Chương 7: Gió tanh mưa máu IV


Tựa hồ bị câu nói này xúc động, hoàng tử thần trí tỉnh tỉnh mê mê ngay lập tức đồng ý, vận dụng sức mạnh của Thánh giá, nới lỏng không gian, Rouie nhận lệnh lập tức triệu hồi thêm đồng minh.

Đổi lại là trước đây, Zata chắc chắn sẽ không dễ gì mà bị Ilumia chao đảo như vậy, trong mắt Zata, Ilumia luôn là người đàn bàn có tâm cơ và dẫ tâm cao, có thể lợi dụng mọi thứ để kéo lợi ích về phía bản thân.

Từ trên cao tận mây trời nhìn về phía Laville đang chật vật như thiêu thân lao về phía mình, khoảng cách không xa vậy mà như lạch trời vạn kiếp khó tới, dáng người bé nhỏ bị giẫm đạp, giày xéo đối đầu biển người không hiểu sao đốt lên viêm nộ của Zata, khuôn mặt vốn không biểu tình của Zata nổi gân xanh, thêm điên cuồng.

'Tại sao phải làm em ấy tổn thương, ta vì thiên hạ, cuối cùng lại chẳng thể thủ hộ người yêu, loại người hèn kém như ta có thể sao?'

Jinna và Gildur được triệu đến, dù sao thì cũng có thể níu lại hai đại sát thần Zephys và Nakroth.

Volkath không bình tĩnh nổi nữa, không ngờ ả ta có thể lợi dụng triệt để một quân cờ nhỏ để gián tiếp khống chế Vách ngăn Phân minh.

Vậy chỉ cần diệt trừ hậu hoạn là xong.

Chung quy hắn ta vẫn không hiểu, tình yêu của hắn quá mức mô hồ cùng ác liệt, lại nhiều năm lênh đênh sóng gió, vậy nên mọi chuyện sẽ chỉ càng thêm khó khống chế.

Ilumia cầu còn không được, về chuyện sinh tử của Laville, chưa đến lượt nàng ta phải để tâm.

Nguyên bản Laville đã tả tơi không chịu nổi, nay Volkath lại thêm áp lực, Bright cũng có vẻ không chống đỡ được, đây chỉ là đợt đầu, sẽ còn những kẻ tiếp theo nối đuôi mà đến.

...

'Zata, ngươi thấy chứ, Volkath không muốn hòa bình, hắn ta muốn tổn thương Laville.'

'Để phục vụ cho hòa bình, ta sẽ khiến phe hắc ám đại thương, ngoan ngoãn phục tùng hòa bình, nếu không hắn ta sẽ không bao giờ nghe lời.'

'Hắn đã tổn thương Laville thì còn điều gì mà hắn không dám làm nữa, Zata?'

'Ngươi phải nhanh chóng quyết định, Zata, mạng sống của Laville nằm trong tay ngươi, ngươi không muốn chính tay mình tiễn người thương xuống âm phủ đâu nhỉ?'

Đối mặt với ám thị tâm lý của Ilumia, thống khổ của người yêu và lý tưởng, tâm tình tiêu cực của Zata dần dà bị sức mạnh của Vách ngăn Phân minh phân tán ra.

Từng đợt từng đợt âm thanh của Ilumia rót vào tai Zata như ma âm quấy nhiễu, thôi miên không dứt ra được, ả ta sẽ vắt sạch giá trị của từng quân cờ một phục vụ cho mục đích của mình.

Lãnh đạo luôn là những kẻ độc tài tài ba dù nhiều hay ít.

...

"Zephys, đừng qua đó vội, ta cảm thấy nguy cơ." Nakroth ngăn Zephys máu liều xông qua.

"Dù sao ta cũng đã ẩn núp trong bóng tối lâu, một chút thời gian này cũng không quý đi bao nhiêu, mạng mới trọng yếu." Thấy Zephys nhìn mình kỳ quái Nakroth cũng chỉ nói thêm một câu rồi nhanh chóng ẩn đi.

'Nakroth hành xử quá kỳ lạ, phải biết kẻ địch áp sát mình hắn ta còn không thèm nhắc, nếu đã nói như vậy tức thật sự sắp có chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng khiến hắn ta phải dè chừng.'

Lăn lộn trên chiến trường lâu như vậy trực giác Nakroth cực kỳ nhạy, đáng tin hơn mụ Veera vô số, mặc kệ, chuồn trước.

Ilumia vẫn giữ chữ tín, giữ quân số ngang cơ Volkath, không có ý định thất hứa, Zata cũng chẳng thèm quan tâm cô ta, nhìn chăm chú Laville, như đang suy tư điều gì đó, vật cực tất phản, Ilumia cũng không nói gì thêm.

...

Chỉ cần vươn tay một chút là tới được rồi.

Cố lên.

Cố lên,

Anh ấy đang ở ngay trước mặt mày, vươn tay ra, bước đi đi.

Laville nhìn lại cánh tay mình, một lỗ máu sâu hòm, cơ hồ thấy cả xương trắng, bằng vào cái thứ tàn tạ này, có thể sao, đừng nói cứu người, chính mình không mất máu mà chết cũng được gọi là vạn hạnh?

Laville thấy được, sự yếu hèn của mình, nỗ lực của đồng đội, sinh mệnh trôi qua và cả gánh nặng bản thân lẫn tình yêu.

...

Lần đầu gặp Laville, Zata đã định ngay cho anh ta cái mác của nợ phiền phức cần tránh xa.

Trên thực tế cũng chính xác là vậy, Laville là một con vẹt xanh không những lắm lời, rắc rối mà còn còn hay trêu dai.

Anh ta thẳng thắn mà nói không có tài cán gì đặc biệt khiến người khác phải trầm trồ, tật xấu thì vô biên, làm nhiệm vụ đôi lúc cũng rất đối phó, chí ít anh ta vẫn hoàn thành nó trung quy trung củ dù thi thoảng phát sinh vài biến cố.

Nhưng ngẫm lại Laville vẫn tính là một viên minh châu trong nơi đấu tranh quyền lực lòng dạ rắn rết này, mới đầu Zata tưởng anh ta ngây ngô không biết, về sau mới hay vị đội trưởng này kinh nghiệm tranh quyền thấy sự đời còn nhiều gấp bội Zata, đơn giản là không bị quấy nhiễu bởi ba cái thứ tiêu cực đen tối không đáng có đấy.

Zata tấm tắc lấy làm lạ, có thể giữ vững bản tâm như vậy thì ý chí cũng cứng rắn lắm, ít nhất không thua gì mình, có khi anh ta chỉ muốn an tâm làm tiểu đội trưởng không quá tiến chứ không phải loại phế tâm, nói vậy chứ lương vẫn đòi tăng đều đều, Tulen tức muốn nổ phổi.

Tóc của Laville thực sự rất mềm, mềm đến mức khiến Zata hoài nghi cậu ta dùng 22/24 để dưỡng tóc, mỗi lần xoa nó, Zata càng quan sát Laville kỹ hơn, con người này càng nhìn càng ngẫm càng thấy nhiều ưu điểm mặc cho khuyết điểm cũng không ít.

Laville quả thực rất giỏi giao tiếp, đôi lúc phát ngôn mất não nhưng anh ta chưa bao giờ để bầu không khí xuống dốc hay khiến đối phương cảm thấy tồi tệ, phật lòng (nhưng vẫn rất phiền).

Laville luôn dùng chân thành đối đãi mọi người, dùng thiện tâm và đồng cảm đối diện với nạn nhân chiến tranh, những người cơ cực không nơi nương thân.

Laville mạnh mẽ lắm, nhưng duy có trước chiến tranh, cậu ta giống một con bồ câu non nớt có thể suy sụp bất kỳ lúc nào, tất cả mọi thứ cậu ta có thể chấp nhận, duy chỉ chiến tranh.

______________________

-Ilumia như thế này mới giống thiên hậu xảo quyệt, có tốt có xấu, nhưng chung quy lại tố chất lãnh đạo cực cao

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro