Chương 10: Bi ai của mọi người
-Vài câu chuyện hề hước-
“Zata, nếu mà chết rồi ý, có làm được mấy chuyện ấy ấy nữa không?”
Vương tử im lặng, hỏi lần thứ mấy rồi, tiếc đến thế cơ à?
Mình không tiếc thì thôi, sao tên ngốc này tiếc quá mức như thế!?
Zata lườm Laville:
“Bớt nói nhảm, tôi chưa cho anh chết mà đã đòi đi chết, không coi lời nói của tôi ra gì đúng không?”
Laville cười khan, đậu đen rau má, bây giờ vẫn còn dỗi hả, cười ha hả nói;
“Đã nói chết thì đã chết mà, với cả tình hình lúc đó nát một bên vai, tay trái chắc phải phế đi hoàn toàn, xương sườn cũng gãy ba bốn cái cộng thêm hàng tá vết thương lớn nhỏ, máu chắc phải chảy cạn, dưới tình hình đó mà không chết thì chắc em phải gọi Ilumia bằng cháu.”
“Xéo đi.”
Laville rất phiền muộn.
…
“E hèm, Lorion, hôm nay-”
"Hôm nay không đánh nhau, bận.” Vừa nói vừa mệt mỏi phê công văn mang theo bên người
Bright mệt tâm, thì ra trong suy nghĩ của Lorion mình là kiểu người không có gì làm gọi nhau ra đánh cho khuây khỏa.
Thật ra không thể trách hắn ta, bởi vì đa số những lần gặp nhau trước đây đều là choảng trước nói sau, bây giờ thế cục thay đổi nên Bright mới nhất định phải gọi Lorion đến bàn chuyện đại sự.
‘Ngươi nghĩ có mình ngươi bận chắc, ông đây chân sắp vắt tới cổ rồi này!’ Bright oán thầm, được rồi quân tử không chấp kẻ tiểu nhân.
“Được rồi, đi vào chính sự luôn, về chuyện Vách ngăn phân minh, thứ này khó kiểm soát mà còn nguy hiểm, có cần có biện pháp nào nhằm vào nó không?”
Lorion nghi rằng Bright đang mắng mình nhưng không có chứng cứ, cũng không nghĩ nhiều, trầm ngầm một chút rồi nói:
“Vách ngăn phân minh vượt trên thần khí, là chí tôn khó ngưỡng vọng, không phải người chọn nó mà là nó chọn người, đã kiêu ngạo mà lại có linh tính và chủ kiến của riêng mình, khi nào nó thấy thiên hạ đại loạn ắt sẽ ra, nó còn khinh thường để người khác thấy được, vậy nên Zata xui tận đời mới bị nó nhìn trúng, mạng cũng mất.”
Lorion lời thì nói vậy nhưng giọng không nhìn ra chút thương cảm nào, dù sao cũng không phải người phe mình, chẳng lẽ còn phải khóc thuê cho.
Bright nheo mắt, nhìn chằm chằm Lorion:
“Ngươi cố tình dẫn dụ Zata đến gặp nó đúng không?”
Zata rất ức chế, chết rồi nên đừng làm mất lòng nhau như vậy được không?
Lorion, lão tử nguyền rủa ngươi vạn kiếp đơn độc, cô đơn lẻ bóng!
…
Quầng mắt Bright thâm hơn cả trí tưởng tượng của Laville.
Công việc chất thành núi khiến Bright chưa bi thương được bao lâu đã bất đắc dĩ bị gô cổ đi làm việc, tê liệt cảm xúc tạm thời.
Rouie tìm đến Bright, vô cùng đau đầu về việc an táng của cặp đôi kia.
Nói đến cũng đau đầu, vị anh hùng tóc xanh nào đó ngày nào cũng chui vào giấc ngủ hiếm hoi của Bright đòi đốt vàng mã.
Bright: “Để lần sau tôi hỏi Laville thử, không cần vội.”
?
“Thánh giả đại nhân vẫn nên nghỉ ngơi thì tốt hơn, thủ hạ sẽ cố gắng giúp đỡ thu xếp.”
Đêm tối.
“Bright anh đốt tiền cho tui đi, báo mộng cho anh tui sắp nhẵn túi rồi này.”
Bright bình tĩnh hỏi: “Vậy xác anh ở đâu để tôi tiện đi nhặt, tro cũng được, chẳng lẽ cặn cũng không còn."
Laville kém chút nghĩ Bright đang mắng mình, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc chân thành của anh ta cũng không khỏi im lặng.
“Đúng là cặn cũng không còn.”
Nhân sinh muôn màu muôn vẻ, Bright đã chết tâm từ lâu, không ngoài ý, Vách ngăn phân minh ăn rồi chẳng lẽ còn nhả ra, hơi có chút thất lạc.
...
Ilumia trầm mặc.
Thật sự rất trầm mặc.
Mặc dù chưa chết nhưng chết đi có khi còn tốt hơn, bị ném vào cực hạn chi hỏa trui rèn, một không bất tỉnh hai không chết được, tinh thần bị đốt cháy lại gây dựng, đau đến không muốn sống, ngày ngày bị nung trong luyện hỏa.
Nhục thân sớm đã bị đánh tan, linh hồn bị luyện hóa nhét vào nơi này.
Đáng ghê tởm hơn, vậy mà ý chí của mình và Volkath được nối với nhau.
Người nào nghĩ gì người còn lại cũng đọc được, ai đau đớn người đấy cũng đau đớn, chắc chắn là trò quỷ của Vách ngăn phân minh, Zata không đa đoan như thế này.
Đáng lẽ cái thứ tâm linh tương thông này phải nằm trong câu chuyện tình cảm sướt mướt day dứt nào đó, không nên ở đây.
Tên khốn Volkath được ném vào cực hạn chi băng, tinh thần đông cứng, đau rát vô cùng.
"Nhìn gì?"
"Nhìn cái quái, lão tử muốn nhắm mắt cũng không được."
"Haha, một đời kiêu hùng lại rơi vào thảm trạng thế này, xứng lắm."
"Ngươi không có tư cách nói ta, Ilumia."
"Zata, Laville là thủ hạ cũ của ta, lại từng chiến đấu với phe Hỗn mang, hơn nữa còn thắng, cùng thuộc về Tháp Quang minh, bốn bỏ ba thì ta cũng trên cơ ngươi."
Volkath im lặng, mụ Ilumia bị bức phát điên rồi à, hai đứa nó đang đối đầu với cả hai chúng ta, nào quan tâm thứ gì, chặn thì giết thôi, thấy sang bắt quàng làm họ cũng không đến mức khen địch đi.
"Không nên cảm thấy ta điên, phe ta giết không ít người của ngươi."
"Phe ta cũng thế, mà ngươi bị trục xuất rồi, không nên cảm thấy đấy là phe mình, ta thì khác, lãnh đạo tối cao là ta, Tháp Quang binh nội bộ quá loạn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro