lặng, Laville không biết nên đối đáp ra sao, cậu ta vốn tưởng hắn sẽ thấy rất phiền về khía cạnh này.
...
Zata kéo Laville về phía mình, bàn tay cố định mặt cậu ta nhìn thẳng vào mắt mình, rủ mi, trong lúc Laville hoảng hốt trong chốc lát, anh chàng Dạ Ưng nhàn nhạt nói:
"Laville nghe này, chiến tranh phải có thương vong, không chiến tranh nào không có cả, dù anh tự trách đến nhường nào cũng không thể lật đổ thế cục giữa hàng vạn người cả, nếu thấy có lỗi, thì mạnh lên đi, mạnh đến mức Thần quang của anh một lần bắn có thể giết trăm địch vậy."
Laville có chút sững sờ, đôi đồng tử lộ vẻ mệt mỏi, vốn bàn tay đang vận sức đẩy Zata đi sau lại bất lực hạ xuống, cả cơ thể như bị hút hết sinh lực khụy xuống người Zata, đầu Laville tựa vào lồng ngực Zata.
Khóe mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay, trong lồng ngực bấp bênh, cậu ta nhỏ giọng nghẹn ngào, òa khóc như một đứa trẻ cần được dỗ dành:
"Nếu mà dễ hức- dễ nói như vậy thì tôi, hứ- hức đã đập tên Tulen và giành ch-chức hắn-"
Cậu thiếu niên như ánh mặt trời phải đối đầu với sự u ám tối tăm của chiến tranh, nghe qua thế giới này thật tàn nhẫn, nó kéo theo tất cả xuống vực sâu vạn trượng.
Nhân điểu thở dài, mái tóc bạc phủ lấy người trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng đơn bạc, mặc dù cậu ta khóc lóc thảm thiết nhưng ít nhất bây giờ Laville nhìn còn có sức sống hơn, một thời gian dài cậu ta cứ ngơ ngơ ngác ngác, vẻ mặt đờ đẫn làm Zata không thể đoán được cậu ta muốn gì.
Khóc đi, có lẽ sau này khóc cũng là một điều xa xỉ.
______________
"Xin lỗi mọi người, tôi làm đội trưởng mà thế này thì mất thể diện quá."
Laville lúng túng nói, nghĩ lại mà thấy kinh, khóc lóc trước mặt bao nhiêu người, đặc biệt là phải để Zata dỗ dành, chức đội trưởng này giao lại cho người khác cũng được rồi.
Da mặt dày không có nghĩa là không biết ngại.
Cuối cùng Tiểu đội cũng an toàn quay về Cung điện Ánh sáng, còn lại phải dựa hết vèo tổ trinh sát điều tra để nắm rõ tình hình hiện tại cũng như dựa vào số liệu thống kê thương vong trên chiến trường.
Xuyên suốt trong khoảng thời gian trở về, Laville luôn tỉnh tỉnh mê mê, không có việc gì làm thì đi dạo khắp nơi, cũng không thèm nói chuyện với ai, đôi lúc lại si ngốc ngồi một chỗ.
Ai ai cũng lo lắng cho một Laville như vậy, chỉ có Zata biết, cậu ta cần thời gian để kiên cường vững chắc thêm thế giới nội tâm của mình.
Chàng trai xứ Mildar không còn chỉ là một tên ăn chơi đàn đúm lắm mồm lắm miệng, hạ súng vô lo vô cầu, cậu ta sẽ bắn phát súng từ tận đáy lòng cùng hi vọng, nhiệt huyết, mong muốn góp một phát đạn cho chiến thắng của 'Quang minh' thực sự.
Cậu ta không muốn trơ mắt nhìn phát đạn của mình bắn đi mà vô lực chống cự.
Mãi đến khi Nữ thần Ánh sáng Ilumia triệu đến, Laville mới lấy lại được dáng vẻ vốn có của mình.
"Tuy trận chiến này tử thương thảm trọng, Nguyên khí đại thương nhưng phe ta đã anh dũng chống trả ngọc đá cùng tan, giết chết được mười người liên lạc của vực Hỗn Mang, bắt giữ nhiều kiện 'Đại tướng'."
"Các ngươi làm tốt lắm." Giọng nói uy nghi yêu kiều vang lên giữa đại sảnh vàng son.
Lần đầu Tiên Laville cảm thấy cảm giác lập nên thành tựu lại vô vị như này.
Phải, chiến tranh là phi nghĩa, nhưng mọi người cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp chiến trong điên cuồng, sinh mạng mất đi giá trị, đạo đức suy đồi, mạng người như cỏ rác.
Nghe có phải tiếng người nói không, sinh mệnh vạn người chẳng lẽ chỉ bằng vài tên lẻ của Hỗn Mang kia sao, rốt cuộc ai là ngọc, ai là đá?
Sự tương phản giữa chán ghét chết chóc cùng máu tanh và không thể làm gì, bắt buộc phải đứng lên chiến đấu nếu không kẻ vong mệnh sẽ là mình luôn là cái gai trong tâm khảm của nhiều chiến binh từ sa trường.
Nếu như, nếu như cả hai phe không có ai bất kỳ muốn phát động chiến tranh thì sẽ không có bất kỳ ai vì bất đắc dĩ phải nhập ngũ, phải kiếm những đồng tiền nồng mùi máu đó.
Ngọc là Ilumia cùng Volkath, đá là đám binh lính quèn, một khi chết là chết hết, Laville chưa bao giờ thấy suy nghĩ mình thông thuận nhường này.
Laville chán nản tùy ý bỏ đi không một lời, bỏ mặc Tulen đang quát tháo trong sảnh, Rouie vội vã đuổi theo, Zata thở dài hành lễ rồi cũng nối gót theo sau, Ilumia vẫn giữ phong thái quân vương bá khí lẳng lặng đưa mắt nhìn.
Không biết trong lòng tính toán điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro