Chương 4: Gió tanh mưa máu I
Gió nóng thổi vào rát da, mùi máu tanh và khói lửa ngùn ngụt cuộn lại như thủy triều mà xông tới không từ bất kỳ ai, kể cả thiện lẫn ác, sống hay chết.
Thi thể chất đống, cát bụi bám vào từng kẻ xấu số trên đây, trời cao tối sầm lại, chướng khí mù mịt, phải chăng trời xanh có mắt trên cao đang thương cảm cho trăm loài đang tự cắn lẫn nhau dưới hạ giới, hay ngài đang giận chúng ta, trừng phạt chúng ta với sự ngu dốt của mình.
Laville không quan tâm.
“Zata, dừng lại đi, em không cần thái bình thịnh thế gì cả, em chỉ cần anh thôi!!” Laville òa khóc nức nở, mặt mũi lấm lem nước mặt bụi mù, cậu gào khản cả họng, có một số từ còn không tròn chữ, rất khó nghe.
Đôi mắt cậu ta đỏ hồng lên một màu tuyệt vọng và không cam lòng.
‘Tại sao? Tại sao kẻ hi sinh cho thiên hạ lại là người thương của ta, tại sao, chẳng lẽ ta không xứng, ta kém cỏi đến mức không có tư cách đi làm vật thế mạng sao?’
‘Thật là bất công, anh ấy luôn nói rằng ta tài giỏi hơn mình nghĩ nhiều mà?’
Laville ta cầm súng run rẩy, bách phát bách trúng chỉ là lời treo bên miệng vu vơ, dưới sự vô vọng tất cả chỉ là sâu kiến, dù có ngắm bao nhiêu lần nó vẫn sẽ không theo ý Laville mà loạn xạ khắp nơi, quân địch cũng theo thế mà tiếp cận, một tên thậm chí còn đâm một thương hết sức về phía vai Laville, còn nhiều vết thương lớn nhỏ khác nữa.
Trong mắt toàn tơ máu, Laville hoàn toàn mất đi lý trí căn bản không quan tâm địch hay bạn, vết thương ứa ra nỗi đau mất đi tình yêu, cậu ta hung hăng vứt bỏ Thần quang tay không như điên lao lên phía trước, sinh mệnh trong mắt bây giờ mỏng như cánh ve, máu nhỏ lách tách dọc theo quần áo reo xuống đất mẹ.
Bright phải dùng sức khống chế, ngăn cậu ta xông ra như hiến mạng, một xạ thủ hợp cách sẽ không ai lao lên tiền tuyến tùy tiện như vậy, nhất là khi hắn ta thần trí không tỉnh táo, trên tay còn không có vũ khí, phải nói tỉnh cảnh của Laville hiện tại hết sức nguy hiểm, bị ép xuống nền đất, Laville không ngừng giãy dụa trong dằn vặt, vết thương bị ép sát càng hở ra.
“THẢ TÔI RA BRIGHT, anh ấy sẽ chết mất, người yêu của tôi đấy các, người làm gì vậy?THẢ RA, tôi không muốn anh ấy cô đơn đến phút cuố-” Tiếng Laville bén nhọn cơ hồ muốn phá cổ họng mà ra, những cuối gần như không thể nghe rõ, khiến trai tim người nghe tưởng chừng như bị bóp nghẹt, tiếc thương.
Rouie nhặt Thần quang lên, phiến mắt đỏ hồng, bặm môi muốn bung cả máu, bàn tay siết chặt, tâm chìm xuống đáy cốc, thoáng cái đã nắm chặt tay Laville, nức nở xem lẫn đau khổ khi mất đi người thân:
“Anh Laville, anh Zata chắc chắn sẽ không muốn thấy anh như thế này đâu mà, anh à, đừng làm khổ mình nữa, em xin anh đấy–”
Bright trong lòng nặng như đeo chì, tại sao thảm kịch này phải đến với Laville và Zata, chiến tranh phải đến với nhân gian chứ, đáng lẽ tất cả đều có thể dùng nụ cười mà đối diện với nhau mà?
Laville không nhìn hai người, phảng phất nhận mệnh dưới tay Bright, giống như chú chim nhỏ đầu hàng giữ bão lớn, lông vũ bay tán lạc, cả người buông lỏng, đôi mắt nhìn ra xa, miệng vô thức lẩm bẩm, trông như người mất hồn, nom như cậu ta đã điên rồi, điên vì tình.
Nằm dưới nề đất, cậu ta không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn đối diện với sự thật trước, phải có bao nhiêu vô tình cùng tàn nhẫn.
Phải rồi anh ấy chắc chắn sẽ không muốn thấy mình thảm hại như thế này đâu, mình phải cười thật tươi, đôi mắt phải mở to đầy lạc quan, đúng, như vậy anh ấy mới không buồn.
Laville yếu ớt trong đám loạn quân, may mắn vẫn còn những bằng hữu đứng ra che chở cho cậu vào giây phút mỏng manh này nhất.
Đầu óc Laville loạn lên, tay chân lóng ngóng, móng tay đào sâu vào đất đá, bật máu ra, thấm vào từng tấc đất.
Rouie run tay sơ cứu băng bó cho Laville, trong mắt phủ lên màu đen cùng rúng động không thể phai mờ.
Thì ra đây yêu sao?
Laville cảm xúc thất thường bây giờ đột ngột im lặng đến lạ, Rouie đột nhiên nhớ đến trận chiến lần trước, nước mắt lại lần nữa vô thức trào ra, xưa kia còn có Zata bên cạnh động viên Laville, nay giờ cảnh còn người mất, Laville phải đối diện với sự cô đơn trước nay chưa từng có.
Rouie đưa mắt lên cao, phía trên là cây thánh giá dài chục mét pha tạp các loại năng lượng chắp vá lại cùng nhau nhìn vô cùng tạp nham cùng ô nhiễm, phía trên là tầng tầng dây xích đỏ như máu đan lại, chính giữa là bóng dáng bạc bị định trụ, khớp tay chân bị đinh xuyên qua cây thánh giá, máu xuôi theo chảy xuống rồi cũng bị cây thánh giá hấp thụ sạch.
Zata có lẽ vẫn còn một hơi, nếu không trận chiến đến đây cũng đã là kết thúc.
“Bright, anh thả tôi ra được không?”
Chàng trai tóc tím do dự, hít thật sâu, lắc đầu:
“Laville, cậu cứ ở đây đi.”
“Bright, anh không thể ở đây mãi được, anh phải ra giúp mọi người, anh là nguồn sống của mọi người.” Đây là lời nói thật.
“Tôi không an lòng cậu Laville, cậu là bạn tôi, tôi không thể bỏ mặc cậu.” Bright trầm giọng.
“Tôi biết, vậy anh có dám cược với tôi không, chúng ta giết ra một con đường máu, chạy thẳng đến cây thánh giá.” Laville bình tĩnh đến kinh ngạc mà nói.
Nhìn ra sự do dự trong đôi mắt của Bright, Laville giọng chắc nịch khẳng định:
“Lần này tôi không làm mấy chuyện ngu ngốc nữa, dù sao bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải gặp Zata nên anh không cần bận tâm.”
____________
-Khi viết arc này tôi đang đọc một bộ gắn tag Comedy, nghe bài Tình yêu màu nắng, đột nhiên muốn viết một số tình tiết thật vui tươi nhưng cũng chẳng dám.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro